31.
Cả hai ăn uống nghỉ ngơi rồi thì cũng đến chiều tối, trước khi nấu ăn, Jungkook vẫn theo lịch trình cũ tới phòng gym tập luyện. Thông thường thì tầm giờ đó Jimin sẽ ra ngoài giải quyết công việc ở xưởng luyện kim, nhưng ngày hôm nay đã lỡ ở nhà thì cũng thay quần áo mà theo họ Jeon luyện tập nâng cao tinh thần thể dục thể thao một chút.
Cả một căn phòng lớn với bao trang thiết bị hiện đại chỉ vỏn vẹn có hai người. Kẻ thì mặc áo ba lỗ, xung quanh cổ là những vết tim tím còn mờ vệt thuốc tan bầm, kẻ thì còn chẳng thèm mặc áo, ngang nhiên để trần tấm lưng với vài vết xước dài song song, trên bụng, trên ngực cũng còn một vài vệt đỏ đang dần thâm lại. Ai không biết có lẽ trông qua còn ngỡ rằng bọn họ vừa vào sinh ra tử trở về, làm gì mà đến nỗi thương tật đầy mình như vậy chứ?
Jungkook nghiêm túc với chế độ riêng, chuyên tâm vào luyện tập tích luỹ cơ cho cơ thể, còn Jimin thì lúc này lúc nọ, chán quá thì lại ra máy chạy vừa tập vừa bấm điện thoại, khi lại mò hẳn ra bếp mà giải lao bằng cả một chai nước có gas, của một tấn đường, uống vào rồi lại tập có phải là phí công tốn giờ không chứ?
Ngày hôm nay họ Jeon có một bài tập cơ vai, thực chất cũng chỉ là đôi ba set lên xà đơn nhẹ nhàng và cơ bản, thành thử ra gã vẫn thong thả lắm. Lên được vài cái, chưa kịp thấm gì mệt, gã đã trông thấy Jimin khệ nệ bê một cái ghế thang cao cỡ ngang cái xà từ phòng khách tiến tới. Jimin thích thú leo lên từng bậc trước con mắt khó hiểu của Jungkook, dù lòng có nhiều thắc mắc, ấy mà cánh tay gã vẫn chẳng thể dừng lại, đây là bài tập theo set, nếu bỏ ngang sẽ rất lười bù lại cho lần sau, thôi thì cứ coi hắn là ruồi muỗi vo ve lảng vảng xem chuyện, có bay vòng quanh cũng chẳng ảnh hưởng gì là được thôi mà.
Một set xà của gã thông thường sẽ là mười lăm cái, vừa tập vừa lẩm nhẩm, việc tập tành cùng nhau đủ lâu để khiến Jimin nằm lòng từng bài tập trong từng ngày của gã. Họ Park ngồi vắt vẻo trên ghế, vừa lắc lắc hông vừa cùng đếm với gã những cái cong tay cuối cùng. Bất chợt đến cái thứ mười lăm, gã cần phải giữ yên đầu mình trên xà trong khoảng mười đến mười ba giây, nhân khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Jimin lao đến như một mũi tên mà hôn lên môi gã một cái chụt. Jungkook giật mình, hai bàn tay đang gắng gượng bấu víu trên xà tuột ra làm gã ngã phịch xuống đất. Park Jimin vẫn ngồi ở trên cao, nhìn gã thờ thẫn thở dốc mà phụt cười, Jungkook liếc mắt.
- Chơi trò gì vậy?
- Cảnh báo rồi mà. Anh đang bị tấn công bằng môi đó không phải sao?
- Có biết là nguy hiểm không?
Hắn nháy mắt.
- Chắc là hại cho tim lắm chứ gì?
Jungkook cảm thấy không cần phải cãi lại nữa, gã lừ đừ đứng dậy, giở giọng thách thức.
- Có giỏi thì làm lại xem nào?
Không cần để gã phải đố thêm đến lần thứ hai. Jimin cười nhoẻn như bắt được vàng thẳng chân phóng ngay xuống khỏi chiếc ghế lớn kia chỉ trong một khắc. Hắn đứng trước mặt Jeon câng câng hất mặt như một lời thách thức ngược, nhưng lần này người lao đến lại chẳng phải hắn, Jungkook nghiêng đầu, như một mũi tên đưa đầu môi của mình phóng đến điểm đích một cách chớp nhoáng đến bất ngờ.
