Chap 1: Ướt mưa

Ngày nhập học đầu tiên của Jungkook tại trường mới chỉ có thể gói gọn trong một từ "chán".

Không hẳn vì trường học ở đây không thú vị, mà vì cuộc sống của Jungkook vốn chỉ là những gam màu đơn sắc. Tẻ nhạt và không có sức sống.

Đây đã là lần chuyển trường thứ tư trong năm nay, phần lớn lý do là Jungkook không hòa nhập tốt với bạn bè, dẫn đến xô xát trong trường. Lần này có chút đặc biệt hơn, vì anh trai của Jungkook là Namjoon cũng sẽ chuyển trường theo với mục đích giúp đỡ em trai mình. Namjoon vẫn luôn tự hỏi, đứa em trai của mình đáng yêu như vậy, sao cứ bị người khác gây sự thế nhỉ.

.

.

Tiếng chuông trường cuối cùng cũng chịu reo, Jungkook uể oải vươn vai, lững thững bước ra cổng trường, hướng đến nơi cậu và anh trai đã hẹn sẽ gặp nhau rồi về chung. Trời vốn vẫn đang nắng gắt đột nhiên lất phất mưa, học sinh tan học không muốn mắc mưa càng bước đi nhanh hơn, riêng Jungkook vẫn giữ nguyên tốc độ chậm rãi của mình. Yên bình là vậy, bỗng chốc có người chạy vội qua theo hướng ngược lại, vô tình va phải một bên vai của Jungkook. Là một học sinh của trường, vóc dáng nhỏ nhắn, tay ôm khư khư chiếc cặp đã được quấn áo mưa kỹ càng. Người đó xoay đầu, rối rít xin lỗi.

"Thật xin lỗi, mình chạy vội quá, có làm bạn đau ở đâu không?"

Jungkook hoàn toàn đứng hình, màn mưa phía sau cậu học sinh đối diện như cũng ngưng đọng trong giây lát. Mái tóc người trước mặt đen mềm, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt hiền lành, hai má phúng phính, môi chúm chím dày dặn, ánh mắt lo lắng chăm chú ngước nhìn. Jungkook lấy danh nghĩa một người từng sống 16 năm cuộc đời ra thề - giữa cơn mưa mùa hạ, cậu đã vô tình gặp phải một thiên thần hạ giới.

"Bạn gì đó ơi, bạn cảm thấy không khỏe à, mình đụng có đau lắm không? Xin lỗi, mình đang gấp qu-"

"À, mình ổn, hoàn.. hoàn toàn ổn. Bạn không sao chứ, người bạn ướt cả rồi kìa." Jungkook thấy tim mình đập nhanh và mạnh đến mức sắp rơi ra ngoài. Bạn đáng yêu kia sẽ không nghe thấy chứ.

"Mình không sao, miễn là cặp mình khô ráo." Người kia cười cười, nụ cười đáng yêu nhất Jungkook từng thấy. "Bạn không sao là tốt rồi, mình quên mất hôm nay phải ở lại họp với hội học sinh trường. Mình thật sự phải đi ngay, tạm biệt bạn, xin lỗi một lần nữa vì va phải bạn nhé."

"Ồ.. à.. ừm. Bạn đi cẩn thận." Jungkook nhất thời không biết phải nói gì hơn.

'Tiếc nhỉ, không biết tên bạn đáng yêu là gì.' Jungkook gãi gãi đầu, tim vẫn đập nhanh không ngừng nghỉ. Trời trút mưa ngày càng nặng hạt, cả người Jungkook ướt mưa, cả tim cậu lại ướt tình.

Chợt nhận ra bản thân đã lỡ để anh trai chờ đợi hơi lâu, Jungkook vội vàng bước đến điểm hẹn. Ngay trước lúc xoay lưng, Jungkook loáng thoáng thấy vật gì đó dưới chân mình. Một cái móc khóa hình con vịt. 'Cái móc khóa từ đâu ra vậy nhỉ, hay là của bạn đáng yêu ban nãy?' Đằng sau con vịt còn khắc dòng chữ J♡JM, tim Jungkook bỗng hụt đi vài nhịp. Jungkook đột nhiên vô cùng mong mỏi, là cái móc khóa này không phải của bạn đáng yêu.

.

.

"Uầy, Jungkook, anh đã đứng đây đợi em rất lâu rồi đó. Em gặp vấn đề gì à?" Namjoon, người đã tranh thủ ra sớm đợi em trai và phải đứng đợi dưới mưa hơn hai mươi phút, từ lâu đã mất kiên nhẫn, lập tức than vãn ngay khi thấy mặt em trai mình.

"Hyung, em xin lỗi. Em va phải một bạn đáng y- à không, một bạn học sinh, có dừng lại trò chuyện một chút." Thật ra cũng không tính đôi ba dòng đấy là trò chuyện, mất thời gian là vì Jungkook cứ đứng ngẩn ngơ ở đó.

