Tập 8.
/Vừa đáp xuống, em đã cảm nhận được bầu không khí quen thuộc. Nhanh chân bước đến chiếc xe gần nhất để di chuyển đến nhà của hắn. Trong lòng thầm mong rằng địa chỉ mà em tìm được sẽ chính xác và thứ em đem theo có thể phần nào khiến hắn hạnh phúc hơn./
/Ding Dong/
HS: Cậu là...?
JM: Hoseok-hyung!
HS: Lại là cậu sao? Cậu về đi, hiện tại Jungkook không muốn gặp cậu đâu.
JM: Không hyung! Nghe em nói đi mà. Em về lại đây để trả cho em ấy đôi mắt vốn đã thuộc về Jungkook.
HS: Cậu nói thật chứ? Mà làm sao tôi có thể tin cậu được chứ? Suốt 3 năm qua cậu diễn đạt thế còn gì.
JM: Hoseok-hyung, làm ơn, hãy nghe em. Trong chiếc vali này chính là đôi mắt của em ấy. Nếu anh đồng ý cho em gặp Jungkook, chỉ trong hôm nay thôi, em ấy sẽ lấy lại được đôi mắt của mình.
HS: Cậu...chắc chứ?
JM: Em thề với hyung. Em sẽ lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo việc này.
HS: Hừm...được rồi, cậu vào đi.
JM: Cảm ơn anh, hyung. Cảm ơn anh rất nhiều.
/Từng bước leo lên trên tầng hai và nhẹ nhàng tiến đến căn phòng bên trái. Đẩy cửa vào chính là hình bóng quen thuộc mà em đã rất nhung nhớ trong 4 tháng qua. Người con trai ấy vẫn vậy, khuôn mặt vẫn rất điển trai, chiếc răng thỏ đáng yêu ngày nào vẫn còn ở đó. Nhưng nó lại thiếu đi một thứ vô cùng quan trọng – là đôi mắt mà em đã từng khen là tuyệt đẹp. Và có thể chỉ vài giờ nữa thôi, đôi mắt này sẽ một lần nữa thuộc về hắn. Nếu như trước kia Jungkook của em có một đôi mắt đẹp và có hồn bao nhiêu thì giờ đây hai mắt của cậu đã bị bịt lại bởi một tấm vải trắng. Điều ấy khiến hắn trở thành một con người không có "cửa sổ tâm hồn"./
/Hắn dù biết có người vào nhưng vẫn ngồi im bất động bên cạnh khung cửa sổ. Mặt hắn hướng về phía cửa sổ mà thưởng thức từng đợt gió đông đang rít nhẹ. Không cảm xúc, dường như cả thân thể hắn đang chìm đắm trong bóng tối và hai chữ "U SẦU". Và một lần nữa, em lại cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm với chàng trai này. Hắn đã quá bất hạnh, quá tội nghiệp vậy mà lúc đó em lại nỡ lòng nào phản bội hắn và rời đi vô cùng nhanh chóng để rồi giờ đây hắn chỉ còn là cái xác không hồn. Nhưng hôm nay em về đây là vì hắn, là vì muốn bù đắp cho hắn./
HS: Jungkook à, có người muốn gặp em...
JK: Hyung, đừng dối em. Với một kẻ xấu xí và vô tích sự như em thì nào ai muốn gặp đâu?
JM: Jung...kook...
JK: Giọng nói này...rất quen...rất ngọt ngào và...rất giống Jimin nữa.
Aiss, em lại ảo tưởng mất rồi. Jimin đã có người khác, làm sao anh ấy có thể vì một kẻ như em mà ở đây được chứ?
JM: Không...Jungkook à...là anh đây! Là Jimin của em đây.
JK: Hoseok, nói với em đây chỉ là một giấc mơ đi.
/Nhìn thấy dáng vẻ ấy mà em liền bật khóc. Em thầm hận chính bản thân mình bởi chính em đã giết chết tâm hồn tuyệt đẹp ấy của hắn./
JM: *Jungkook à, đừng như thế mà em. Đừng bi quan và tuyệt vọng đến vậy chứ! Anh nhớ một Jungkook đáng yêu khi xưa của anh.*
HS: Không, Jungkook. Jimin đã thực sự ở đây.
JK: Thật sao? Jimin...anh...có thể lên tiếng được không?
JM: Jungkook...là anh đây. Anh đã trở về với em. Anh xin lỗi vì tất cả, Jungkook à. Xin lỗi vì đã lừa dối em. Xin lỗi vì đã khiến em khổ sở như thế này.
JK: Không cần phải xin lỗi em đâu. Em đáng bị như vậy.
JM: Không Jungkook. Em xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Em xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn với người khác tốt hơn chứ không phải một kẻ như anh.
JK: xin anh đừng nói như vậy. Em yêu anh, Jimin. Và giờ thì nói xem, tại sao anh lại về đây?
JM: Vì...anh yêu em, Jungkook. Anh yêu em và anh nhớ em rất nhiều. Anh nhớ một tên thỏ ngốc luôn nhõng nhẽo với anh, một chàng trai ngoan ngoãn vì chờ anh mà ngủ quên ở sô pha. Và...anh nhớ một Jeon Jungkook đã gào thét cầu xin hãy yêu em.
Jungkook à, xin lỗi em. Anh về đây là để đem trả lại cho em thứ mà anh đã cướp đi.
Hãy để anh bù đắp cho những sai lầm trước đây.
/Hắn nghe thấy tiếng em nức nở mà lòng quặn đau. Từ từ đưa tay lên để chạm vào khuôn mặt của đối phương, hắn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên má em./
JK: Jimin của em, xin anh đừng khóc. Em sẽ tha thứ cho anh mà.
JM: Thật...thật chứ? Em nói thật chứ, Jungkook? Em sẽ không lừa anh đâu phải không?
JK: Không, em sẽ không bao giờ lừa dối tình yêu của đời mình.
JM: Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều, Jungkook à. Anh yêu em.
JK: Anh nói rằng anh muốn bù đắp cho em? Nhưng bằng cách nào vậy?
JM: Anh đã lấy lại được đôi mắt cho em. Nếu em đồng ý, anh sẽ gọi điện cho bác sĩ ở Seoul và chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép mắt cho em.
JK: Vậy thì tốt quá rồi ! Em đồng ý.
HS: Thế thì để anh sắp xếp thủ tục rồi đưa hai đứa đi nhé!
JM: Cảm ơn anh nhiều, Hoseok-hyung.
HS: Không có gì. Ta mau đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top