32. (H)

tags: ooc, soft sex, NC-18.

cân nhắc trước khi đọc nếu bạn không thích thể loại này, đây là fanfic! đây là trí tưởng tượng! HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ĐỜI THỰC!

nếu đã sẵn sàng, chào mừng bạn đến với chap 32.

---

Tuyết đã ngừng đổ, màn trời đã chẳng còn lạnh lẽo như những ngày chớm đông, căn phòng cao cấp của khánh sạn Pyeongpan cũng đã hai đêm trở nên nóng nực vì hai người đàn ông đột nhiên quấn quýt nhau một cách khác thường. Theo lẽ tự nhiên, cái căn phòng ấy phải 24/7 phát ra những tiếng cãi vã um tỏi, chí choé, vậy mà dạo đây chỉ còn nghe thấy những tiếng da thịt va chạm nhau giữa ánh đèn vàng cam tờ mờ, không nghĩ từ cãi nhau trên đường lại có thể hoá thành "đánh nhau" trên giường một cách tài tình đến thế.

Cho đến tận giờ phút này Jeon Jungkook mới có thể xác nhận rằng lời Jimin nói trước đây quả thực không có lấy nửa lời tự mãn. Hắn hoàn toàn có thể khiến một người chết chìm trong một men tình do chính hắn chuốc say. Park Jimin có khi vồ vập, có khi lại rất thờ ơ, và những điều ấy được sắp xếp hoàn hảo đến một cách kì lạ. Hắn như một con trạch nhỏ, cứ mỗi ngày trườn sâu vào tâm trí người ta thêm một chút, ngoan ngoãn đúng lúc, nhu cương có quy luật, thành ra vài cậu trai kém tuổi ít kinh nghiệm như họ Jeon khó lòng có thể cưỡng lại sức hút đầy mê hoặc đó.

Jungkook đã luôn phải cảm thán rất nhiều về cơ thể của hắn. Một phần bụng phẳng mịn đi kèm lớp da lạnh trắng hồng như một viên kẹo bông gòn, thậm chí mái tóc bạch kim còn khiến hắn trông càng nổi bật hơn nữa. Cộng thêm một điều, gã nhận thấy hắn có một mùi thơm đặc trưng rất lạ, ngửi một lần là sẽ nhớ rất lâu. Cái mùi hoa dại hơi man mác, ngọt ngào chẳng như mùi nước hoa hoá học, và có lẽ nó càng khiến cho hắn trở nên mềm mại và nhỏ bé hơn nữa.

Jimin có nét quyến rũ của riêng hắn, và nó có thể hấp dẫn đến mức khiến một đàn ông như họ Jeon phải đặt ra một dấu hỏi chấm lớn cho tính hướng của chính mình. Thôi thì gã đành công nhận, Jimin thực sự là một vùng cát lún, gã càng vùng vẫy, cũng là lúc bản thân họ Jeon đã bị nhấn xuống tận đáy mà chẳng hay biết gì.

Jimin thích thỏ thẻ, thích làm trò, muốn được yêu thương, còn Jungkook lại thích được yêu chiều người khác, kể ra thì ngoại trừ những lúc ăn nói vớ vẩn, thì bọn họ cũng luôn là chỗ dựa tinh thần khá vững chãi cho nhau thì phải. Có những chuyện Jungkook chưa từng chia sẻ, nhưng rồi gã cũng đã mở lòng tâm sự với ông chủ nhỏ của mình, và những bí mật của Jimin cũng đã dần dần là bí mật chung mà cả hai đều biết. Giữa bọn họ không tồn tại dối lừa, tất nhiên cũng chẳng tồn tại một chút lợi dụng, vậy việc động lòng, có chăng là một chuyện thuận theo lẽ đương nhiên?