"Thì ra đây là em trai cậu hả Namjoon. Đáng yêu ghê ta. Chào em, anh là Hoseok."

"Chào anh, em là Jungkook." Jungkook cười, lễ phép chào lại.

"Trời ơi em trai cậu đáng yêu quá. Tim mình mềm nhũn rồi." Hoseok cười toe toét, miệng nhoẻn thành hình trái tim trông vô cùng thân thiện, lấy hai tay nựng má Jungkook. "Ôi ước gì mình cũng có em trai."

"Anh hai kết bạn nhanh ghê." Jungkook luôn vô cùng nể phục tốc độ kết bạn của anh trai mình.

"Hoseok là bạn cùng bàn với anh nên bọn anh kết bạn thôi." Namjoon cười tươi.

Cả buổi chiều hôm đó Jungkook căn bản là không thể tập trung làm bất cứ thứ gì. Cha mẹ Jungkook vì vậy mà vô cùng lo lắng, liên tục gặng hỏi Namjoon là có chuyện gì xảy ra trong trường à. Namjoon cũng lắc đầu chịu thua, không biết thứ gì đã hút hết hồn vía em trai yêu dấu của anh đi rồi.

.

.

Ngón tay của tôi không hề ngắn

Taeeee, cứu tao với. Tao không ổn tí nào.

Vuy năm bờ xuy

Vụ gì, ai làm gì bé, nói đi, tao đi xử nó liền bây giờ.

Ngón tay của tôi không hề ngắn

Không, tao không sao, nhưng trái tim tao đang rất bất ổn TT

Vuy năm bờ xuy

Gì, tim mày bị sao, có ai đấm vào ngực mày, giờ mày đau tim hả.

Là thằng nào mày nói đi, tao đi xử nó liền.

Ngón tay của tôi không hề ngắn

Hở một chút là đòi đánh nhau, tao đi méc anh Gi nha.

Vuy năm bờ xuy

Hở chút là lôi anh mày ra, làm như tao sợ.

Sao, chuyện gì?

Ngón tay của tôi không hề ngắn

Thì chuyện, chuyện là...

Vuy năm bờ xuy

Nói nhanh lên, mày không nói là tao đi ngủ giờ á.

Ngón tay của tôi không hề ngắn

Hồi chiều này tao có gặp một bạn, đẹp.. đẹp trai lắm huhu

Bạn đó nhìn tao mà tao mém ngất xỉu tại đó luôn í.

Vuy năm bờ xuy

Gì, thằng nào đây, học sinh mới hả, học ở đây hơn một năm,

mày có để ai vào mắt bao giờ đâu.

Ngón tay của tôi không hề ngắn

Hông có biết, trời ơi, chỉ biết là người ta body siêu đẹp,

đứng dưới mưa còn đẹp dữ nữa. Giọng bạn đó cũng ngọt ngào lắm.

Vuy năm bờ xuy

Lên trường mày kiếm rồi chỉ mặt nó cho tao, tao phải đi kiểm tra cái đã.

Nhỡ mà mày lại va phải thêm một thằng trời đánh nữa.

Ngón tay của tôi không hề ngắn

Chết rồi mày ơi TT

Vuy năm bờ xuy

Sao, con tim mày sao nữa, nói lẹ để tao còn đi ngủ.

Ngón tay của tôi không hề ngắn

Hông phải, tao làm mất bé vịt rồi. Quà anh Jin tặng tao í.

Mất hồi nào vậy ta, huhu, ảnh mà biết sẽ buồn lắm.

Vuy năm bờ xuy

Có khi là mày làm rơi trên đường rồi.

Mai mày lên phòng giám thị xem có ai nhặt được rồi trả về đó không.

Ngón tay của tôi không hề ngắn

Chắc phải vậy thôi. Mày mệt rồi thì đi ngủ đi.

Anh Gi kèm mày học chắc mày mệt lắm.

Vuy năm bờ xuy

Ừa đấy cái ông anh của mày, hành tao muốn chết.

Nhà mày ba đời sinh ra ai cũng thông minh vậy hả?

Ngón tay của tôi không hề ngắn

Chứ không phải hồi cua anh tao,

mày suốt ngày khen ảnh có bộ não sexy à.

Vuy năm bờ xuy

Tao mất trí nhớ tạm thời rồi, xin tạm biệt.

Tao đến với giường thân yêu đây.


Jimin tối hôm đó, sau khi hoàn thành bài tập về nhà, lên kế hoạch xong xuôi cho lễ hội sắp tới của trường mà hội học sinh phụ trách, làm nốt vài trang bài tập toán nâng cao, cũng yên tâm về với chăn ấm nệm êm. Dù hai mắt đã mỏi nhừ, Jimin vẫn chẳng thể vào giấc nổi khi trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của cậu học sinh hồi chiều.

'Tiếc quá, quên hỏi tên bạn đẹp trai rồi.'

.

.

.

29.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top