2.

Hoseok nghe xong, chợt nhoẻn cười, tóc bạch kim thực sự cũng sẽ có một ngày có tâm trạng hay sao chứ? Vốn dĩ vì chuyện tình cảm với hắn mà nói chính là không thể, còn vì công việc thì tất nhiên là càng không, vậy lí do nào lại khiến hắn lựa chọn loại rượu đó? Họ Jung ngửa đầu ra sau, nhìn chai Campari chổng ngược trên kệ, bĩu môi.

- Sao hôm nay ai cũng dùng Negroni vậy? Cả thế giới đồng loạt có tâm sự hay sao thế?

Tóc bạch kim chỉ đơn giản nhún vai một cái, nhìn xung quanh, rồi lại dùng ánh mắt hẹp dài tinh nghịch nhìn thẳng vào mắt Hoseok, hắn hít vào một hơi, mùi nước hoa thoang thoảng của người bên cạnh trườn vào mũi hắn, đê mê theo mạch máu thấm đến từng tế bào, xen lẫn là chút mùi cam ngọt và nồng hắc.

- Vì bản chất nó là rượu khai vị...

Hắn đá mắt sang người đang ủ dột cầm ly rượu đỏ ánh trên tay, với hắn người bên cạnh mình hiện giờ không phải là một chàng trai trẻ tuổi, mà là một đàn ông đẹp trai và sáng láng đang có tâm sự, hắn khúc khích.

- Nó sẽ khiến món chính của em... xem nào? Thơm ngon hơn một chút?

Jung Hoseok cười hẩy lắc đầu như bày tỏ sự bất lực, chán chường quen thuộc, chớp chớp mắt rồi bắt đầu pha chế một ly rượu đã làm đến phát ngấy hôm nay, tóc bạch kim ngồi đó, lặng thinh nhìn họ Jeon đang chán nản ngồi lì như ôm ly rượu trong lòng mà thở dài thườn thượt không hề quan tâm đến sự hiện diện của mình, chợt hắn lại kéo ghế đến sát gần gã hơn, một chân vắt lên cao, cố ý khoe ra phần đùi chắc khoẻ trời cho của mình, vậy mà gã vẫn chỉ im lặng, mắt dán vào thứ cồn đỏ au như máu.

Lát sau, rượu của hắn đã được mang ra, tóc bạch kim cẩn thận cầm lấy mà nhấp nhẹ một ngụm rượu thơm nồng, cố ý nói nhỏ.

- Chào anh. Tôi và anh hôm nay có vẻ có những tâm trạng thật giống nhau, cụng ly được chứ?

Jungkook ngẩng đầu quay sang nhìn hắn đang tươi cười lộ ra hàm răng thẳng tắp, trông chẳng giống có tâm sự là bao. Mà sao hôm nay ai cũng muốn rả rích trò chuyện cùng gã thế? Như một phép lịch sự, Jungkook nâng ly rượu của mình lên, chủ động cụng vào ly rượu trên tay hắn một cái cạch, thậm chí còn ý tứ để miệng ly của mình thấp hơn một chút. Cả hai đồng loạt nhấp nhẹ một ngụm như lời chào hỏi tâm tình, gã thở mạnh.

- Tôi là Jeon Jungkook... Anh là?

Bên tai gã, một tiếng thều thào rất nhẹ vang lên.

- Tên tôi là, Của Tôi...

Jungkook ngơ ngác hỏi lại như bất ngờ, gã nhăn mặt.

- Anh là Của Tôi?

Jimin đá lưỡi sang một bên má, như đạt được mục đích của mình, hai khoé miệng trào phúng dâng cao, hai gò má ửng lên đẩy nhẹ, đôi tay nho nhỏ đeo những chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh lắc chầm chậm khiến phần chất lỏng đỏ đậm trong ly cũng vì vậy mà sánh lên đôi phần, hắn bật cười.

- Phải... tôi là của anh...

Như nhận ra trò đùa của hắn sau cái phụt cười của Hoseok, Jungkook hẹp mí lại, nhướng mày lên hỏi lại.

- Này? Đừng trêu tôi như vậy chứ? Tôi hỏi lại nhé, anh tên là gì?

Hắn nở một nụ cười như cố ý quyến rũ, cái cong môi mở hờ như khiến gương mặt đó sáng lên gấp bội, tóc bạch kim kéo ghế lại gần hơn nữa, gần đến mức đầu gối của hắn đã chọc cả vào đùi của họ Jeon rồi, hắn chậm rãi.

- Park Jimin, đó là tên của tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không đùa, việc tôi là của anh, chắc chắn đấy...

Họ Jeon vờ như tai mình điếc, trực lảng đi, bất chợt Jimin lại rộn ràng khoanh hai tay trên bàn, ngọt nhạt.

- Anh có tâm sự à? Tôi được nghe không?

Jungkook thờ ơ nhìn lên trần nhà, lắc đầu.

- Tôi không có nhã hứng cho quá nhiều người biết về thất bại của mình như thế.

Jimin mím chặt môi như nhịn cười, trời ạ, câu trả lời đó, làm sao bây giờ? Jeon Jungkook, gã ta thực sự là một món mồi ngon hoàn hảo của hắn lúc này đấy...?

