30.

Quả thực cảm giác gặp lại người mà mình từng thương, dù chẳng còn yêu nhưng lòng vẫn còn quá nhiều dang dở, phải chăng Jimin khi ấy cũng đang có những cảm xúc tương tự gã? Cái sự chán chường với một đoạn tình cảm không đáng để nhìn lại thực mệt mỏi và khó chịu nhường nào.

Jungkook đã dấn chấp nhận việc bước chân ra khỏi thế giới của mình để tiến gần hơn với hắn, có lẽ cũng là một lần hiếm hoi khi họ Jeon hiểu cho cảm xúc của người khác đến vậy. Thanh toán đồ ăn xong xuôi, gã cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng chăm chăm trở về nhà, dẫu nói là không muốn bước vào bầu không khí ngột ngạt đó nhưng việc nhìn thấy hắn lúc này mới có thể khiến Jungkook an tâm hơn nhiều lắm.

Vừa trở về, Jungkook đã chạm mặt Jungmin ngay tại sảnh chính, anh ta chỉ vừa trông thấy bộ dạng hớt hải của gã liền lao tới thầm thì.

- Anh Jeon đi đâu vậy? Cậu Park về rồi đấy, đang ở phòng.

- Tôi biết rồi.

- Chả biết cậu Park làm sao, anh lên phòng đi, giúp tôi mang trà nóng lên được không, gọi từ nãy mà giờ tôi mới rảnh tay pha, giờ có chút chuyện cần giải quyết, giúp nhau chút nhé.

Gã đinh ninh.

- Ừ, cứ để tôi.

Cầm cốc trà nóng trên tay, mùi hương ngòn ngọt của nó cũng đã khiến tâm trí gã dần dần thư giãn, sự ấm nóng của cốc trà khiến bàn tay lạnh cứng của gã mềm ra, giúp cả những mớ suy nghĩ vẩn vơ tan theo làn khói đang lơ pha vỡ dần đi.

Jungkook dè dặt ấn mật khẩu, mở cửa tiến vào. Trước mắt gã lúc này chỉ là khoảng không lạnh lẽo, căn nhà ấm cúng ấy ngày hôm nay tối om, rèm che kín mít, chỉ tồn tại một chút ánh sáng trắng lập loè hắt ra từ cửa phòng ngủ chưa đóng hẳn. Gã rẽ vào bếp cất đồ ăn vào tủ lạnh trước, vòng ra phòng khách khởi động máy xông tinh dầu, mong rằng mùi hương dễ chịu sẽ tốt cho tâm trạng trên đà tồi tệ của cả hai. Cầm cốc trà trên tay, gã đi thẳng vào căn phòng quen thuộc, Jimin hiện đang nằm trên giường, hình như vì quá mệt mà đã ngủ thiếp đi khi còn chưa mặc lại áo ngủ cho tử tế. Gã tiến gần giường thêm một chút, khẽ khàng đặt cốc trà lên kệ bàn, rụt rè ngồi men trên thành giường nhìn người kia đang thiu thiu, say ngủ.

Jimin lúc nào cũng vậy, dù cuộc sống này có tồi tệ đến mấy, thì hắn vẫn ngủ một cách yên bình lắm. Đôi mắt nhắm hờ, bờ môi mọng khẽ mở tạo ra những tiếng thở thật nhẹ nhàng. Jimin khi say giấc, hắn dường như mất đi hoàn toàn phong thái của một ông chủ có tiếng tăm, trong trường hợp này hoàn toàn có thể gọi hắn bằng hai từ "đáng yêu" cũng chẳng vấn đề.

Họ Park ngủ say đến mức gã đã ngồi đây cả năm phút cũng không tỉnh. Theo lẽ thường, hắn luôn luôn cảnh giác kể cả khi đã vào giấc, chỉ một cái cựa người cũng có thể dễ dàng làm hắn lật đật tỉnh dậy. Thế mà bàn tay lạnh của họ Jeon hôm nay dẫu đã miết trơn trên từng tấc thịt, đã mon men chạm tới những vết cắn đỏ ối rải rác trên một cơ thể đang loã lồ không chút mảy may, hơi thở ấy vẫn chẳng một giây nào gấp gáp, Jimin vẫn ngủ, với hai khoé môi cong tựa đang cười.

Jungkook ngại việc đánh thức hắn, gã chỉ vòng người cẩn thận túm hai góc chăn trùm quá hai cầu vai đang phập phồng theo nhịp thở, mọi động tác dường như đều nhẹ nhàng nhất có thể. Xong xuôi gã ngẩn người, đặt cả bàn tay áp hẳn lên một bầu má mềm mại, những ngón tay men dần, men dần tới những lọn tóc bạc mà xoắn lấy vài vòng, rồi gã chỉ thở dài, tiến ra ngoài chuẩn bị bữa ăn xế cho cả hai. Trưa nay Jimin chưa ăn gì cả, nếu bây giờ ăn no sẽ ảnh hưởng đến bữa tối, gã định bụng sẽ nấu súp, vừa nhẹ bụng lại thanh mát, phù hợp với những mệt mỏi không tên của Jimin lúc này.

