12.

Jimin đột nhiên đứng hình vì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên giữa khoảng thời gian trêu ghẹo tình tứ của cả hai, Jungkook cũng có đôi chút giật mình vì gương mặt nhăn nheo khó hiểu của hắn. Nhà Jimin từ xưa tới nay chưa từng có người gõ cửa bất ngờ, chỉ có nhân viên dọn dẹp hoặc người mà hắn đã hẹn gặp trước, nhưng ngày hôm nay hắn không có hẹn với một ai cả, phòng của hắn tất nhiên là nơi không phải ai muốn đến cũng có thể đến được, đâu thể có chuyện khách đến nhầm phòng chứ? Jungkook mấp máy.

- Ai vậy?

Jimin lắc đầu.

- Tôi không biết.

Câu trả lời của hắn khiến Jungkook càng thêm bối rối, đừng nói là "đối tác" cũ của hắn đã tìm ra nơi này đấy nhé? Với cái kiểu ăn chơi vô độ của hắn, có khi người ta kéo đàn kéo đống tới mà đánh hội đồng cũng nên.

Hắn bước chân rón rén, tiến một bước cửa kêu thêm một tiếng, cuối cùng phải run rẩy chạm vào màn hình LED trên tường, ấn nút nhỏ giọng.

- Ai đó?

Từ bên ngoài chỉ còn tiếng gió ù ù lất phất, không có lời hồi đáp, Jimin cau mày khó chịu mở toang cửa ra, hắn dẩu môi lên định chửi cho một trận ra trò nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đỏ lựng cáu kỉnh của người đó lại vội nhũn hết cả chân ra.

- M.. mẹ?

Bà Park khoanh tay trước ngực xách vali tiến vào khi con trai bà vẫn còn đang sửng sốt với sự xuất hiện đột ngột của mẹ mình, Jimin đứng đó trừng mắt không dám tin vào sự thật đang xảy ra trước mắt mình, cái vali đó là sao chứ?

Jungkook vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nghe thấy Jimin gọi người vừa bước tới là mẹ, gã cũng lịch sự gập người cúi chào.

- Dạ. Con chào cô. Con là Jungkook, bạn của Jimin ạ.

Bà Park vốn dĩ đáng tuổi gọi bác, nhưng thoạt nhìn cách ăn mặc có nhiều phần trẻ trung và lồng lộn, vàng đeo đầy người, thói quen nghề nghiệp phải tiếp nhiều khách trung tuổi khiến gã hiểu bản thân phải chào đối phương bằng danh xưng thấp hơn một chút, bà Park đúng ý cười ha hả, hỏi Jimin.

- Chào con, trời ơi con cái nhà ai đẹp trai thế? Này, ai đây bé? Mẹ ưng phết.

- Đừng có đùa, cậu ấy là ai con sẽ kể cho mẹ sau, trước tiên, cái vali này là sao chứ?

Bà Park sà tới ôm lấy tay hắn mà lắc mạnh.

- Thôi nào... bé yêu... mẹ sẽ tới ở với con vài tuần không được sao?

Jimin cau có.

- Mẹ lại giận dỗi gì chồng sắp cưới à? Lần này là chú không cho mẹ đi nhảy đầm hay ép mẹ đi tập yoga đây?

Bà dè bỉu.

- Mẹ bảo lão đưa đi Paris chơi cho bằng bố với dì con, lão kêu lão bận, bận cái khỉ gì? Có mà bận ăn chơi với cái con hồ ly tinh trên công ty thì có.

Họ Park câm nín nhìn mẹ mình đay nghiến và liếc xéo một người đang không có mặt ở đây, ái ngại cười trừ nhìn Jungkook đang bối rối không dám nhúc nhích, mặt gã đờ ra như giả vờ không nghe được lời than vãn của mẹ hắn, Jimin càu nhàu.

- Mẹ, có bạn con ở đây mà? Mẹ nói gì vậy?

Bà thản nhiên đây đẩy.

- Đằng nào thì bạn con cũng biết mặt lão đâu mà lo, thôi mà, cho mẹ ở đây mấy tuần thôi, bé không thương mẹ à?

Hắn nhìn mẹ mình, cương quyết.

