11.

Chiếc xe cũ kĩ của Jungkook rề rà đi trên đường từng quãng thật chậm rãi, Jimin ngồi ở ghế phụ khoanh tay chỉ đường dẫn về căn nhà chính nho nhỏ nằm gần trung tâm thương mại Wolgwang sầm uất nổi tiếng giữa lòng Seoul. Gã vừa lái xe lâu lâu lại nhìn gương chiếu hậu, đơ mặt cảm thán.

- Vậy là anh có tới hai căn nhà luôn sao?

Jungkook từ khi gặp gỡ chưa từng một lần ngừng bày ra ánh mắt ngưỡng mộ về sự giàu có của Jimin, chẳng biết hắn làm gì mà giàu thế nhỉ? Cũng thực muốn thử một lần trải qua cảm giác tiêu tiền mà chẳng cần suy nghĩ như thế, hắn ngồi đó, hất cằm.

- Thì... đâu thể nào dẫn mấy người kia về nhà được, căn hộ ngoài đó tôi cũng ít khi lui tới, cũng phòng cả trường hợp bọn họ quay lại tìm nữa, mất thời gian.

Gã chu môi, gật đầu, ậm ậm ừ ừ trong họng như đã hiểu, Jimin liếc ngang, nhướng mày.

- Anh là người đầu tiên tôi đưa về nhà đấy? Chà, xem ra anh có quá nhiều điều để tự hào luôn đấy Jeon?

Gã nhếch miệng phanh xe khi đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, bật cười với câu nói có rất nhiều phần tự mãn của Jimin, nhưng điều đó ở hắn cũng là một điểm khá thú vị với gã, Jungkook rất yêu thích kiểu người tự tin và phóng khoáng thể hiện về những giá trị của bản thân mình, nhấn mạnh là yêu thích kiểu người chứ hoàn toàn không phải Park Jimin. Gã thở dài chua chát.

- Ngoài đó mới chỉ là căn hộ, thế nhà anh thì liệu to đến mức nào thế?

- Biết penthouse không?

Gã há hốc miệng sửng sốt hỏi lại.

- Biết? Anh ở penthouse?

Hắn nắc nẻ.

- Nhà tôi gần bằng thôi.

Jungkook ậm ừ cho qua chuyện, nhưng gã cũng đã tưởng tượng đến căn nhà khổng lồ của Jimin rồi, họ Jeon thở dài thườn thượt, đến độ nào gã mới bước lên được nấc thang gần bằng người kia chứ?

- Jungkook, làm vệ sĩ cho tôi anh sẽ thường xuyên bị tấn công đấy, tôi muốn cảnh báo trước.

Họ Jeon đạp chân ga, nhăn mày.

- Cuộc sống của anh nguy hiểm vậy cơ à?

Hắn tráo trở.

- Sẽ bị tôi tấn công bằng môi...

Mắt Jungkook đang căng rộng liền hẹp xuống, khuôn mặt thờ ơ vốn có chưng ngay ra sau câu đùa rất thiếu nghiêm túc của Jimin, chấp nhận là hắn có tài ăn nói, nhưng có thể làm đến mức này luôn sao? Gã ho lên một tiếng, bàn tay co thành nắm đấm trước môi mà khù khụ liên tục.

- Tấn công kiểu này nghe đáng sợ thật đấy.

- Tôi mong anh sẽ trả lời tôi là "cảm ơn vì phần thưởng" cơ.

Chuyến xe chở đầy sự lắt léo của hắn đi dọc con đường rộng thênh thang đầy ô tô qua lại, cuối cùng dừng chân tiến vào hầm để xe của một toà nhà chọc trời mọc lên trong lòng thành phố, bên ngoài ốp kính như một toà lâu đài, mới nhìn thôi cũng có thể biết chi phí sinh hoạt ở đây là rất đắt đỏ rồi!

Jimin đề nghị đưa Jungkook tới thăm quan nhà sau khi gã đỗ xe cẩn thận ở vị trí đúng quy định, đâu phải lúc nào cũng được đến mấy nơi sang trọng như thế này, Jimin đã có lời, Jungkook tội gì mà từ chối chứ?

Đi dọc trên từng miếng đá hoa bóng loáng đến mức có thể soi gương được, đèn chùm vàng óng lấp lánh tựa những viên kim cương chớp nháy liên hồi, họ Jeon vừa đi vừa há hốc miệng, đôi mắt long lanh tố cáo rằng gã đang rất thích thú và bất ngờ, trông gã thực giống một đứa trẻ con năm tuổi lần đầu được nhìn thấy khu du lịch hạng sang khổng lồ, từng cử chỉ, từng cái giật mình của gã đều khiến Jimin tủm tỉm không thôi.

