19.
Việc tâm sự ỉ ôi của cả hai khiến bữa tối đã bắt đầu muộn hơn dự tính. Jimin và Jungkook sáng mai đều đang trong kì nghỉ đông ngắn hạn của công ty, thành ra họ Jeon cũng sởi lởi quyết định để Jimin nhậu cho đã đời một bữa. Họ Park vậy mà mua cả một thùng bia về nhà thật, đêm nay mà xử gọn cái đống ấy, khéo khi lại xuất huyết dạ dày thì khổ cả đôi cũng nên.
Cả hai chuyển vị trí ăn uống ra bàn bệt ở phòng khách, Jimin cũng nhờ nhân viên quản lí phòng ốc mang tới vài tấm thảm nhung mềm, có thể nói đây sẽ là một không gian lí tưởng để chè chén no say cho đến hết đêm, hôm nay không say có khi nhất quyết là sẽ không dừng rồi.
- Ra ăn thôi. Lề mề quá!
Sau khi bày biện bữa tối thịnh soạn bản thân đích thân chuẩn bị, Jungkook đứng từ ngoài phòng khách chống nạnh gọi với vào phòng tắm, Jimin có lẽ vì nhớp nháp nên đã trốn gã đi tắm từ lâu rồi. Từ trong nhà tắm, hắn vội vã đáp lại một lời, nhanh chóng mặc quần áo cho tử tế rồi hí hửng chạy ra bàn ăn, nơi Jeon Jungkook đang rót ra hai cốc bia đầy sủi bọt, vàng óng và toả ra mùi hương làm Jimin hét toáng cả lên vì thèm. Hắn vừa nhanh nhanh chóng chóng ngồi xuống, gã đã thở dài.
- Chiều nay có một người đã gọi cho tôi, anh đoán là ai?
Jimin đăm chiêu một lát sau câu hỏi chưng hửng ngay sau khi Jungkook vừa đặt cốc bia lên bàn, ngây ngô đáp lời.
- JuIn?
Gã bất bình chép miệng sau câu trả lời mang ý đâm chọc của kẻ đang tỉnh bơ thả thịt bò vào miệng nhai ngấu nghiến, lắc đầu.
- Điên, tôi chặn số rồi, đoán người khác!
- Mẹ tôi.
- Ừ.
Jimin giật mình, đoán chơi mà đúng thật luôn này? Hắn nhận ra một điều, rằng từ ngày Jungkook chuyển tới đây, mẹ Jimin rất thường xuyên liên lạc với gã, có khi gọi còn nhiều hơn gọi cho hắn nữa kìa, nhưng xét ra thì chuyện ấy cũng tốt, Jimin cũng không muốn bị mẹ hỏi chuyện quá nhiều, có gì cứ dặn gã, kiểu gì mà chẳng đến tai. Park Jimin nhấp lấy một hơi bia dài, khà một tiếng đầy sảng khoái, hắn hất cằm.
- Thế nào? Gọi lại cằn nhằn gì tôi?
- Mẹ anh bảo tôi lâu lâu cho anh nhậu một bữa xả hơi này, với cả mẹ cũng biết là anh hút thuốc rồi.
Hắn khựng người, nhưng rồi chỉ dửng dưng khịt mũi nhai miếng thịt đã nhạt vị gần hết.
- Anh kể à?
Jungkook ho sặc sụa, gắp vội một miếng kim chi để ngăn chặn sự ngây ngấy của miếng ba chỉ hơi mỡ vừa tan trong khoang miệng, cao giọng phản đối.
- Hâm, tôi không rảnh thế. Mẹ anh bảo, là con mẹ, mẹ hiểu hết. Thực ra thì nhìn anh là biết mà, gầy như thế, ăn không ăn chỉ uống bia với hút thuốc thì lớn làm sao? Cơ bản thì chế độ ăn uống của tôi khá khắt khe, từ khi anh ăn uống giống tôi thì cũng phổng phao lên chút rồi đấy!