- Mẹ buồn cười lắm đấy nhé, mẹ cứ dỗi chú ấy là lại bỏ đi như thế này con không đồng ý đâu. Với cả bạn con còn ở đây, mẹ ở không tiện tí nào!

Jungkook chỉ vào mặt mình như hỏi lại Jimin, rằng người hắn nói đến là gã ư? Họ Jeon cố gắng chặn lời nhưng bị Jimin bịt ngay miệng lại, mẹ Park gườm gườm nhăn nhó hỏi lại.

- Bé không thương mẹ à? Jimin...

Jungkook kéo phăng tay hắn ra khỏi miệng mình. Gã phẩy tay khước từ ngay.

- Cô ơi cháu xin phép một chút nhé, Jimin, chúng ta nói chuyện chút đã, đi.

Gã kéo tay Jimin vụt đi trong gang tấc, bà Park mặc kệ thoải mái nhún vai kéo thẳng vali vào phòng còn trai mình, ở bên ngoài, Jungkook thậm thụt.

- Jimin! Tôi chưa đồng ý làm vệ sĩ mà, anh cứ ở với mẹ mình đi thì hơn?

Hắn ỉu mặt.

- Nhưng mẹ tôi sẽ ở đây khá lâu đấy, Jungkook. Thời hạn cuối của chúng ta là thứ tư mà...

Jungkook cũng không hiểu bản thân bị gì, gã chậm rãi vươn tay xoa xoa đầu hắn, những lọn tóc xinh đẹp mềm mại miết lấy những ngón tay dài thuôn của gã, Jungkook dịu dàng.

- Vậy thì... tôi sẽ đồng ý. Nhé?

Jimin ngước mắt.

- Gì cơ?

Gã nhận ra mình vừa ỉu lòng trước sự phụng phịu có phần dễ nhìn đó, nhưng cũng quá muộn để thu lại lời nói kia rồi, Jungkook nuốt ực một hơi.

- Ừ, tôi đồng ý sẽ làm vệ sĩ cho anh, nhưng... tôi sẽ chuyển đến sau khi mẹ anh rời đi, được chứ?

Jimin bĩu môi.

- Không muốn đâu. Muốn ở luôn, ở luôn cơ...

Gã nheo mắt.

- Nếu không đồng ý thì tôi không làm nữa đâu đấy? Nào? Trả lời tôi, đồng ý nhé?

Hắn lim dim đôi mắt, răng cửa cắn chặt môi dưới mà nhịn cười, Jimin khúc khích.

- Tôi đồng ý. Jungkook ơi, có cảm giác như anh cầu hôn tôi ấy. Thích quá.

Gã quay đầu bỏ đi mất dạng, Jimin tủm tỉm chạy lon ton phía sau, ra là Jungkook rất dễ mủi lòng, biết cách mè nheo sẽ nhận lại được một phần thưởng xứng đáng, trước hết là xoa đầu, sau đó là đồng ý, vậy thì sau này mè nheo liệu chăng sẽ đổi được lấy một cái hôn môi? Điều duy nhất hắn cảm thấy nóng lòng, chính là gã sẽ dọn tới đây ở chung với hắn, bây giờ cũng phải chuẩn bị kế hoạch dần dần rồi chứ nhỉ? Kế hoạch hẹn hò xuyên thời gian tại nhà riêng của phú ông và canh điền lực lưỡng của hắn ta, vệ sĩ thế này chắc phải bám lấy cả ngày mất thôi.

- Cô ơi, con xin phép đi về đây ạ.

Bà Park đang xét nét căn phòng bừa bộn của hắn, ngoái đầu đã trông thấy gã đóng cửa biến đi mất dạng, bà láo liên thắc mắc.

- Ơ? Mẹ tưởng hai đứa đang ở cùng nhau cơ mà?

- Tại mẹ chứ ai? Mẹ tới làm hỏng chuyện tốt của bọn con rồi đấy.

Bà lườm.

- Thì cứ ở đi, coi như mẹ không ở đây là được mà?

Hắn dè bỉu.

- Thôi, để bao giờ mẹ đi, người ta về ở với con cũng được. Mẹ ở chung phòng với con đi. Phòng cho khách để lâu bám bụi rồi.

Bà chạy tới, quấn quýt.

- Nào, vào phòng với mẹ, chuyện cậu Jungkook kia phải kể cho mẹ nghe hết đấy nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top