10.
Một lần nữa được ngồi trong ô tô của Jungkook, Jimin thực có trong lòng quá nhiều những nhộn nhạo khó tả, những cử chỉ của gã luôn luôn tử tế và ân cần như thế, cùng là đàn ông với nhau, ấy mà gã vẫn giúp Jimin mở cửa xe, vẫn giúp hắn chỉnh trang lại dây an toàn, hỏi sao cuộc đời gã lại có thể có một mối tình kéo dài đến hơn bốn năm dài như thế.
Jimin nhận ra mình không đặc biệt trong mắt gã như hắn tưởng, xét ra cũng là vì Jeon Jungkook quá đơn thuần, gã hoá ra cũng chỉ là lịch sự và cả nể chứ chẳng phải quý mến gì hắn cho cam.
- Này Jimin, nói chuyện chút đi?
Gã ngoái sang rụt rè bắt chuyện vì không khí tĩnh lặng chỉ xót lại tiếng gió từ điều hoà kêu lên ù ù, Jimin đang mơ màng, cũng gật đầu. Jungkook đăm chiêu.
- Bắt đầu bằng một câu hỏi nhé... ừm, từ khi nào anh phát hiện mình không.. thích con gái?
Jungkook tự cảm thấy mình một chút thô lỗ khi hỏi hắn câu hỏi này, nhưng dẫu sao cũng chỉ vì quá tò mò, nghĩ trong đầu thì thấy cũng bình thường mà sao khi nói ra miệng lại xấu hổ và lỗ mãng thế này cơ chứ? Jimin im lặng nhìn ra ngoài từ khung cửa kéo kín mít, họ Jeon ái ngại mấp máy.
- Tôi xin lỗi nhé? Câu hỏi có lẽ hơi riêng tư thì phải. Chúng ta chuyển chủ đ...
- Tôi nhận ra bản thân như vậy từ lớp tám.
Jimin cắt ngang câu nói lưng chừng của họ Jeon, hắn điềm nhiên nhìn thẳng cung đường dài đằng đẵng, nói tiếp.
- Tôi thấy các bạn nữ quanh trường mình không hấp dẫn, ngược lại, tôi đặc biệt rất thích các bạn nam cùng khoá, căn bản cũng vì cuộc hôn nhân của bố mẹ cũng ảnh hưởng đến tôi khá nhiều.
- Sao vậy?
Jimin thở dài, liếm môi như khựng lại, thở dài nói tiếp.
- Bố tôi li hôn mẹ.
- Tôi rất lấy làm tiếc.
Jungkook nhìn Jimin bằng một đôi mắt đầy thông cảm, nhưng rồi hắn chỉ tủm cười xua tay.
- Bố tôi có lấy người khác, thực ra bố mẹ tôi lấy nhau vì bị ép buộc, thành ra cũng chẳng hạnh phúc, nhưng giờ bố mẹ tôi và người đó bây giờ vẫn coi nhau là bạn bè, cũng thường xuyên tụ tập ăn uống như bình thường thôi.
Jungkook hơi giật mình vì câu chuyện có chút đặc biệt đó, gã hít vào một hơi.
- Chắc anh đã có khoảng thời gian khó khăn nhỉ? Vậy... gia đình anh biết chuyện chưa?
Họ Park gật nhẹ đầu, nhỏ giọng.
- Thời gian đầu thì cũng sốc, sau thì cũng quen rồi. Tôi cũng đã có giải thích, bố mẹ tôi cũng thoáng, thành ra cũng dễ chấp nhận chuyện đó thôi.
Jimin chép miệng, nói tiếp.
- Tình yêu với tôi đơn giản lắm, chỉ cần là mình yêu người ta, người ta yêu mình, cả hai đều có cảm xúc với đối phương, xu hướng cũng không quá quan trọng, miễn là thật lòng, đâu phải ai cũng hạnh phúc ngay từ đầu đâu?
Jungkook nghe hắn nói, cười lớn như tự mỉa mai chính mình, phải rồi, gã chính là kẻ không đạt được thứ hạnh phúc đó đấy? Và rồi gã nhận ra Jimin cũng thuộc dạng người có rất nhiều tâm sự, hắn ta cũng có những trăn trở, những chấp niệm riêng của mình về tình yêu, hắn không khước từ tình yêu mà là không dám bước chân vào ngõ cụt thêm một lần nào nữa. Jimin híp mắt ngáp ngắn ngáp dài, chép miệng thở dài lảng đi những suy nghĩ rối loạn trong tâm trí của cả hai.
- Thế nào? Hôm nay không đi chơi ở đâu à?
