1/1

Jeon Jungkook vốn không có ý định trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cậu chỉ đơn giản là có hứng thú với máy ảnh và muốn lưu giữ lại những cảnh tượng tự thấy là đẹp mắt cho chính bản thân mình mà thôi. Nếu nói nhiếp ảnh là cần câu cơm tương lai của Jungkook, không bằng nói đó là sở thích duy nhất của cậu thì đúng hơn.

Năm hai đại học, Jeon Jungkook tham gia vào một câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Những thành viên trong hội khá cởi mở và nhiệt tình, Jungkook đã học được rất nhiều điều từ họ. Cậu bắt đầu tạo một trang blog riêng, thường xuyên vác máy cùng balo đi đây đi đó chụp hình rồi đăng tải lên blog những thành quả mà mình ưng ý nhất. Đây hoàn toàn là việc làm thỏa mãn sở thích cá nhân, không có đối tác, không có hợp đồng, thành ra cũng không cần phải giao tiếp quá nhiều, rất thích hợp với một con người kín miệng như Jungkook. Và có lẽ vì khả năng cảm nhận và bấm máy của Jungkook khá tốt, chất lượng của những tấm hình luôn cải thiện từng ngày, trang blog ngày càng được nhiều người biết đến và theo dõi.

Jungkook luôn thấy thỏa mãn mỗi khi cho ra đời một thành quả mới, không biết chắc được người xem có cảm nhận được trọn vẹn chúng như mình hay không, nhưng chí ít thì trước tiên chúng đã khiến bản thân cậu hạnh phúc. Tuy nhiên Jungkook hiểu rõ trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một tảng đá lớn, lớn đến nỗi có thể đập bể cảm giác thỏa mãn ấy của chính mình bất cứ lúc nào.

Dù đã rất cố gắng, Jungkook vẫn không tài nào chụp lại được Park Jimin, chàng thơ của riêng cậu.

"Kookie, mau chụp anh đi!"

"Không"

"Tại sao? Em luôn có thể chụp cho người khác mà... Em không có cảm giác gì với anh?"

Jimin rất hay ôm cổ Jungkook đòi bạn trai chụp riêng cho mình một tấm, thế nhưng lần nào cũng đều nhận lại câu trả lời khiến anh thất vọng không thôi. Cảm giác tự ti khi nghĩ bản thân không gợi cho Jungkook một chút hứng thú gì để bấm máy khiến Jimin rất khó chịu, liên tục dùng tóc dụi dụi vào cổ cậu bày tỏ nỗi bất mãn của mình. Mỗi lần như thế Jungkook đều kéo Jimin vào lòng, đưa trán mình chạm vào trán anh rồi đặt lên môi Jimin một nụ hôn thật sâu.

Nói linh tinh cái gì vậy chứ, làm sao Jungkook lại không có cảm giác gì với anh được? Cậu yêu Jimin, khao khát Jimin, phát cuồng lên vì anh còn chưa đủ cơ mà. Jungkook tất nhiên hiểu được cảm giác khó chịu của Jimin, chính cậu cũng không thoải mái gì cho cam. Thậm chí nếu vấn đề này cứ kéo dài mãi, cả hai sẽ xảy ra cãi vã mất. Nghĩ đến đây đầu Jungkook bỗng đau nhức như búa bổ. Thế này không được, thế kia cũng không được, rốt cuộc thì phải làm sao mới đúng?

Thật ra không phải Jungkook chưa từng đưa máy chụp Jimin. Cậu đã thử chụp anh rất nhiều lần, mỗi lần đều cố gắng tìm góc độ thật tốt, ánh sáng thật tốt, căn chỉnh lấy nét thật tỉ mỉ, chưa bao giờ Jungkook lại dành nhiều sự tập trung để chụp một thứ gì đó đến thế, vậy mà sau khi nhìn lại thành quả của mình, không hiểu sao vẫn đưa tay xóa chúng đi hết.

Jungkook vẫn luôn ngầm đặt ra tiêu chí cho bản thân, mọi tấm hình do chính mình bấm máy phải thật hoàn hảo, nếu không phải 100 thì cũng phải 99,9. Thế nhưng không hiểu sao, mười lần như một, cậu vẫn không tài nào có đủ dũng khí để chụp được một tấm ưng ý nhất của Jimin. Jungkook không tin vào khả năng của mình.