Jungkook đã từng tưởng mình cứng rắn lắm, thế mà bây giờ đôi mắt gã chỉ chăm chăm nhìn sâu vào một mi mắt đang khẽ rung dưới ánh đèn chùm ngọt ngào tựa mật đổ từ một tổ ong nặng trịch, mùi cỏ dại của Jimin quyến luyến nơi đầu mũi, và nó như khiến gã chỉ muốn rúc sâu vào hõm cổ người kia mà hít lấy hít để đến khi căng đầy cả phổi. Cơ thể gã cũng không còn phừng phừng như đêm ngày hôm qua, bàn tay gã cũng chẳng còn một chút run rẩy nào nữa, đầu óc gã cũng không thể nào mông lung nổi, bởi trong nó bây giờ chỉ chật đầy hình ảnh của Park Jimin đang bơi trong đống ga giường trắng phau nhăn nhúm.

Jungkook có thể xác nhận, Jimin đẹp đến nao lòng. Hắn đẹp đến hồn xiêu phách lạc. Đẹp đến mức khiến hơn sáu mươi tám phần trăm bisexual, mười bảy phần trăm gay của gã sáng nay đã trở thành một trăm phần trăm thích Park Jimin rồi.

- Ưng.. Jungkook...

Gã hiểu rằng gã bây giờ chính là mê muội, sống ở trên đời đến cái ngưỡng ba mươi tuổi đầu mới phát hiện ra bản thân có cảm xúc với đàn ông cũng chẳng biết là có quá trễ, nhưng việc còn có thể ôm lấy hắn trong vòng tay khiến Jungkook khẳng định là chưa muộn. Cánh tay rắn khoẻ bọc lấy một cơ thể nơn tơ ngập đầy vết cắn kia, hắn mắng.

- Có phải chó không mà cắn ác quá vậy?

Jungkook gầm gừ.

- Chó nhà anh nuôi đấy, không phải sao?

Làm tình nhưng vẫn hằn học, đây là làm chửi chứ tình cái nỗi gì? Thế mà trong phút hai vị còn đang mải lườm nguýt, chợt Park Jimin lại đột nhiên thủ thỉ.

- Vậy... em sẽ là thịt nhé? Jungkook cắn em đi?

Nếu là gã của vài tháng về trước, cam đoan Jungkook sẽ phải sử dụng túi nôn dự phòng cất trong hộc tủ, thế nhưng họ Jeon của ngày hôm nay, câu nói đó lại khiến thân dưới của gã trở nên bứt rứt và khó chịu. Hoá ra thứ kinh khủng nhất trong đời gã không phải là nghèo, vì không tiền vẫn còn ngấp ngoải mà sống, mà chịu đựng được, điều tra tấn kinh khủng nhất bây giờ là một Jimin trần như nhộng, mắt ngập nước và bờ môi sưng mọng vì chính gã, như vậy thử hỏi khi ấy trưởng phòng Jeon phải chịu làm sao?

- Anh lớn tuổi, ăn nói tự trọng chút. - Jungkook làm giá trêu chọc.

Và rồi Jimin chỉ cười.

- Nguyên tắc trên giường của em, là ai có cái hông giỏi đều sẽ được làm anh mà...

Jungkook rạp người cắn lên một phần bầu ngực đã hơi sưng tấy, tay trái mơn trớn đầu ngực phía bên kia như đang trêu chọc một cái công tắc đèn, còn bàn tay phải đã đeo sẵn một chiếc bao cao su dành cho tay mà chen vào giữa hai đùi gã đâm chọt vào miếng thịt mềm như đã nhão hẳn ra, gã rít.

- Em đã gọi bao nhiêu người là anh rồi? Hửm.

Hắn ôm lấy đầu Jungkook cười ha hả như thoả mãn về cách xưng hô mà gã đã chấp thuận, hai má đùi mềm mại co quắp kẹp chặt lấy hai eo họ Jeon vì kích thích đột ngột đến từ hai ngón tay hơi lành lạnh trượt dài trong vách tràng hầm hập nóng. Jimin thở dốc, cười rộn, khoái chí ưỡn người vì tốc độ ra vào ngày một nhanh của họ Jeon.