Những phần thịt mềm mại lún vào nhau, miên man và quấn quýt tới độ tưởng chừng như đã dính liền, trong một giây phút nào đó Jimin còn cảm nhận được đôi mắt gã đang hé khẽ để nhìn mình chẳng thể rời mắt. Từ khoảng cách này, mọi điểm đẹp ăn tiền của họ Jeon đều được Jimin ngắm nghía kĩ càng, một đầu lông mày sắc, hàng mi cong dày và sống mũi thẳng tắp nơi có một cầu tròn đang cạ khẽ trên một bên má của Jimin, nếu từ "đẹp trai" với gã là không đủ, thì chắc chắn phải gọi Jeon Jungkook là cực kì ngon mắt rồi.
Bàn tay hắn và bàn tay gã theo quán tính lần mò tới những thớ cơ rải rác. Jungkook cũng chẳng tài nào điều khiển được đầu lưỡi đang thèm khát được miên man trong khoang miệng nóng chật của người kia, gã chỉ biết lỏng người để con tim làm chủ, kì thực từng miếng cắn trên bờ môi hắn đều khiến những nơ ron thần kinh của gã tê rần, rung rinh khó tả. Park Jimin chuyên tâm tới việc hôn môi đến mức tạo ra từng tiếng chóp chóp như mở chai sâm panh, và cảm tưởng như hai miếng thịt mềm mại đó đã bị gã nuốt cả vào cổ họng.
Hai chân Jimin mềm nhũn, lẩy bẩy, và hắn lại được một bàn tay săn cứng đỡ lấy ở ngay hông. Tay Jungkook hư hỏng như chính con người gã trong hai ngày gần đây nhất, những ngón tay ngoan ngoãn với dụng cụ nấu bếp và hút bụi ấy đã dám tìm đến mông của người khác làm loạn. Bàn tay lớn bọc lấy lớp thịt căng tròn mềm mại, bóp khẽ như đang dày vò một chiếc bánh bao mới ra lò, và những kích thích nhỏ bé ấy dường như khiến hắn càng thêm chìm sâu vào cõi u mê hơn nữa.
Nhưng tiếng ư ử trong cổ họng chui tọt xuống sau những nhịp thở gấp vội, cả hai buông môi, nhưng những ngón tay kia vẫn mải miết lần sờ vòng ba của ngài Park, Jungkook ái ngại.
- Anh giận tôi à. Khi nãy... anh bỏ về mà không nói với tôi tiếng nào. Vả lại.. ừm, sao nhỉ, đột nhiên anh trở nên rạch ròi với tôi thế?
Jimin còn chưa thở xong, hắn chỉ biết cười. Bờ môi sưng tấy đỏ mọng kia đang mở hờ với một lớp dãi bóng phủ toàn bề mặt. Tay Jimin trườn dần từ ngực Jungkook lên tai gã, Park Jimin thoả mãn day khẽ dái tai người nọ, hổn hển.
- Ai thèm giận? Sáng nay dậy sớm, lại thêm đêm qua bị anh vần cho nhăn như đống cỏ, hỏi xem tôi có mệt không?
Mặt họ Jeon đột nhiên ngắn tũn như hụt hẫng khi nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, hai bàn tay lỏng dần, và mặt gã khi ấy cảm tưởng có thể đỏ như hõm môi Jimin. Dái tai của gã cũng đã nóng ran lên ngay sau khi Jimin thè lưỡi liếm quanh môi đến một vòng, hắn tráo trở.
- Hôm qua mới làm, hôm nay sẽ mềm, sẽ không đau.
Gã hốt hoảng buông thõng hai tay, mấp máy.
- Đi.. Điên vừa thôi. Ăn.. ăn nói hàm hồ.
Jimin thích chí trêu chọc.
- Hay mình học đánh vần, a á ớ bờ cờ dờ đờ?
- Jimin! - Gã gằn giọng.
- Hoặc là dạy nhau đánh vần từ "xem"?
Gã nhíu mày.
- Có ý nghĩa gì chứ? Tự nhiên thì đánh vần từ đó làm gì hả?
Jimin thò tay, dùng đầu ngón trỏ trượt trên phần cơ bụng đang căng thẳng phập phồng, miết đến tận thắt eo, móc vào cạp quần rồi kéo gã tiến sát lại gần mình nhất, Jimin rướn cổ, thủ thỉ vào tai người nọ, thích thú cắn khẽ lên phần thịt đã ửng đỏ vì ngại ngùng khi nãy.
- Jungkook à... "xờ" em xem?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top