Họ Jeon cứ lọ mọ trong bếp mãi. Đầu óc gã cứ thẩn thơ chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Một món súp đơn giản cũng có thể làm gã lúng túng, bàn tay chẳng thể giữ nguyên để tạo ra những lát cắt đều đẹp như thường ngày. Thậm chí, gã còn vô tình cắt thẳng vào tay. Một người cẩn thận trong tất cả mọi chuyện lại phạm sai lầm ở một bước sơ chế cơ bản, quả thực khi mất tập trung thì chẳng có một việc gì có thể ra hồn nổi mà.

Gã bật bếp để đun súp trước, trong lúc ấy cũng tranh thủ đi tìm băng cá nhân bó lại vết cắt để tiếp tục công việc nấu nướng, ngặt nỗi dù đã lục tung cả phòng ngủ lên cũng không tài nào tìm được, gã đang lịch kịch tìm trong kệ tủ, chợt lại có tiếng gọi nho nhỏ phát ra từ sau lưng, tiếng gọi của một người ngái ngủ vừa lơ mơ thức giấc.

- Jeon, tìm gì vậy?

Jungkook giật mình, gã lắp bắp.

- Làm anh tỉnh giấc rồi à?

Jimin dụi mắt, hắn ngáp dài rồi lắc khẽ đầu.

- Không, tôi ngủ đủ rồi. Nào, tìm gì?

Hắn chầm chậm đi từ giường đến gần Jungkook ngay khi mới đang mắt nhắm mắt mở, trông thấy Jimin lảo đảo đến sát cạnh mình, gã mở cửa tủ tìm lấy một cái áo giữ nhiệt đặt thẳng vào tay hắn, nghiêm mặt.

- Mặc áo vào đi, rét đấy. À khoan hẵng mặc, ra giường ngồi đi đã, tôi bôi thuốc cho anh, mau.

Dù chẳng biết là bản thân phải bôi thuốc gì, nhưng đôi chân hắn cũng rất chiều lòng gã mà tìm trở về nơi mà hắn vừa đi khỏi. Jungkook mặc kệ vết thương trên tay, cũng chẳng buồn đi tìm băng cá nhân nữa, bấy giờ trên tay gã chỉ là một tuýp thuốc lớn đựng trong mộc cái bọc nilon phập phồng. Gã ngồi xuống ngay trước mặt Jimin, chậm chạp vặn nắp, bơm một chút kem trong ra đầu ngón tay giữa để né đi vết thương trên ngón trỏ mình. Bàn tay gã run run chạm vào những vết đỏ trên ngực, trên cổ, trên bụng, trên đùi hắn, thứ thuốc trong như keo dán lành lạnh làm Jimin co người, gã giữ lấy vai hắn, mím môi.

- Chịu lạnh một chút, bôi thuốc này sẽ đỡ tím hơn. Tôi vừa mua thôi, không sợ hết hạn đâu, bôi xong thì nhớ chờ khô một lát rồi mặc áo đấy.

Ngón tay gã nuông chiều từng phần da mềm mại, gã chạm vào da thịt hắn như sợ rằng Jimin sẽ cảm thấy đau, bất chợt đôi mắt hắn lại bắt được vết cắt đang chậm chạp rỉ máu trên đầu ngón trỏ người nọ, họ Park híp mắt.

- Tay làm sao kia?

- Không cẩn thận cắt trúng. Tôi không sao.

Hắn có chút bực mình, thẳng tay búng khẽ vào trán gã một cái thật nhẹ. Jimin mở hộc tủ kê sát cạnh giường, lôi ra rất nhiều băng cá nhân đầy đủ màu. Hắn cũng không nói nhiều, tự tay bóc ra từng miếng bảo vệ, vỗ vỗ lên đùi mình ra lệnh.

- Đặt tay lên đây.

Gã theo lệnh đặt tay lên thật, bàn tay có chút rụt rè, vừa đặt lên đùi hắn vừa nhắn nhủ.

- Xong thì ra ăn. Hôm nay tôi có nấu súp, ăn nhẹ thôi tối rồi ăn no sau.

Jimin gật gù, cẩn thận túm lấy ngón tay kia mà băng bó lại cho gọn gàng, không quên nhấc lên mà đặt lên nơi ấy một cái hôn, Jungkook ngại ngùng, lắp bắp.

- C.. cảm ơn.

- Ra trước đi, tôi theo sau bây giờ.

Trước khi rời đi, gã nhắc nhở.

- Trà kia nguội rồi, lát tôi pha sữa ấm cho anh uống cho dễ ngủ. Mặc áo vào đi đấy, ốm chả ai thương đâu...

Jimin bụm môi, tủm cười, cũng không biết rằng có ai thương mình hay không nữa, hắn đánh mắt nhìn xuống cơ thể mình, nơi có những vệt thuốc dài còn chưa khô hẳn, thực ra hắn đã tỉnh từ lúc Jungkook mới trở về, cũng chưa dám nghĩ đến cảnh bị sàm sỡ ngay cả trong lúc ngủ như thế. Jeon Jungkook là đồ mặt sữa biến thái.

Về phần gã, sau khi đã trở về bếp nấu nếm thử món súp hải sản thượng hạng, nhưng thực ra gã cũng chẳng để ý tới mùi vị của nó là mấy, cái mà gã thực sự quan tâm chỉ là tấm băng trang trí đủ màu sắc, con vật đang cuốn quanh đầu ngón tay mình. Gã cúi đầu, hôn lên nó, như một cách chạm môi đầy ngượng ngùng của một người đàn ông đã ngoài ba mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top