- Anh là người đầu tiên... ức.. có cái hông giỏi đấy Jeon? Mà sao đột nhiên.. hộc... ự.. lại gọi là em, không phải Jungkookie...e.. nhỏ tuổi hơn hay sao chứ?

Gã thè lưỡi, liếm một quệt dài từ ngực đến tận bụng, lí nhí trêu lại khi phần thịt mọng đã mút sâu kéo đẩy ngón tay ướt nhẹp trơn tuồn tuột của gã.

- Anh cũng có một nguyên tắc trên giường. Ai có cái miệng ngoan ngoãn như thế này sẽ buộc phải làm em.

Nói rồi gã há miệng, ngoạm thẳng vào thắt eo Park Jimin một miếng lớn, "miếng thịt" của gã thậm chí còn ú ớ cong người lên như muốn đẩy cơ thể mình vào sâu trong khoang miệng ẩm ướt đang phả mạnh vài luồng hơi nóng bỏng. Môi gã mút mát, miết dính phần thịt mềm mại đến mức co nhăn biến dạng, còn Park Jimin bây giờ chỉ còn biết rên rỉ túm lấy tóc gã đến mức rối tung mù cả lên.

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên non tơ và yếu đuối, mím chặt môi luồn hai mu bàn tay vào phần thịt căng sau đầu gối dùng hết sức kéo hai cẳng chân run rẩy giương thẳng lên trời, mở ra trước mắt gã một phần thịt mềm đỏ mở hờ sưng tấy khi ngón tay Jungkook đã rời hẳn đi.

- Hôm nay anh bôi thuốc cho em mà không bôi chỗ này à?

Phần trướng của Jimin cũng khiến Jungkook để mắt tới, gã khịt mũi.

- Nếu lúc ấy bôi chỗ này.. - Gã vui vẻ chỉ hẳn tay vào. - Là em sẽ phải mệt với anh đấy?

Hắn bật cười gác hai chân mình lên vai Jungkook, nhẹ nhàng túm lấy ngón tay gã, khum tay di chuyển lên xuống liên tục, mở lời.

- Em sẵn sàng được mệt vì anh mà...

Jungkook nhoài người mò mẫm trong đầu giường một lát đã tìm thấy ngay một hộp bao cao su đầy ắp trốn sâu dưới lớp lót gối mỏng, gã phì cười.

- Chuẩn bị sẵn hết thế này, cố tình đòi đi tập cùng đúng không?

Jimin tủm tỉm túm lấy cái hộp màu hồng trông rất nịnh mắt kia bóc lấy một cái, bàn tay nhỏ uyển chuyển cùng một cái khom lưng vặn vẹo mà đeo nó vào cho họ Jeon, Jimin túm vội lấy tính nam của gã, yêu diễm kéo gần đặt lên miệng thịt đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Bị phát hiện rồi à... Làm diễn viên phim truyền hình em có thể hơi dở, nhưng nếu là diễn viên trong bộ phim Jungkook xem vào năm anh mười lăm tuổi.. đảm bảo là sẽ rất tròn vai đấy nhé?

Jungkook tặc lưỡi, túm lấy vai hắn mà nghiêng đầu.

- Anh không xem phim khiêu dâm lúc mười lăm tuổi.

Hắn bật cười trào phúng.

- Em đâu có nói đó là phim khiêu dâ... ực.. á...

Không để Jimin nói dứt câu, họ Jeon chật vật đẩy sâu hông mình như một cách bịt lại cái miệng hư đốn của hắn, nói ít lại đảm bảo sẽ đáng yêu hơn nhiều. Park Jimin có cảm giác hồn đã lìa đi khỏi xác trong ít nhất hai giây, dù là mới làm nhưng quả thực cảm giác đau đớn đó vẫn hệt như lần đầu.

