28.
Jungkook ngồi trong xe sau cuộc điện thoại đó trong trạng thái đơ cứng hoàn toàn. Gã chẳng thể nhớ được bản thân đã vừa nói gì, lại càng chẳng hiểu vì sao lại có thể thốt ra những lời kì lạ đó. Kiểu cách nói chuyện ấy hoàn toàn không phải là của họ Jeon, và càng không phải là để nói chuyện với Park Jimin là chuyện chắc chắn.
Jimin đã gửi địa chỉ sau khi cúp máy, nơi mà hắn đang ở là Gyeonggi, hẳn là tên kia đã bị bắt giam tại Uiwang, cụ thể hơn là Trung tâm giam giữ Seoul thì phải. Thực ra điểm đến cũng chẳng quá xa, chỉ mất khoảng chừng hơn năm mươi phút với tốc độ lái xe của gã, nhưng có lẽ việc quá lo lắng và hồi hộp đã khiến con đường tới điểm đích dài thêm nhiều lắm.
Trại giam không phải nơi một người bình thường có thể dễ dàng lui tới. Người yêu cũ Jimin không phải là tội phạm đặc biệt, thành ra sự việc gã được trả tự do cũng không thu hút quá nhiều báo chí tới đưa tin, chỉ có vỏn vẹn gia đình của tên ấy tới đón con trai và một chiếc xe hạng sang của đại gia Pyeongpan nức tiếng đỗ ở một góc nhỏ khá khuất.
Việc là một người giàu có khiến Jimin cũng cần phải có cảnh giác cao độ khi ra đường như những người nổi tiếng khác. Hắn vẫn cần đeo đầy đủ kính râm, khẩu trang, mũ nồi và đi một chiếc xe không thường xuyên sử dụng, hắn cũng chẳng muốn tên mình tràn trên mặt báo với tiêu đề sốt dẻo "Chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn Pyeongpan có bạn trai cũ nghiện ma tuý vừa mới ra tù" được.
Từ phía xa, Jungkook đã có thể dễ dàng nhận ra Park Jimin đang đứng tựa lưng trên chiếc siêu xe bóng loáng, chờ đợi nhìn cảnh đoàn tụ của một gia đình đã dành hơn cả một thập kỉ để ra vào chốn lao tù thăm đứa con trai đi tù ở năm hai mươi tuổi. Kể ra thì cũng đáng để tấm tắc đấy chứ?
Nhưng chỉ sau vài giây quan sát, gã đã có thể để ý được tên đó đã liếc nhìn Jimin và nhận ra hắn chỉ sau năm giây xác nhận, gã cảm nhận được ánh mắt ấy chẳng đơn thuần là một cái lướt qua, đó là một ám hiệu cho lần gặp mặt ngay sau đây của hắn. Jeon Jungkook nhận ra linh cảm của mình ngày hôm nay chuẩn xác đến đáng kinh ngạc, chắc chắn đó là một giao kèo đã có từ cách đây cả chục năm ròng rã, có thể tên đó đã đe doạ Jimin sẽ làm phiền hắn cho đến khi có thể gặp mặt. Jungkook dám chắc lão gặp Jimin vì tiền, hoặc là vì rất rất nhiều tiền cũng nên.
Gia đình kia đột nhiên bước lên xe trở về trước, còn tên ấy lại một mình đi bộ về hướng ngược lại, sau khoảng hai mươi phút, Jimin cũng bước lên xe và đi trên đoạn đường tương tự như thế. Jungkook đến nhưng không báo trước, hắn cũng chẳng thể biết gã đã có mặt ở đây từ lúc nào, Jungkook chỉ lẳng lặng bám sát ngay phía sau, theo những gì gã nghĩ, có thể cả hai sẽ gặp nhau ở một quán cà phê bất kì gần nhất.
Quả không nằm ngoài những gì gã đã suy tính, chiếc xe của Jimin đã dừng lại trước cửa một quán cà phê cũ kĩ chẳng có lấy nổi một bóng người. Jungkook nhận ra người đứng chờ trước cửa kia là người yêu cũ của hắn với gương mặt rỗ như tổ đỉa, da đen kịt và hàm răng vàng vô duyên bày ra với nụ cười, Jimin tiến thẳng vào cửa, lướt qua trước mắt lão ta như một cơn gió lạnh mà chẳng buồn nhếch mép.