Dù có thể đoán được không phải vì Jungkook ghét bỏ gì mình, nhưng Jimin vẫn đem chuyện này kể cho anh họ Min Yoongi, hiện tại là chủ câu lạc bộ nhiếp ảnh mà Jungkook tham gia. Nhìn khuôn mặt tràn ngập thất vọng của Jimin, Yoongi thở dài. Anh là một người tinh ý, xem hình của Jungkook nhiều lần như vậy làm sao không nhận ra sự thiếu sót này?

Hơn ai hết, Yoongi biết rõ Jungkook yêu Jimin đến thế nào. Anh vẫn luôn nghĩ Jungkook chắc hẳn phải chụp Jimin rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể đem chất thành kho, tất nhiên tất cả chúng đều là những tấm hình đẹp nhất, cực phẩm nhất, nhưng đơn giản là Jungkook không muốn đăng công khai lên blog mà thôi. Vậy mà hóa ra từ trước đến nay thằng nhóc vẫn chưa chụp bất cứ tấm hình nào về người yêu của nó cả. Thái độ của Jungkook như vậy là sao chứ? Chắc chắn không phải vì thằng nhóc không cảm nhận được gì như suy nghĩ của Jimin rồi, tình nhân vẫn luôn là cảm hứng bất tận của những người làm nghệ thuật cơ mà.

"Jungkook, anh để ý trên blog của em chưa có tấm hình nào chụp Jimin cả"-Min Yoongi mắt vẫn nhìn màn hình, tay di chuyển con chuột chỉnh sửa tấm hình vừa chụp sáng nay, làm như vô tình đưa ra câu hỏi. Lúc này các thành viên câu lạc bộ đã về hết, chỉ còn lại anh và Jungkook trong phòng, không nắm bắt thời cơ làm rõ mọi chuyện thì còn đợi tới bao giờ.

"Ừm.."- ngón tay Jungkook đang bấm kiểm tra hình trên máy khựng lại vài giây

"Và Jimin không có ý kiến gì?"

"Có vài lần nói muốn em chụp cho anh ấy"

Cả hai lại im lặng không nói gì, trong phòng chỉ còn nghe tiếng bấm chuột liên hồi của Min Yoongi.

"Vẫn không định nói lí do cho anh biết?"

Nơi nào đó trong lòng Jungkook bỗng dấy lên cảm giác khó chịu luôn muốn giấu đi. Nỗi buồn bực tích tụ lâu ngày hôm nay bị kích đúng chỗ, cứ thế thi nhau cuộn ngược lên. Jungkook thở dài một hơi, cảm nhận cảm giác ngứa ngáy đang bóp chặt lấy trái tim và đôi bàn tay của chính mình.

"Em không dám chụp"

"Tại sao?"

"Em quá bất tài, khả năng của em không đủ. Jimin hay hỏi em có phải anh ấy không gây được hứng thú cho em không, nhưng thật sự không phải! Park Jimin luôn là người em muốn chụp hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Những tấm hình từ trước đến nay, dù người khác có khen chúng nhiều đến thế nào cũng không bao giờ khiến em thỏa mãn bằng một tấm hình chụp anh ấy" - Jungkook cúi đầu miết nhẹ lên từng góc cạnh trên chiếc máy ảnh - "Nhưng mà, mỗi lần cầm máy, em vẫn không tài nào chụp được cho Jimin một tấm thật hoàn hảo, em luôn cảm thấy thế. Góc độ chưa thật sự tốt, ánh sáng không ổn, căn chỉnh chưa hợp lý, tấm hình chụp Jimin đáng ra phải hoàn hảo hơn thế rất nhiều. Yoongi hyung, em vẫn luôn rất khó chịu.."

Min Yoongi ngồi bên cạnh chống cằm nhìn góc nghiêng lúc này đã được phủ đầy nắng chiều của Jungkook. Hóa ra chỉ vì một lí do đơn giản này mà thằng nhóc không dám chụp Jimin? Hóa ra chỉ có thế mà khiến hai đứa cảm thấy có chịu, dằn vặt nhau cả một khoảng thời gian dài?

"Em theo chủ nghĩa hoàn hảo đấy à?"

