Tập 9.
/Tại bệnh viên Seoul/
/Rất nhanh, thủ tục nhập viện và phẫu thuật đã được hoàn thành. Chỉ còn một tiếng nữa là Jungkook hắn sẽ lấy lại được đôi mắt ấy của chính mình. Còn trong lúc đó, cả em và y – Hoseok đều vô cùng hồi hộp. Dù cả hai biết rằng ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công nhưng thật sự rất lo lắng. Trong lúc đang chờ đợi, Jimin mới nhớ ra một chuyện này và ngay lập tức quay qua Hoseok để có thể tìm được câu trả lời như ý muốn./
JM: Hoseok-hyung, em có thể hỏi hyung một chút không?
HS: Em cứ hỏi đi. Nếu biết thì anh sẽ trả lời.
JM: Em nhớ rằng sau khi bị lấy đi, Jungkook đã được lắp một đôi mắt khác mà. Vậy tại sao em ấy lại phải đeo băng mắt? Chẳng lẽ đôi mắt được cho kia lại có vấn đề sao?
HS: Đúng là đôi mắt kia có vấn đề thật. Cứ ngỡ rằng nó sẽ là đôi mắt khỏe mạnh, nhưng khi được lắp vào thì anh phát hiện ra rằng đôi mắt này vốn đã bị đục thủy tinh. Và khả năng chữa trị đã là con số 0. Nên Jungkook chỉ có thể bịt băng lại, tránh trường hợp ánh sáng hắt vào sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở vùng mắt của em ấy.
JM: Vậy sao? Em đã đúng khi đem đôi mắt ấy về cho Jungkook.
HS: Nhưng sao em lại có thể lấy lại được?
JM: Việc tiếp cận và lấy đi đôi mắt của Jungkook là nhiệm vụ mà em và chồng em được giao. Sau khi lấy được, vì ông chủ cũ của bọn em vẫn đang trong thời gian công tác bên Mỹ nên tạm thời đôi mắt này được giữ ở trong kho thiết bị của hai vợ chồng em. Nhưng em thật sự đã yêu Jungkook, hyung à. Nên em đã quyết định ly hôn với anh ta và đem đôi mắt này về cho Jungkook. Em đem nó về vì mong rằng nó có thể bù đắp lại cho những tổn thương mà em đã gây ra cho em ấy. Em ấy xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn hơn.
HS: Anh nghĩ rằng thằng bé sẽ vô cùng hạnh phúc nếu như em chịu ở bên cạnh thằng bé đấy, Jimin.
JM: Hyung...nhưng em sợ...
HS: Đừng sợ gì cả, Jimin à. Thằng bé yêu em rất nhiều và nếu như em muốn bù đắp cho nó thì hãy quay về và khiến nó hạnh phúc như trước đây.
Anh tin rằng hai đứa sẽ hạnh phúc mà. Vậy...em làm được chứ, Jimin?
JM: Em...em...em làm được. Cảm ơn lời khuyên của anh, hyung.
HS: Không có gì. Anh quý hai đứa lắm. Đám cưới nhớ cho anh làm phù rể đó.
JM: Hyung cứ chọc em hoài.
HS: Được rồi mà.
/1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng. Cuối cùng ca phẫu thuật của hắn cũng hoàn thành và nó thành công rực rỡ. Rồi cũng đến ngày tháo được băng mắt , hắn nhè nhẹ mở đôi mắt vốn dĩ đã thuộc về mình nhìn về phía em . Vẫn là chàng trai ấy , người mà hắn trông ngóng bấy lâu nay . Thật sự là Jimin của hắn rồi ./
JK: Mắt em...nó nhìn thấy được rồi, Jimin à. Em nhìn thấy anh rồi.
JM: Nào, hãy bình tĩnh, đừng quá khích như vậy. Ít nhiều gì thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc bình phục sức khỏe của em đó nhóc con.
JK: Em biết rồi. Mà Jimin này...
JM: Sao thế?
JK: Chúng ta...có thể quay lại được không anh?
JM: Em sẽ không hận anh chứ?
JK: Không, em không thể làm điều đó, Jimin à. Em không thể hận tình yêu của cuộc đời em
JM: Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội nữa.
/Sau tất cả, cả hai lại trở về với những chuỗi ngày có nhau trong tay. Hắn đã rất vui khi biết rằng em đã yêu mình từ lâu và em trở về đây vì hắn. Còn em thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi Jungkook có thể tha thứ cho những hành động "tàn ác" của em trước đây.
----------------------------------------------------------------
/5 năm sau/
EJ: Chào buổi sáng, Daddy.
JK: Chào buổi sáng, con yêu.
EJ: Daddy có thấy Mommy của con đâu không ạ?
JK: Daddy không biết. Chúng ta xuống bếp xem thử nhé!
EJ: Mommy!
JM: A, em bé của Mommy dậy rồi sao? Thế cô nương đây đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ chưa?
EJ: Dạ rồi ạ! Daddy đánh răng giúp con rồi!
JM: EunJi của Mommy lớn rồi, phải tự đánh răng chứ. Không được làm nũng Daddy nữa, nhớ chưa?
EJ: Con biết rồi ạ.
JK: Sao anh không ngủ thêm chút đi?
JM: Em không nhớ rằng chúng ta đã hứa với EunJi là sẽ đi biển rồi hay sao?
JK: Úi chết, hôm qua em làm việc khuya quá nên không nhớ.
Vậy anh mau lên thay đồ đi! Để đó em đút con bé ăn tiếp cho.
JM: Cảm ơn em nhiều, Jeon.
JK: Không có gì baby! (Hôn Jimin)
JK: Nhắm mắt vào EunJi.
Ej: Con biết rồi mà!
JM: Được rồi, ta mau đi thôi.
EJ: Mommy bế con được không ạ?
JM: Tất nhiên rồi con yêu.
JK: Để đó em xách đồ cho. Anh với con lên ghế ngồi đi.
JM: Cảm ơn em, Daddy.
JK: Đừng chọc em, baby. Anh sẽ phải hối hận vì điều đó đấy.
JM: Rồi rồi, nhanh lên đi ông tướng.
/Cả gia đình nhanh chóng lên chiếc xe mà di chuyển đến thành phố Busan./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top