Jimin liếm mép.
- Để ý kĩ thế? Tôi còn chẳng để ý nữa kìa...
Jungkook đảo mắt.
- Nó đập vào mắt thôi. Nào, uống đi.
Cả hai cứ liên tục cùng nhau uống cạn từng cốc bia đầy, tưởng chừng như ngày hôm nay đã giao kèo sẽ cũng nhau xử gọn cả cái thùng bia khủng bố ấy, tửu lượng cả hai không quá cao, thành ra uống lâu cũng đã ngà say, hơi choáng váng một chút.
Từ bao đời nay, chất cồn luôn luôn là xúc tác của mọi cuộc trò chuyện trên đời, nó làm kẻ lừa dối dám thành thật, làm cả người đang có tâm sự cũng dám mạnh dạn cất lời sẻ chia.
Jungkook còn khá tỉnh táo so với người đã chín mặt vì sự cao hứng không cần thiết với hương bia đã lâu không được nếm lại, Jimin đã rơi vào cái khoảng chế độ nói nhiều của bất kể người say nào, hắn nhọc nhằn kéo thảm ngồi sát vào gã, tựa đầu lên vai gã và sụt sịt vài tiếng thật nhỏ, Jungkook vốn đã để ý, nhưng cũng không dám hỏi han nhiều, căn bản gã cũng ép mình là chẳng muốn quan tâm. Chợt Jimin lè nhè.
- Jungkook này, yêu là gì nhỉ? Anh có biết không?
Bị Jimin tấn công bằng một câu hỏi bất ngờ, gã lắc đầu.
- Tôi không biết.
Jimin cười hề hề, đấm nhẹ vào ngực gã mà trách móc.
- Nói dối! Anh biết mà... anh biết yêu là gì, nên anh mới ngu ngốc và đần độn hi sinh vì những thứ không đáng như thế.
Jungkook mím môi như đã bị hắn chạm trúng tim đen, khẽ khom người, bàn tay cũng với lên chầm chậm đẩy đầu hắn ra một chút, chưa kịp để đầu hắn trượt ra khỏi vai mình, Park Jimin đã ầm ĩ xoay người rúc vào sâu hơn, hắn thở dài.
- Tôi cũng đã từng yêu một ai đó thật nhiều đấy anh biết không, Jungkook?
Gã lặng thinh sau những câu hỏi liên tiếp và dồn dập, Jeon Jungkook buông đũa, thõng cả hai tay chạm vào tấm thảm mà mân mê vài sợi lông mềm, Jimin nấc cụt.
- Năm cấp ba.. tôi đã từng yêu một đàn anh khoá trên hơn tôi hai tuổi, không biết phải miêu tả thế nào cho anh hiểu, nhưng anh ta là một mẫu người phù hợp với mọi tiêu chí của tôi... Chung thuỷ, tốt bụng, chỉ tiếc là... - Hắn chợt thấy họng mình nghẹn lại, khó khăn buông ra vài chữ chật bứ. - Anh ta nghiện ma tuý.
Jeon Jungkook bày ra một gương mặt khá sửng sốt, việc nghe Jimin từng dây dưa với một tay học sinh lớp mười hai bị nghiện chất kích thích làm gã có khá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, một trong số đó là "liệu tên đó có từng cho Park Jimin dùng thử thứ đó không?", nhưng gã cho rằng câu hỏi đó quả thực vô duyên đến nực cười, và hơn cả, gã sợ câu trả lời của Jimin sẽ là "có", họ Park chép miệng nói tiếp.
- Anh ta yêu tôi.. chỉ vì nhà tôi giàu, vì tôi có thể chu cấp tiền để anh ta lao vào ăn chơi bê bối, anh ta đã đánh tôi, chửi rủa và hành hạ tôi mỗi lần lên cơn nghiện, nhưng tôi đã tha thứ tất cả, cũng chỉ vì yêu.
