7%

Jungkook rít một hơi dài, điếu thuốc trên tay hắn lập loè trong bầu không khí lạnh lẽo đặc trưng của Seoul về đêm. Những đốm tuyết nhỏ nhảy múa, tinh nghịch đậu trên mái tóc màu nâu trầm của hắn. Đầu Jungkook miên man suy nghĩ về vụ án, về cái chết của Yeontan và cuối cùng dừng lại ở bờ môi anh đào mọng thịt của người kia. Hắn khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ, những ngón tay chậm rãi xoay vòng điếu thuốc, sau đó lại kê nó lên môi một lần nữa. Nhưng trước khi hắn kịp rít lấy một hơi, thì Jimin đã từ sau nhào đến, tay anh nhanh chóng chụp lấy điếu thuốc và một cái nhíu mày hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh.

- Bỏ thuốc đi.

Jimin nhanh chóng ném điếu thuốc đi, anh bước đến và tựa vào lan can giống như Jungkook. Hai người vẫn cứ thế im lặng, nhưng dường như bầu không khí này rất dễ chịu và chẳng có gì khó xử cả. Nhưng cuối cùng, Jungkook là người phá vỡ sự im lặng này trước:

- Anh ghét mùi thuốc sao?

Hắn dò hỏi, bộ dạng như thể vừa dỗ dành vừa vuốt lông Jimin, và điều đó khiến anh bật cười. Jimin giận dỗi gì với một điếu thuốc cơ chứ, anh cũng sẽ không nói rằng mình si mê mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Jungkook đến nhường nào đâu.

Chỉ là...

Jimin thoáng mỉm cười, nụ cười anh nhẹ tênh tưởng như một giây sau liền bị gió cuốn trôi mất. Nó mỏng manh đến diệu kì, khiến cho người ta mỗi khi nhìn vào đều muốn bảo vệ và yêu thương.

- Bố tôi mất vì viêm phổi... Ông ấy nghiện thuốc lá khá nặng.

Chỉ một câu nhẹ bẫng như thế cũng khiến cho trái tim Jungkook hụt đi một nhịp. Nỗi đau dường như được ẩn sâu vào tận cùng trái tim nên khi Jimin nói ra những điều này, nó lại nhẹ tênh tựa lông hồng, như thể đây cũng chẳng khác gì những câu chuyện cỏn con ví như sáng mai ăn gì, hay bất cứ điều gì tương tự vậy. Jungkook cảm giác rằng trên cơ thể của người trước mặt có chi chít những chiếc gai nhọn vô hình, bởi vì những đớn đau trong cuộc đời mà buộc phải mài ra hình ra dạng như vậy. Bất chấp cả việc bản thân dù có thương tích đầy mình, vẫn một mực im lặng gánh chịu, mặc kệ cả nỗi đau đang dần bào mòn từ tận trong xương tuỷ theo từng năm tháng. Đột nhiên Jungkook muốn ôm chầm lấy bờ vai gầy ấy, vuốt ve cho đến khi chủ nhân nó xuôi đi những nỗi đau và thu lại gai nhọn trên mình, ngay lập tức bộc lộ ra một mặt yếu đuối để người khác có thể nhìn thấy và được phép chở che.

Hắn đưa tay ôm lấy hai má của Jimin, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào anh. Quả nhiên khoé mắt của người kia có hơi phiếm hồng, đôi mắt đen lay láy ánh lên một tầng nước mỏng trong suốt. Jungkook liền không ngần ngại kéo Jimin vào một cái ôm ấm áp, để người kia vùi mặt tròng lồng ngực của bản thân và xoa dịu anh bằng những nụ hôn vặt trên đỉnh đầu.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bản tính kiêu ngạo của Jimin thôi thúc anh giằng khỏi cái ôm của người kia. Nhưng khi Jungkook liên tục thì thầm câu nói ấy, nó tựa như một lời chú thần kì và dần dần phá bỏ đi lớp vỏ bọc sần sùi bên ngoài, để lộ ra một Jimin vô cùng mong manh và tổn thương đến tột cùng. Anh cảnh sát nhỏ lén siết lấy vòng ôm ấm áp, khứu giác của anh được bao bọc bởi mùi hương nam tính của Jungkook, nó có chút thanh mát của bạc hà và đong đầy những bảo vệ và chở che.

Hai người đứng như thế một hồi lâu, cho đến khi Jimin không thể chịu nổi cơn xấu hổ đang dần lan lên đôi bờ má mình. Anh liền tách ra và liên tục cằn nhằn rằng người Jungkook toàn mùi thuốc lá, làm như cái kẻ vừa tham lam hít lấy hít để mùi hương ấy không phải là Jimin vậy.

Cả hai quyết định sẽ đi vào trong bởi vì sẽ thật là điên khùng nếu họ còn nán lại ở ngoài ban công trong cái tiết trời rét căm như thế này. Tuyết rơi ngày một dày đặc và những cơn gió thì không ngừng rít gào. Jimin theo thói quen cũ pha cho mình một tách cà phê ấm, những ngón tay lạnh cóng của anh nhanh chóng áp lên chiếc li để xoa dịu cơn rét cóng đang cố thâm nhập vào xương tuỷ. Anh ôm tách cà phê và sóng vai bên cạnh Jungkook để đi đến phòng họp, nơi mà mọi người vẫn đang bận bịu với những công việc như giám định xác chết và điều tra hiện trường.

- Tại hiện trường, chúng tôi có tìm thấy một cuốn sổ tay của nạn nhân.

Một viên cảnh sát đi đến bên và báo cáo như vậy khi cả hai vừa mới bước vào cửa. Cậu ta liền đưa vật chứng cho Jimin.

- Chúng tôi tìm thấy nó ở trên bàn trà ngay cạnh giường của nạn nhân.

Jimin nhận lấy quyển sổ từ tay viên cảnh sát, anh ngắm nghía dòng chữ được viết nguệch ngoạc lên một mảnh giấy nát được kẹp vào giữa quyển sổ một chút, rồi lại đảo mắt nhìn xuống những dòng chữ chi chít mà nạn nhân đã ghi lại trước khi chết. Dòng chữ ở trên mảnh giấy trông rất kì cục, vì là chữ viết tay nên trông vô cùng xấu xí, lại không rõ nét. Kí tự đầu tiên được viết bằng mực đỏ, còn ba kí tự cuối cùng lại được đóng khung lại, như thể chú thích điều gì đó. Anh cảnh sát nhỏ nhíu mày, trong miệng thầm chửi rủa cái kẻ viết ra cái mớ rồng đất này. Nếu như không có dòng chú thích "rdoordie" của nạn nhân ngay trong sổ thì Jimin đã chẳng nhìn ra được. Jungkook đứng một bên cũng ló đầu vào, hắn nheo mắt để nhìn kĩ mớ kí tự ngoằn ngoèo kia.

- Cửa tử sao?

********

Hellu các cậu sau nhiều ngày mất tăm mất tích :>.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top