Jungkook chơi cầu trượt trong một cái hố đang chậm chậm ép chặt, Jimin chật chội đến mức mọi di chuyển của gã đều trở nên nặng nhọc và khó khăn. Hắn khóc, và Jungkook chỉ cần nhìn thấy hắn khóc là sẽ không thể chịu được. Gã ngã rạp người dừng lại những cú thúc nhè nhẹ, một bàn tay lớn khẽ tiến tới vén bớt phần tóc mái loà xoà trên trán Jimin, gã hôn lên phần trán nhẵn lốm đốm nước một cái thật nhẹ, an ủi.

- Em chịu được mà phải không?

Jimin nức nở há miệng nhưng không thể trả lời, ngón chân hắn quắp chặt vào như bị điện giật, và nước mắt cứ liên tục trào ầm ra từ khoé mắt. Dẫu rằng đã sử dụng bôi trơn nhưng có lẽ như vậy là không thể đủ được, hoá ra việc "nhịn ăn" lâu ngày của Jimin sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đến thế.

Jungkook hô hấp không còn bình thường, cả hai bọn họ bây giờ đều phải thở bằng miệng một cách gấp gáp mới có thể bù lại phần không khí đã trôi tuột cả đi, một ngón tay của Jimin run rẩy nhấc lên khỏi ga giường, Jungkook dường như biết ý là tóm lấy cả hai tay hắn vắt ngay qua sau gáy mình cho hắn ôm chầm lấy. Hai tay Jimin ôm gáy gã như đã buộc một sợi dây thừng, lúc này Jungkook mới rạp mình cúi xuống mà luồn tay qua tấm lưng mịn màng của hắn mà từ từ bế Jimin lên.

Họ Park chao đảo trong không trung, Jungkook tựa người lên thành giường đặt tai Jimin áp lên ngực gã, nơi một trái tim đang thình thịch vì bầu không khí đang trở nên nóng nực, tay gã một bước từ lưng xuất hiện trên hai cánh mông mềm, gã từ từ xoa nhẹ, cắn răng cúi đầu ghé vào tai Jimin mà rủ rỉ.

- Cố gắng một chút thôi. Em động được không? Nếu bây giờ anh ở trên, sợ sẽ không nổi mất.

Jungkook là đàn ông chứ không phải quái vật để có thể dồn sức trong hai đêm liên tiếp, thực ra nếu Jimin có thể ngồi ở trên thì cuộc yêu của cả hai có thể kéo dài thêm được. Jungkook không muốn Jimin hụt hẫng, càng không muốn cả hai dừng lại khi hắn chỉ mới vừa cảm thấy cơn đau. Tóm lại là gã sợ sẽ không đủ sức để khiến Jimin thoả mãn được dục vọng đã trở nên quá sôi nổi của mình. Lời của Jungkook dường như thôi miên hắn, Park Jimin nuốt nước bọt, cắn chặt môi mình khó khăn nhấc hông lên kèm theo sự trợ giúp đến từ hai bàn tay thuôn thuôn của gã đậu trên mông, và chỉ cần gã thả tay ra, cả người Jimin ngồi phịch xuống như khiến cả phần trướng đau của gã tiến sâu thêm vào. Jimin đau đến nổ đom đóm mắt, miệng hắn há ra kêu lên những tiếng ưng ức tội nghiệp, nước dãi không kịp nuốt cũng đã vội vàng trào ầm ra từ hai khoé môi không kịp đóng lại.

Jungkook lo lắng ôm lấy hắn, cố gắng làm động tác ấy thêm khá nhiều lần, Jimin đau gã sẽ cúi đầu thưởng cho hắn một cái chạm môi nhè nhẹ, gã để cho Jimin cắn lấy môi mình thay vì phải cắn răng chịu đựng tất cả sự dồn dập đến từ nơi giao hợp nhễu nhại, gã hiểu được cơn đau của Jimin bấy giờ có khi còn gấp trăm, gấp ngàn lần vết cắn đầy nhân nhượng đó.

