Tập 1


            (Trời tối)
JK: Haizz, chưa gì đã hết một ngày rồi.

/Phải, một ngày nhàm chán nữa lại trôi qua. Hắn nhìn lên bầu trời đã tối từ bao giờ mà thầm nghĩ rằng, nếu tháo bỏ tấm kính đen này ra thì liệu cuộc sống của một kẻ quỷ dị như hắn sẽ được bình thường như bao người khác hay không? Bầu trời hiện giờ đã nói lên tất cả cuộc sống hiện tại và tương lai của hắn. Phải, chỉ hai chữ: ĐEN TỐI. Hắn cảm thấy chán ghét bản thân mình. /

JK: Có lẽ cuộc sống này sẽ chẳng có gì thú vị hơn. Ha, nghỉ ngơi tại cái tuổi 20 này cũng được coi là đẹp đấy.

/Hắn nhìn dòng sông Hàn trước mắt mà nghĩ. Hắn nhắm chặt mắt, người dần thả lỏng mà có chút nghiêng về đằng trước. Phải, hắn đã có ý nghĩ táo bạo, là TỰ TỬ. Hắn quá chán nản với cuộc sống hiện tại. Hắn thề với Chúa rằng khám phá cái chết còn thú vị hơn là tiếp tục cái cuộc sống này. Cảm tưởng như sắp cận kề cái chết, hắn đã bị bàn tay của ai đó mà kéo lại./

JM: Này, đừng có nghĩ dại dột như vậy chứ. Cuộc sống không bi thảm như cậu nghĩ đâu.
JK: Anh thì biết cái gì chứ?
JM: Tôi tự tin là tôi hiểu đời hơn cậu 50% đấy, nhóc con!
Này, độ tuổi 20 là độ tuổi đẹp nhất cả cuộc đời của một con người đấy. Hãy cố gắng tận hưởng nó thay vì suy nghĩ rằng mình sẽ đi thăm địa ngục với Thần Chết ngay cái tuổi 20 này.
JK: Đẹp nhất sao? Anh chắc chứ? Vậy anh mau chỉ tôi xem nó đẹp ở đâu nào.
JM: Tùy cảm nhận của cậu mà thôi! Cậu có thể xin ba mẹ cho mình đi chơi đâu đó dài ngày để thư thái đầu óc hay là chăm sóc bản thân rồi kiếm một cô người yêu chân dài bên mình. Rất nhiều thứ để cậu làm trong cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ này.
JK: Nghe anh nói có vẻ thú vị đấy. Nhưng đều bất khả thi với tôi.
JM: Hoặc nếu không phiền, tôi có thể dẫn cậu đến một nơi này. Nơi đó chính là lúc đã cứu tôi khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực như của cậu bây giờ.
JK: Được thôi! Tôi sẽ đi cùng anh.

/Rất nhanh chóng, người con trai ấy đã đưa hắn lên chiếc mô tô và phóng đi trong buổi tối. Những cơn gió cứ thế mà lướt qua khuôn mặt gã, đem thêm hương thơm đào của người phía trước. Hắn thầm trầm trồ trước mùi hương đào ngọt ngào của người lạ mặt này. Nó thật sự rất dễ chịu, không hề nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền của những ả đàn bà trong các bữa tiệc ở biệt thự nhà cậu. Cuối cùng cũng đến nơi, giờ đây trước mắt hắn là một quả đồi lớn. Cho dù đầu óc có chút hoang mang nhưng hắn vẫn lặng lẽ đi sau người con trai bí ẩn đằng trước. Lên đến nơi, hắn cuối cùng cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp về đêm của chốn Seoul này./

JM: Tôi nói đúng chứ? Tuy rằng là vào ban đêm nhưng nó vẫn đẹp theo cái cách riêng của nó. Ban đêm không hẳn chỉ là một màu đen xám xịt. Nếu cậu thay đổi góc nhìn thì vẻ đẹp sẽ hiện ra thôi.
JK: Cảm ơn lời khuyên của anh. Nhưng tại sao anh lại cứu tôi?
JM: Tôi là con người, không phải ác ma mà đứng nhìn cậu chết.
JK: Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Tôi là Jungkook.
JM: Gọi tôi là Jimin.

/Cứ như vậy, từ hai người xa lạ, giờ đây lại cùng nhau ngồi dưới màn đêm mà giãi bày hết những nỗi lòng của mình. Hắn sau khi chia sẻ với em về mọi thứ, cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Thật tốt khi có người chịu nghe những sự bất hạnh mà hắn đã chịu đựng suốt thời gian qua. Vậy là từ hôm đó, Jimin đã trở thành người mà Jeon Jungkook luôn nhớ đến. Có thể là bạn thân, tri kỷ hoặc hơn, nhưng chưa hẳn là người yêu hay đôi vợ chồng sắp cưới./

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top