Nhân tiện, về Park Jimin, để nói chính xác về nghề nghiệp hiện tại của hắn thì có lẽ nên dùng từ nhặt nhạnh, chính xác hơn là la liếm quan hệ xác thịt với những người đàn ông đĩnh đạc có việc làm ổn định xuất hiện ở quầy bar văn minh nhất thành phố, đó là lí do hắn chọn bar rượu này để lui tới, hắn hiểu rằng hiếm có kẻ ngu ngốc nào có đủ tầm hiểu biết để ngồi đây thưởng thức một ly rượu ngon cả tiếng đồng hồ, và cũng hiếm có kẻ máu ăn chơi nào lại ngồi đây với những tiếng nhạc du dương trầm ổn, tẻ nhạt đến vô vị đó, con mồi của hắn là những người trưởng thành và có tâm sự, hắn cho rằng lúc con người ta yếu đuối nhất, cũng chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để con trạch nhỏ đó lặng lẽ tiến vào, quậy đến đúc nước rồi theo dòng lảng đi chẳng bao giờ trở lại nữa.

Jimin chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có nhu cầu hẹn hò ràng buộc với bất kể người nào mà hắn đã từng qua lại, mọi hứng thú chỉ đơn thuần dừng lại ở nhất thời, vì hắn đang tìm đến những kẻ thất bại trong chuyện tình cảm cơ mà? Có lí gì mà hắn cư nhiên phải mang cho người ta hạnh phúc? Và cũng có lí do gì mà hắn phải bán rẻ trò tiêu khiển của mình cho những tên còn đang mải mê với chuyện tình tan vỡ cùng người yêu cũ của mình? Một tên có thể dễ dàng đè hắn ra sau phút tâm trạng vừa trải qua đau khổ, lấy gì để cho hắn một đời an yên?

Jungkook vẫn ngồi yên ở đó, gã không khóc, gã cũng không tỏ ra dáng vẻ quá đỗi thê lương gì, chỉ thấy từng ngụm rượu cay được nuốt xuống như muốn làm trôi đi cục tức nghẹn bứ trong cổ họng, nói không buồn tất nhiên không phải, nhưng gã lại không đau buồn đến mức phải ủ dột hay kêu gào gì cho cam...

Jimin đặt ly rượu lên bàn, phong lưu nâng cằm họ Jeon lên suy xét. Một gương mặt non trẻ ngây dại đến khó chịu, cái bầu má ngây thơ đó thực chẳng có chút gì liên quan đến đống quần áo gã đang mặc trên người, Jungkook tặng hắn một cái cau mày làm quà gặp gỡ, thẳng thừng gạt phắt tay Jimin, cục mịch kê ghế ra xa một chút. Họ Park ngồi đó ngẩn ngơ rung đùi cười mỉa, đặt ngón trỏ lên bàn mà trượt nhẹ đến cạnh bàn tay họ Jeon rồi nắm lấy, hắn thở dài.

- Để tôi đoán nhé? Vừa chia tay à?

Jungkook cười khổ, mắt không rời ly rượu của mình, ngón tay mân mê vòng từng vòng theo miệng ly.

- Dễ nhận ra đến vậy à?

Jimin chà sát ngón tay mình trên mu bàn tay gã, lân la.

- Rất sâu đậm đúng chứ?

Mem rượu ngấm dần, Jungkook trung thực nhấp thêm một ngụm rượu cay đáp lời.

- Bốn năm.

- Người ta có người mới?

Gã ngẩng đầu, hẩy môi.

- Anh xem ra như đã biết tất cả ấy nhỉ? Nếu thực sự là anh đoán, tôi sẽ rất khâm phục đấy?

Jimin nâng ly, trào phúng bĩu môi.

- Không phải lần đầu tiên thấy chuyện này, đa phần mấy cặp yêu lâu toàn vậy, người ta đá anh với lí do anh không dành thời gian đủ nhiều chứ gì?

Mắt Jungkook chợt căng rộng, nhìn sự bình thản rung đùi của hắn mà không khỏi thắc mắc, người này thực sự có thể đọc được suy nghĩ của người khác hay sao?

- Bọn con gái, dễ đoán bỏ xừ, chúng đổ lỗi cho anh để anh quên mất rằng chúng đã ngoại tình, bây giờ đầu anh chỉ toàn là "liệu mình đã dành đủ thời gian cho cô ấy chưa", rồi còn cái gì mà "mình là kẻ thất bại", dẹp hết đi, khi anh đang như chết rồi ở đây, nó đang hú hí với tình mới ở đâu đó trong thành phố. Khi đó, anh mới là kẻ thất bại!

Jungkook nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ, không biết người này đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ rồi chứ? Jimin bật cười.

- Anh đang tự hỏi tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện đúng không?

Họ Jeon như chưa thể tin vào tai mình, từ nãy đến giờ, những gì hắn nói đều là những gì gã nghĩ, sau cái gật đầu của Jungkook, hắn nghiêng cả người mình đổ vào người gã, môi chạm tai, nhẹ nhàng.

- Tôi chưa từng yêu một ai cả. Anh có thể tin, hoặc không, nếu tin thì đi cùng tôi đến một nơi, còn không tin, anh sẽ phải đưa tôi đến một nơi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top