Gã tiến theo vào sau khi tên kia cũng đã trở vào trong cùng với Jimin, không gian bên trong quả thực cũng chẳng kém tồi tàn là mấy, đồ đạc cũ kĩ, tường bao mốc sờn, sơn tróc trắng rơi đầy trên sàn nhà, trông qua cũng đủ hiểu vì sao nó ế ẩm đến thế. Hai người đã lựa chọn một vị trí khá khuất, Jungkook cũng chỉ giả vờ là một vị khách tạt qua chẳng hay biết một ai, gọi tạm lấy một ly đen đá ngồi ở chiếc bàn nhỏ cách bàn của Jimin không xa là mấy, khoảng cách này vừa đủ để gã có thể nghe thấy câu chuyện của bọn họ mà tên kia cũng sẽ không mấy nghi ngờ.
- Jimin.. đã lâu không gặp, em còn nhớ anh không.
Jimin sực cười sau câu hỏi cụt ngủn và đần độn đó, hắn tặc lưỡi.
- Tôi ước tôi có thể quên. Tệ là nó kinh khủng đến mức từng ngày khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Nhất là những kẻ giống như anh, Jinseung.
Câu nói của hắn chỉ vừa dứt, từ phía đối diện Choi Jinseung đã nham nhở vén môi cười hềnh hệch như phát bệnh, lão đột ngột túm chặt lấy bàn tay hắn, khẩn khoản.
- Nếu em chưa quên anh, liệu.. hai ta có trể quay về như trước kia không? Anh đã thay đổi, anh hứa từ nay sẽ cố gắng làm việc để cùng em gây dựng hạnh phúc, Jimin, anh rất yêu em?
Park Jimin cảm thấy buồn nôn, cổ họng nhợn nhợn ngay chỉ khi bàn tay đen sạm của lão đang ma sát mu bàn tay mình. Hắn nhanh chóng rụt ngay tay lại, cương quyết.
- Làm ơn đi Jinseung, tôi đã từng chết đi sống lại một lần rồi, lí gì tôi phải lần nữa lao đầu vào tên khốn nạn như anh thế? Anh đừng nghĩ rằng tôi bây giờ vẫn là một thằng nhóc lớp 10 sẵn sàng để anh lừa gạt. Vả lại tôi cũng có gia đình của mình rồi, người yêu tôi ăn đứt anh về mọi mặt, anh ấy yêu thương tôi và trao cho tôi sự an toàn, đó là điều mà một thằng khốn kiếp như anh không bao giờ có thể làm được cho tôi.
Hắn nuốt nước bọt, cũng như đang cố nuốt đi mớ thức ăn sắp trào ra vì đôi mắt giả bộ rưng rưng của lão, Jimin chẹp miệng.
- Tôi hiểu anh hẹn tôi để làm gì, đưa ra con số đi, nếu trong khả năng tôi sẽ đáp ứng.
Như bị nhìn thấu, Choi Jinseung đột nhiên cười tủm, vội vàng gạt phăng đi giọt nước mắt giả tạo chưa kịp tuôn ra khỏi hốc mắt, lão nhếch mày.
- Em vẫn hiểu anh như ngày nào đấy Jimin..
- Đừng có gọi tên tôi bằng cái mồm bẩn thỉu của anh, và việc hiểu anh không có gì khó khăn với tôi cả, chiêu trò của mấy thằng nghèo rách còn muốn ăn sung mặc sướng chỉ có một, đó là tầm gửi và hút máu người.
Lão cười sặc sụa.
- Đừng nói vậy mà baby, em đã từng yêu anh đến mức nào, em quên rồi à.
- Đúng như anh nói, từng.
Lão cười xoà.
- Em luôn thú vị. Thôi được rồi cũng không muốn trêu chọc em thêm nữa đâu. Xem nào.. anh chỉ cần 5 triệu won.
Jimin không biểu lộ ra lấy một chút bất ngờ nào, hắn điềm nhiên chống tay lên bàn, tặc tặc lưỡi tạo thành thanh âm như đang gọi một con cún đến cạnh mình mà châm biếm.
- Ngồi tù lâu não anh cũng bị ăn mòn dần rồi à? Anh cho rằng anh có giá tới 5 triệu won sao bọc rác rách nát ơi? Anh đang khiến tôi cảm thấy việc đưa cho anh 1 won thôi cũng là rất lãng phí rồi đấy?