- Có thích không?

Jimin bước ra khỏi thang máy trước, Jungkook vẫn ở đó cầm điện thoại chụp ảnh liên tục, quả là khung cảnh hiếm có trong đời, gã bước theo sau, gật gù.

- Có, nhưng mà đây là khách sạn mà? Anh thuê hẳn khách sạn làm nhà luôn sao?

Hai người trước cánh cửa với chữ "President suite" bọc vàng ánh lên, Jimin tay nhét trong túi quần, phong trần liếm môi bật cười với thái độ quá mức đáng yêu so với một người trưởng thành như gã, hắn sẵng họng.

- Đây là nhà tôi.

Jungkook chỉ vào cánh cửa, ngón tay run run như đứng giữa chốn bồng lai.

- Đâ... đây là nhà anh á?

Hắn lắc đầu.

- Tất cả những nơi cậu vừa đi qua, đều là nhà của tôi!

Jungkook thực sự thấy bản thân hoàn toàn có thể ngất đi ngay lập tức, đây là gần bằng mà hắn nói đấy ư? Toàn bộ căn cao ốc này là nhà của hắn, có đùa không vậy? Họ Jeon há hốc miệng, mắt cũng theo đà căng rộng ra, Jimin bĩu môi tiến tới, chạm bốn đầu ngón tay vào cằm gã chầm chậm nhấc lên giúp họ Jeon đóng khuân miệng lại, hắn đẩy cửa.

- Vào đi, không cần cởi giày đâu.

Hắn tinh nghịch cắn môi xoay người tiến vào trước, Jungkook vỗ vỗ vào má mình, thấy đau mà? Vậy thì đây chắc chắn không phải là mơ. Dù nghe Jimin nói vậy nhưng gã vẫn cởi giày ra trước, gã cho rằng giày của mình không đủ sạch để tiến vào căn phòng hạng sang như thế này.

Thế giới trước mắt Jungkook hoàn toàn thay đổi sau khi gã đặt đôi giày của mình lên kệ, sự nghèo túng của căn nhà trả góp với đường ống nước phải sửa chữa liên tục, điều hoà hỏng hóc một tháng hai ba lần, cái tủ lạnh trơ trọi vài cọng hành héo và bếp núc cũ rích vì nhịn ăn để trả tiền vay ngân hàng mua ô tô đã được thay thế bằng căn nhà sạch đến lấp lánh, trang thiết bị hiện đại, xung quanh là những tượng gỗ, đá cẩm thạch chạm khắc tinh xảo, bếp nấu sáng loà, điều hoà mát rười rượi, máy lọc không khí chạy ì ì, giữa nhà còn là một bộ bàn ghế nồng mùi gỗ thơm, cũng đủ hiểu vì sao hắn dửng dưng với đồng tiền như vậy rồi đấy?

- Jimin, tôi thực sự bất ngờ đấy?

Hắn đứng ở bình lọc nước hứng đầy một cốc, vừa tiến tới đưa cho gã vừa cười đến rung người, xem ánh mắt lấp lánh của gã đi, trông thơ ngây như trẻ lên ba vậy.

- Nếu là vệ sĩ của tôi, chúng ta sẽ ở đây, cùng nhau.

Lời đề nghị đó ngày càng trở nên hấp dẫn với một kẻ đang túng thiếu, gã nhẩm thầm trong bụng, muốn đến đây ở luôn từ ngày hôm nay quá, nhưng đàn ông, có chết vẫn có một cái giá, một cái tôi to đùng trong mình, Jungkook không muốn vội vàng để Jimin thấy gã là một kẻ ham tiền, dẫu sao cả hai cũng đều không vội, chờ thêm vài ngày nhưng được tiếng là cao giá, suy xét cẩn thận, đâu có chết ai?

- Ừm.. tôi vẫn cần chút thời gian.

Jungkook nuốt ực một ngụm nước, có khi là vì ảo giác mà nước lọc cũng ngọt mát đến bất ngờ, Jimin dựa lưng vào tường, ghẹo.

- Thời gian? Để thích nghi với việc tấn công bằng môi ấy hả?

- Này anh đừng có mà...

*Cốc... cốc... cốc*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top