3%

Quy luật cơ bản của tự nhiên chính là có kẻ săn mồi thì ắt hẳn sẽ phải có con mồi, và chúng là hai kẻ thù không bao giờ đội trời chung với nhau. Cũng có rất nhiều câu truyện ngụ ngôn kể về tình bạn của kẻ đi săn và con mồi, nhưng đó chỉ là điều viễn vông xuất phát từ những ảo tưởng ngông cuồng của con người mà thôi. Kẻ đi săn và con mồi sẽ không bao giờ có thể hoạ hợp với nhau được. Và cũng tương tự như thế, cảnh sát và tội phạm là hai đại lượng tương phản, cũng sẽ chẳng bao giờ có thể được đặt vào chung một chỗ. Đến cả một đứa trẻ lên ba còn có thể nhận biết điều đó, thì việc Jimin hiện đang trố mắt sững sờ trước câu nói của người đối diện chắc cũng không có gì là lạ.

Thực ra cậu cảnh sát nhỏ vẫn chưa thể hết hoang mang cho đến khi được vị tổ trưởng đáng kính giải thích cặn kẽ. Gã thề là nếu Jimin còn hỏi lại, ngay trong lúc gã đang cố để không gây ra tai nạn giao thông như lúc này, gã sẽ trừ lương thằng bé thật nặng cho mà xem. Nhưng may mắn thay, đầu óc của Jimin đủ nhạy bén để tiếp thu tất cả những thông tin vừa rồi. Dù có hơi choáng một chút, nhưng nếu hỏi nữa thì chắc anh sẽ trực tiếp bị quẳng ra khỏi xe mất.

Jungkook chính là tên tội phạm khét tiếng cách đây 3 năm, lúc đó hắn chỉ mới tròn 19 tuổi, nhưng với trí thông minh đáng kiêu ngạo của mình, Jungkook đã không ít lần làm cho toàn bộ Trụ sở cảnh sát Seoul phải điên đảo. Đương nhiên là một tên tội phạm ranh mãnh như hắn sẽ chẳng bao giờ khoanh tay chịu trói, nhất là trước mấy tay cảnh sát quèn kia. Nhưng cuộc đời Jungkook cũng quá hẩm hiu đi! Hắn đã vô tình chạm phải chiếc vảy ngược của một băng đảng xã hội đen máu mặt. Jungkook thật sự chẳng hiểu ngày hôm đó mình đã bước ra khỏi nhà bằng chân nào, mà kết cục lại thê thảm như thế này. Hệt như bị sao chổi rơi trúng đầu vậy!

Người ta luôn nói, chõ mũi vào việc của người khác chính là tự giết mình. Jungkook bắt đầu cảm thấy thấm thía câu nói này khi hắn đang chạy thục mạng ra khỏi khu ổ chuột đổ nát, cố gắng níu lấy ít tia hi vọng rằng bản thân sẽ có thể sống sót.

Và Jungkook đã đúng. Hắn đã sống sót, nhưng là sống sót trong tù. Và như đã nói ở phía trước, số Jungkook cũng quá hẩm hiu đi, khi mà hắn vừa mới thoát khỏi nanh vuốt của một tổ chức xã hội đen đáng sợ kia, thì lại ngất xỉu ngay cạnh xe cảnh sát tuần đêm.

Hắn đang cảm thấy nghiệp đang vả đôm đốp vào mặt mình, và hoà lẫn đâu đó tiếng cười khả ố của cái gã đang ngồi ở trên chín tầng mây trên kia. Tuy nhiên, trong cái rủi cũng có cái may. Những thứ mà hắn nghe được, lại là những thông tin vô cùng đắt giá về vụ buôn lậu mà cả trụ sở cảnh sát Seoul đã đau đầu hàng năm qua. Và với sự khôn lỏi của mình, hắn đã nhanh chóng đề ra một thoả thuận vô cùng hoàn hảo giữa mình và lũ cảnh sát ngu xuẩn kia. Tất nhiên là với ngần ấy thông tin, đám người ở sở cảnh sát này sẽ phải cắn răng gật đầu thôi. Lần này Jungkook cũng không sai tẹo nào cả. Tuy nhiên, đánh đổi lại thì hắn lại phải mạo hiểm tính mạng của mình để phục vụ cho vụ án lần này.

Jungkook đã lén chửi thề 100 lần trong đầu khi hắn nhận được lệnh phải đi giải cứu một viên cảnh sát đang nằm trong tay của phe địch. Mẹ nó chứ, làm ăn ngu ngục đến thế là cùng.

Tuy nhiên, hắn cũng đã tự tát bản thân 101 cái khi nhìn thấy viên cảnh sát ấy. Jungkook thầm huýt sáo, cũng đáng đấy chứ! Hắn khẽ liếc Jimin, người vẫn đang chăm chú lau khô mái tóc ướt đẫm của mình. Đôi môi mọng hơi hơi mím lại, nhưng thể chủ nhân nó đang có điều gì đó khúc mắc, nhưng lại không dám hỏi. Thấy thế, Jungkook bèn lấy một tay che miệng mình, ghé sát vào bên cạnh Jimin, dáng vẻ y hệt bà cô bán cá nhiều chuyện.

- Nếu anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi tôi. Ông chú kia khó tính bỏ xừ!

Nói xong, hắn còn tinh nghịch nháy mắt một cái với Jimin. Biểu cảm trên khuôn mặt anh thoáng ngạc nhiên, nhưng có vẻ như Jimin đã dần buông lỏng cảnh giác đối với cậu nhóc này. Anh bật cười khe khẽ, thay cho lời đồng tình với câu nói kia.

- Tôi chỉ muốn biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?

Jimin từ tốn hỏi, ngón tay búp măng của anh tuỳ tiện sờ mũi mình.

- Hmmm...thì nhờ ơn anh, tui đã phải trà trộn vào đám người kia để cứu anh ra đấy! Ngay cái lúc mà anh bị mang về từ quán bar, tui đã phải đánh ngất tên kia, Taehyung ấy, rồi cải trang thành hắn. Khổ chết đi được! Trên đường có biết bao nhiêu người chào tui anh biết không? Mỗi lần nghe thấy người ta gọi Taehyung là tui muốn tè cả ra quần rồi! Cứ tưởng là lộ đến nơi rồi chứ!

Jungkook tuôn ra một tràng, những tưởng rằng Jimin sẽ trở nên khó chịu với mình, nhưng hắn thấy anh chỉ ngồi đó, chăm chú lắng nghe và khẽ ấn tay lên môi để nén lại nụ cười của mình.

Jimin không nhịn được nữa, anh thoáng bật ra một tiếng cười nhẹ. Cậu nhóc này thật sự rất xốc nổi, lại còn nhiệt tình quá mức nữa. Trên khuôn mặt của Jungkook vẫn còn vương vấn mùi hương non trẻ của sự tươi mới, trông cậu ta quá thánh thiện để có thể phạm tội, Jimin nghĩ thế. Nhưng xem ra không thể cứ thế mà trông mặt bắt hình dong được.

- Tôi thấy cậu diễn đạt đấy chứ.

Jimin chốt lời. Trên đôi môi anh nở một nụ cười nhạt đầy ngụ ý, chẳng biết là đang khen, hay là đá đểu.

Sao tự dưng hắn thấy hối hận thế nhỉ? Biết thế mình vứt quách anh ta đi cho lũ kia rỉa sạch cho rồi. Jungkook lầm bầm.

******

Hiiiiiiii, tui nèeeee 💖

Mọi người khoẻ khôngggg?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top