Jinseung cau có.
- Mày...
- Thôi nào, đừng mày tao chứ? Anh vừa tái hoà nhập cộng đồng thôi mà tên nghiện ngập đốn mạt? Mày tao với tôi thì nửa won anh cũng chẳng có đâu!
Choi Jinseung nhìn hắn bằng một đôi mắt đã đỏ hoe cùng với một bàn tay vo chặt thành nắm đấm run khe khẽ. Jimin chẳng những không sợ, ngược lại còn càng thêm tự tin sau cái đánh mắt hướng về vị trí ngồi của họ Jeon, lão buông lời.
- Anh biết em còn yêu, và việc em có gia đình chỉ là cái cớ. Anh hiểu em không còn lí do để tin tưởng anh, nhưng Jimin, anh không thể sống thiếu em được.
- Đừng tự tin thế chứ? Anh nghĩ anh xứng sao?
- Anh...
*Cạch*
Lão chưa kịp nói thêm, bất chợt đã có một ly đen đá đặt ngay trước mắt, Jinseung lắc đầu nhắc nhở.
- Tôi không gọi món này. Anh nhận đơn kiểu gì vậy?
Lão chỉ vừa ngước mắt với ý định mắng nhiếc người chủ quán lẩm cẩm đã lập tức trông thấy một gương mặt lạ lẫm đứng ngay trước mắt mình, Jeon Jungkook nhoẻn miệng, nghiêng nghiêng đầu.
- À, ly này là của tôi. Đã lâu rồi tôi mới thấy người yêu tôi hẹn bạn ra cà phê trò chuyện, hôm nay anh uống gì, tôi mời.
Gã cười, một nụ cười tươi tắn đến mức khiến người khác nghĩ rằng gã thực sự đang có ý tốt, không nghĩ nhiều, gã nhẹ nhàng ngồi hẳn vào vị trí bên cạnh Jimin, hắn chưa kịp nói thêm gì, họ Jeon đã vươn tay chạm khẽ lên bầu má hắn, dịu dàng hỏi.
- Jiminie, chờ anh lâu chưa, anh đến trễ quá, làm em lo lắng rồi.
Jimin cười xoà ngã hẳn vào lòng gã, khi ấy Choi Jinseung chỉ dám len lén liếc nhìn gã bằng con mắt trừng lên long sòng sọc, gã đá mày.
- Không biết anh trai đây có quen biết gì với Jimin nhà tôi nhỉ?
Lão thét.
- Thằng đầu bạc đang tựa trên người mày là người yêu cũ của tao. Nó yêu tao, dành tất cả thanh xuân cho tao. Nó hiện vẫn còn yêu tao rất nhiều, mày chỉ là vật thế thân của tao thôi thằng mặt sữa.
Jungkook nhấp lấy một ngụm cà phê đắng, cười tráo trở.
- Chưa thấy ai dùng vàng để thế chỗ cho phân chó. Này hỏi thật, anh lấy đâu ra tự tin để nói rằng Jimin còn yêu anh thế? Trước khi tới đây có vô tình va đầu vào chỗ nào đó không? Hẳn phải mạnh lắm nhỉ, choáng lâu đến vậy cơ mà?
- Thằng khốn.. mày..
Không để lão phải nói thêm, Jungkook đứng phắt dậy mà kéo tay hắn đứng lên theo cùng, gã giương đôi mắt hẹp đã nhíu chặt chăm chăm nhìn lão, gã cười hẩy.
- Mong rằng đây là lần cuối tao phải nhìn thấy mặt chó má của mày. Cũng đừng nghĩ đến chuyện gặp lại người yêu tao thêm một lần nào nữa. Nói cho mày biết, nếu mày dám động vào một sợi tóc của Jimin, tao chắc chắn không để mày sống yên ổn đâu, nghe rõ chưa?
Nói rồi, gã xoay người, cầm tay kéo Jimin bước đi mất dạng, trước khi đóng cửa, hắn vui vẻ thò đầu vào bên trong, vẫy vẫy tay như một lời chào đầy khích tướng.
- Cảm ơn vì đã trả tiền nước cho gia đình chúng tôi. Không hẹn gặp lại nhé, thằng chó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top