"Em không chắc, có lẽ thế"

"Jeon Jungkook, không phải cái gì hoàn hảo cũng tốt. Cuộc sống quá hoàn hảo sẽ rất nhàm chán, biết không? Jimin không quan tâm em chụp thế nào, thằng nhóc tin vào khả năng bấm máy của em, và cho dù tấm hình đó có chút nhòe, ánh sáng có chút không ổn, góc độ có chút không tốt gì đi nữa, anh cá chắc Jimin vẫn sẽ rất hạnh phúc. Bắt em ấy ăn mặc chải chuốt sang trọng rồi đứng trong một background lộng lẫy, chưa chắc gì em ấy đã thích. Jungkook, em không hiểu, cái Jimin cần không phải là một tấm hình hoản hảo, mà đơn giản chỉ là một tấm hình bản thân được chụp bởi chính người yêu của mình mà thôi"-Yoongi nhìn lướt qua khuôn mặt đang cúi gằm của Jungkook – "Cứ thoải mái mà bấm máy đi, chụp lại những gì em thích, đừng căng thẳng quá, cũng chẳng cần phải hoàn hảo làm gì, nghệ thuật bị gò ép sẽ chẳng còn gì thú vị độc đáo nữa đâu."

Jungkook đeo lại balo lên vai rồi cầm máy rời khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ, từng lời nói của Min Yoongi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Nghĩ lại mới thấy thời gian qua bản thân thật ngu ngốc, cứ mải cắm đầu cắm cổ, nhắm mắt chạy theo suy nghĩ về việc hoàn hảo hóa mọi thứ mà không kiên nhẫn dừng lại một chút, chú ý quan sát xem điều đó đã vô tình làm người mình thương yêu nhất khó chịu,tủi thân như thế nào. Đơn giản như vậy mà cũng không tự mình thông suốt được, Jeon Jungkook, mày đúng là đồ trẻ con.

Jungkook ngước lên, nhìn bóng lưng quen thuộc im lặng đứng dựa vào tường đợi mình trước cổng trường, trái tim đột nhiên đập chệch đi một nhịp. Chết tiệt, cảm xúc của cậu mỗi lần nhìn thấy Jimin đều trở nên hỗn loạn như thế.

Jimin đứng quay lưng về phía Jungkook, cúi đầu đọc lại quyển sách yêu thích của anh, ánh nắng cuối ngày vàng ruộm hắt lên người, lên mái tóc, lên khuôn mặt đáng yêu, lên dáng người khỏe khoắn thấp hơn cậu cả nửa cái đầu mà Jungkook lâu nay vẫn phát nghiện, đổ bóng anh chạy dài dưới sân trường.

'Chụp lại những gì em thích'

'Cũng chẳng cần phải hoàn hảo'

Jungkook lặng lẽ đưa máy lên, chờ vài giây cho đến khi bóng lưng ấy hiện rõ ràng trong ống kính liền bấm nút chụp. Ánh sáng không tốt thì sao chứ, góc chụp không tốt thì sao chứ, chỉ cần đó là thứ mình thích là được rồi.

Từ ngày Jungkook gật đầu đồng ý sẽ chụp mình, Jimin bắt đầu giở trò đeo bám, cả ngày đều quấn lấy Jungkook bắt bạn trai trổ tài nhiếp ảnh. Jungkook vẫn luôn không thể kháng cự lại mà chiều theo ý Jimin. Vả lại anh cũng là đối tượng từ trước đến nay cậu muốn chụp nhất nên cũng không cảm thấy có gì gọi là phiền toái, ngày ngày ra sức bấm máy làm vừa lòng con mèo nhỏ.

Jungkook chụp Jimin ở khắp mọi nơi, thu vào ống kính mọi hoạt động, mọi biểu cảm của anh. Đúng như những gì Min Yoongi nghĩ, những tấm hình chụp Jimin của Jungkook hiện tại nhiều đến nỗi có thể chất thành kho, thậm chí còn dư sức để mở vài buổi triển lãm. À thì tất nhiên những động tác quá thô bỉ, quá phóng khoáng do Jimin bày ra cậu sẽ lắc đầu cự tuyệt có chết cũng không chụp.

Tìm lại được đúng chàng thơ mình ưng ý, những tấm hình chụp người của Jungkook bắt đầu ít đi cho đến khi biến mất hoàn toàn. Giờ đây trên trang blog riêng của Jungkook chỉ còn lại những tấm hình chụp cây cối và động vật mà cậu vô tình bắt gặp được ở đâu đó. 

"Jungkook, sao trên blog vẫn không thấy tấm nào của Jimin vậy?"

"Bảo bối của em, ai muốn xem cũng được à?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top