Hắn kể cho Jungkook nghe khi những giọt nước mắt đã lăn tăn chảy ra trong cơn say đầy man dại, Jimin cảm thấy trống rỗng, hơn cả là muốn chia sẻ cho gã nghe một phần nhỏ bé nào đó của cái cuộc đời khốn khổ khốn nạn của mình.
Trong một thoáng chốc, Jungkook nhận ra hắn sao thực giống gã quá, bị chữ "yêu" nghiệt ngã kia làm cho bản thân trở thành mê muội, lao đầu vào mớ hỗn độn kinh hoàng mà chỉ khi thoát ra rồi mới thấy bản thân thật thảm hại trong đó. Gã há miệng, muốn cất lên một lời an ủi, nhưng rồi lại im lặng khép môi quay ngoắt mặt đi để che giấu một cái nhíu chặt mày. Jimin căng mắt nhìn vào đống vỏ chai đã bị ném lăn ra sàn sau khi rót hết, nhọc nhằn tiếp lời.
- Anh ta đã từng ép tôi dùng ma tuý.
Jungkook sững người, cả người gã tê rần và đơ cứng sau khi nhận lại lời phân trần đúng như những gì bản thân gã hằng lo sợ, não bộ lờ mờ tiếp nhận cái thông tin nổ tựa sét đánh ngang tai, gã không nhịn được mà cất lên một tiếng chửi rủa.
- Khốn nạn.
Jimin nhoẻn cười.
- Chỉ là suýt chút nữa thôi, ngày hôm đó mẹ đã kịp đến và cứu tôi khỏi nơi kinh hoàng đó, thú thực, tôi còn tưởng tôi đã chết rồi. Việc tôi được cứu vừa là may mắn, cũng vừa là đen đủi, tôi đã phải lớn lên trong những ám ảnh về tình yêu, tôi sợ hãi tất cả, thậm chí là sợ cả chính mình, anh ta chính là nguyên nhân của cuộc sống khốn nạn của tôi bây giờ, tôi nghĩ thế.
Jungkook nhỏ giọng, gã toan đưa tay chạm vào mái tóc hắn, nhưng rồi lại ngậm ngùi rụt lại khi những ngón tay mới chỉ tiến được phân nửa, gã chỉ cố nhún vai để đầu hắn trượt sâu lên ngực mình như có thêm một điểm tựa, Jimin ngay lập tức chỉ biết ôm lấy mà khó khăn úp mặt lau một vài hạt nước lên áo gã, Jungkook thở dài.
- Anh không khốn nạn, chỉ là.. hơi buông thả chút thôi. Và anh thấy không, anh đang thay đổi rất tích cực này, chúng ta đang từng ngày làm cuộc sống của anh tươi sáng hơn không phải sao?
Hắn bật cười, đó là một lời an ủi nhỉ? Và cái từ "chúng ta" ấy sao thật êm tai sau khi phát ra từ Jungkook của hắn, Jimin ngập ngừng rồi lại cười nhẹ với đầu mũi đã hoen đỏ như một trái anh đào.
- Jungkook... sẽ thế nào nếu tôi nói.. anh là lí do khiến trái tim tôi đập trở lại?
Gã lảng đôi mắt nhìn đi nơi khác, bàn tay lắc nhẹ cốc bia đầy làm lớp bọt sủi lăn tăn, Jungkook hoàn toàn im lặng, gã khiến cho không khí chỉ còn đọng lại những tiếng sụt sùi và nụ cười nhàn nhạt của họ Park, hắn ngước mắt nhìn gã, ngón tay nho nhỏ vươn tới khẽ chạm vào gò má gã đã nóng ran.
- Tôi nói nếu, anh đừng căng thẳng.
Jungkook chỉ khẽ khàng đẩy vội ngón tay của Jimin ra, gã thở dài.
- Anh say rồi..
- Ừm, đúng nhỉ.. tôi say em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top