Những đầu ngón tay của hắn cào loạn xạ trên lưng, trên vai và trên gáy gã. Vết thương cũ chưa lành, những vết thương mới lại đè lên ngày một nặng nề hơn, thậm chí Jimin đã bấu vai gã chặt đến bật cả máu, nhưng Jeon Jungkook vẫn chịu được, Jimin đau, gã mới không thể chịu được. Cũng thật may khi sự đau đớn ấy đã có thêm một chút sung sướng chen ngang vào.

- Jung.. hư a.. Jungkook... Nhanh... nhanh lên...

Tiếng gọi âm ỉ miên man làm đầu óc gã rối bời, hông hắn tự đẩy và bàn tay gã đã bấu phần mông Jimin đến mức đỏ lựng lên. Gã bật cười.

- Nóng lòng đến thế à? Bây giờ thử nói gì đó làm anh vui đi? Anh sẽ chiều theo tất cả yêu cầu của em?

Jimin rướn mình, hôn lên từng vết sẹo trên mặt gã, đầu môi cũng đã quyến luyến những hình xăm đẹp đẽ trên cánh tay người nọ. Jimin thỏ thẻ.

- Em yêu anh... Cái này.. đủ làm cho anh vui không?

Jungkook chép miệng.

- Nghe gượng ép quá baby... Cảm giác như anh đang đòi hỏi em vậy.

Jimin nắc nẻ, tăng tốc độ hông của mình nhanh thêm một chút.

- Jungkookies, em yêu anh.

---

Hế lô mọi người, lại là Melo đâyyyyyyy!!!

Vậy là chúng ta đã trải qua 2023 rồi đó, thời gian trôi nhanh thật nhỉ, nhiều khi nhìn lại những gì bản thân đã đi qua tớ còn phải bất ngờ vì những gì bản thân đã trải nghiệm trong suốt một năm.

Chúng ta đã bên nhau trong một khoảng thời gian rất rất dài, từ "Bảo kê", "Trong lành có ong", "So this is love", "Nắng" và bây giờ là "Problem", tớ cảm thấy hẳn là bản thân đã phải may mắn lắm khi được mọi người biết đến và yêu thương nhường ấy.

Cuối năm 2023 tớ đã nhận được rất nhiều tin vui, từ việc đạt mốc 100k lượt đọc đến chuẩn bị chạm tới con số 600 người theo dõi (tớ biết là sẽ còn lâu lắm, nhưng đôi khi mình cứ hi vọng nhỉ hehe!) khiến tớ cực kì phấn khích và đón chờ 2024 luôn ấy 😈.

Năm nay là một năm tuyệt vời, và tớ mong rằng 2024 cũng sẽ tuyệt vời như thế. Nếu 2023 của mọi người có những tiêu cực, áp lực, mệt mỏi thì chúng mình hãy cùng cầu chúc cho một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang nè hehe!

Tình cảm của mọi người tớ sẽ luôn luôn và mãi mãi trân trọng, có một vài comment của mọi người bị watt ẩn noti, nên có thể là tớ còn chưa kịp reply mọi người nữa, tớ sẽ check lại thật thường xuyên, và chắc chắn sẽ cố gắng hết mức để có thể trò chuyện và giao lưu với mọi người.

Một lần nữa chúc mừng năm mới tất cả các độc giả thương yêu của tớ, cùng nhau chờ đón 2024 và những chiếc fic mới của Melo nhe, nếu có mệt mỏi cứ alo tớ qua mess hoặc ig ná, tuy tớ reply hơi lâu vì hơi bận bịu một xíu xiu nhưng chắc chắn tớ sẽ trò chuyện cùng mọi người nè.

Yêu tất cả các cậu hehe, từ Melo với tất cả sự yêu thương và trân trọng, Happy New Year!!! ❤️🔥🧧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top