Gã thoát khỏi cái nhăn mày, chỉ lắc đầu, hắn cười hẩy, cún con này chắc ngày nghỉ cũng chỉ nằm dài ở nhà mà xem phim hoặc ngủ nướng mà thôi, trông cũng chẳng có vẻ gì là sẽ ra ngoài cả, xem chừng nếu không có cái điện thoại đó chắc sẽ chẳng bao giờ thấy nhau nữa rồi. Hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện, khều khều vai gã thu hút sự chú ý.
- Này, dạo này đang kiếm việc làm thêm à?
Gã hơi nhăn mặt, ngoài đọc được tâm trí của người khác, Park Jimin còn có thể biết tỏng về cuộc đời gã hay sao chứ?
- Đừng tỏ vẻ khó hiểu, nãy có thông báo trượt tuyển dụng trong điện thoại anh, tôi lỡ đọc thôi, nếu đã xâm phạm quyền riêng tư thì cho tôi xin lỗi.
Gã vỡ lẽ, còn tưởng tên này là thần thánh phương nào cơ chứ? Thú thực sau khi chấm dứt mối quan hệ với Kim JuIn cũng là lúc gã phải đối mặt với những khoản nợ trước đây của mình, mỗi lần vay một chút, dồn lại số tiền cũng không nhỏ, nếu chỉ chăm chăm vào tiền lương, có khi tiền ăn cũng không còn đủ nữa, có tăng ca, làm thêm giờ, cũng không đủ, vậy chỉ còn mỗi nước tìm thêm công việc thôi.
- Tôi có một đề nghị, có muốn nghe không?
Jungkook xoay vô lăng, gật đầu, hắn ngồi trên ghế phụ xoay cả người sang đối mặt với gã, họ Park khoanh tay trước ngực, nghiêm chỉnh.
- Tôi có thể thuê anh cho một công việc, tôi sẽ trả lương cho anh! Mức lương có thể thương lượng.
Gã nhíu mày.
- Trước hết, công việc là gì?
Hắn cười, hai gò má trào phúng ửng đỏ cả lên.
- Vệ sĩ. Anh biết đấy, tôi thường xuyên bị thương sau mười giờ tối nê...
- Là tự anh làm anh bị thương. Tôi tưởng anh chỉ làm vậy một lần, ra là thường xuyên à?
Hắn đấm một cái thật nhẹ vào bắp tay gã, hờn dỗi.
- Ờ, thì đấy, vậy nên tôi cần một người đưa đón tôi, nếu có thể... anh có thể bế hoặc cõng tôi như hôm trước, đều được. Anh chỉ cần làm cho tôi vào khoảng thời gian tối muộn thôi, để thuận tiện anh có thể đến sống cùng tôi cũng không thành vấn đề... ờm nãy có tin nhắn đòi... tám tháng tiền nhà, lần nữa xin lỗi vì đã đọc trộm nhưng...
Gã bật cười.
- Anh thuê tôi thôi mà, đâu nhất thiết phải lo cho tôi như vậy chứ?
Jimin nheo mắt nhìn gã châm chọc mình, tạm bỏ qua.
- Vì anh xứng đáng thôi, anh sẽ nhận lời chứ? Tôi có thể ứng cho anh tiền lương để trả tiền cho chủ nhà cũ, ừm... anh có thể giúp tôi dọn nhà, nấu ăn gì đó và tập thể dục thì tuỳ anh, tôi có thể bao anh ăn ở. Miễn là anh hoàn thành công việc thật tốt là được.
Jungkook có đôi chút giật mình, biết là Jimin có tiền nhưng hắn có thể làm đến mức này luôn sao chứ? Gã có chút ái ngại, nhưng xét cho cùng là con người, khi rơi xuống hố sâu cũng phải biết mở miệng ra cầu cứu, làm vệ sĩ cho hắn cũng không phải vấn đề quá to tát gì, không phạm pháp cũng không trái với luân thường đạo lí cổ kim, ngược lại cũng còn là điều tốt nữa, Jungkook nghiêng đầu.
- Tôi được phép có thời gian suy nghĩ không?
- Tuỳ thôi, cho tôi số điện thoại liên lạc là được, tôi rất mong câu trả lời của anh sẽ là có đấy.
Hắn bụm môi.
- Sao hồi hộp như đi tỏ tình thế nhỉ?
- Đừng có trêu!
Hắn búng tay một cái, cười rộn rã cả lên.
- Chốt nhé, xem nào... hạn cuối anh trả lời tôi sẽ là thứ tư, đồng ý không?
- Ừm được, dẫu sao cũng cảm ơn anh.
Không khí trong xe đột nhiên lại trở về trạng thái im lặng thường trực, gã cuối cùng lại liếc khẽ nhìn hắn, thắc mắc.
- Nhưng Jimin, vì sao anh lại thuê tôi?
Hắn nhún vai, tặc lưỡi.
- Hửm? Chắc tại giàu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top