Phiên ngoại 2: Em không muốn yêu ngài nữa

Jin không rõ mình đã ngủ bao lâu. Dạo này ý niệm về thời gian của em không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng căn phòng này nằm trong cung điện Ánh sáng, ấy thế mà rèm cửa vừa dày vừa nặng luôn được thả xuống để ngăn trở những tia nắng nhảy nhót bên ngoài, hay ánh  trăng dịu dàng ban đêm. Em khẽ cử động tay mình. Tiếng xích va leng keng khiến em muốn bật khóc. Em không biết tại sao Taehyung lại bắt lại em về đây, khi ngài đã tìm được... người con trai có đôi môi ấy?

Từ dạo bị giam ở đây, em có gặp qua hắn mấy bận, lần nào hắn cũng giận dữ và nóng nảy khi em nói hãy thả em, hoặc kết liễu em đi. Qua vài ba lời tán dóc của lũ tiểu tiên bên ngoài, Jin biết rằng câu chuyện thành Apollo cưỡi cỗ xe mặt trời phi như điên đi tìm một cậu thiếu niên người phàm, khiến trần gian hứng chịu một cơn hạn hán khủng khiếp - đã trở thành một đề tài trò chuyện của các vị thần trên đỉnh Olympus. Có phải vì thế mà hắn giận dữ với em? Vì em đã đi quá giới hạn và khiến hắn trở thành một trò cười? Jin thở dài. Em đâu có cố ý. Em chỉ không muốn thứ tình yêu mình luôn ấp ủ trong ngực trái bị nghiền cho vỡ nát - ở chính nơi đã ban lại cho em ánh sáng cuộc đời.

Jin nghe thấy tiếng bước chân. Bước chân vội vã nhưng vẫn giữ nhịp độ và tát lên sự uy nghiêm. Hắn lại đến. Jin nhắm mắt lại. Cánh cửa mở ra. Apollo bước vào với vầng hào quang mà Jin luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ và say mê để nhìn. Đến tận giờ, khi trong lòng dần trống rỗng, em cũng có thể tưởng tượng được thứ ánh sáng ấy châm chích vào mí mắt em. Nó khiến em choáng ngợp. Thứ ánh sáng này làm sao thuộc về một người phàm trần như em được chứ. Đến cả khi làm tình, cũng rất ít khi em mặt đối mặt với vị thần mà em đã luôn ngưỡng mộ kia.

"Nghe nói hôm nay em lại không ăn sáng? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Taehyung tiến đến bên thiếu niên đang nằm trên giường kia, hài lòng nhìn sợi dây xích chắc chắn vẫn đương quấn lấy cổ tay và cổ chân mảnh dẻ của thiếu niên.

"Tôi không hợp với bất kì điều gì tại cung điện này, thưa ngài." Jin nói, mắt vẫn nhắm chặt. "Xin ngài hãy thả tôi về trần gian, hoặc giết tôi đi."

Em đã nói điều này với hắn rất nhiều lần, cứng đầu như khi em dùng ánh mắt mê luyến nhìn hắn nhưng lại bị Taehyung phớt lờ bằng những cú thúc mạnh bạo, vài câu nói đưa tình rỗng tuếch. Em đã từng thử đặt tay lên ngực trái của Apollo, nơi trái tim luôn ngự trị, và tự hỏi có thứ gì đang đập ở đó không? Hay là không. Hoặc là nó không ở đây.

"Em có thể ương bướng và thử thách sức kiên nhẫn của ta, Jin." Taehyung nói, bàn tay cứng rắn vuốt lên bờ môi em. "Nhưng đừng nhắc đến vế sau nữa. Em sẽ không bao giờ rời đi, hiểu không? Ta sẽ tức giận đấy."

"Nhưng điều này đâu có nghĩa lí gì, Apollo?" Jin mệt mỏi đáp. "Tôi chỉ là một người chăn ngựa. Ngài có thể tìm được cả hàng ngàn kẻ chăn ngựa khác, dưới cỗ xe của ngài."

"Em không giống chúng!" Taehyung gầm lên giận dữ. "Có chuyện gì với em vậy Jin? Em luôn nghe lời và luôn hướng về ta, tại sao một ngày đến em cũng bỏ ta mà đi?"

"Đó là khi đến một ngày, ngài nhận ra người luôn kề cận bên gối mình thực ra không yêu mình, mà chỉ yêu một chi tiết khiến người ấy liên tưởng đến một tình yêu khác." Jin khẽ khàng nói, bàn tay em lần lên ngực mình. Nơi đó có một vết sẹo em từng thử cố tự tử nhưng không thành. "Đến khi ấy, trái tim sẽ không còn biết nên hướng về đâu nữa. Nó đi lạc vào một địa hạt chết, mãi mãi."

Taehyung run rẩy nhìn đôi bàn tay mảnh dẻ của Jin. Chừng như nó còn nhỏ hơn nữa so với tuần trước khi hắn đến thăm em. Jin gầy đi trông thấy, khuôn mặt em hốc hác và mang dáng vẻ của một người sắp chết. Và dáng vẻ cứng đầu, buông xuôi của Jin khiến hắn tức giận. Hắn muốn Jin trở lại là một thiếu niên luôn luôn vui vẻ, hướng đến hắn với một niềm hạnh phúc vô bờ. Hắn không rõ mình đã làm sai ở bước nào. Bắt lấy con chim nhỏ đang chạy trốn và trừng phạt em một chút là sai ư?

Trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện ngồi lê đôi mách của các vị thần trên đỉnh Olympus không làm Taehyung tức giận bằng việc thiếu niên luôn quấn quít lấy mình, vào cái ngày Jimin chạy mất khỏi tầm kiểm soát của hắn và Hades đến, hung hăng đe doạ hắn đừng có tơ tưởng một chút ý niệm bẩn thỉu nào đến Jimin, cũng đi nốt. Nhưng lạ một chỗ, Taehyung chẳng hề cảm thấy nôn nóng khi Jimin, bé yêu, vầng trăng nhỏ xinh đã rời đi; song lại vô cùng tức giận, đến mức mất kiểm soát khi ba ngày sau, hắn phát hiện ra Jin đã bỏ đi. Đi tìm em. Giữ em lại. Giết chết cái ý niệm muốn rời xa mình của em. Lúc ấy trong đầu của Taehyung chỉ còn lại mấy suy nghĩ như thế, và hắn đã làm như thế - giống hệt cái phong cách làm việc của thần Mặt trời mà chúng ta thường thấy. Nhưng Apollo đã quên, Jin chỉ là một thiếu niên con người. Em không có một trái tim chai sạn và có sức sống dẻo dai hàng ngàn năm như các vị thần. Em không có quyền năng nào kiểu dạng như; cất trái tim mình vào một nơi khác, hoặc tự ếm phép lên bản thân, hoặc đơn giản là tự khiến bản thân không còn tình yêu nữa. Em không có những quyền năng ấy, em có một trái tim trần thịt và chỉ có thể sống một lần, và yêu... một lần.

"Có thể tôi đã từng yêu ngài. Từng tế bào trên cơ thể tôi đều muốn quấn quít lấy ngài. Nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa." Jin nói. "Tôi không muốn yêu ngài nữa, Apollo."

Một nỗi hoảng sợ chưa từng có chạy dọc trong mạch máu của vị thần Mặt trời vốn nổi tiếng đào hoa. Nó rất gần với cảm giác khi hắn nhận ra cung điện của mình không còn bóng dáng của Jin nữa, và kể cả khi hắn đã đưa em về đây, em vẫn tỏ vẻ không còn tha thiết điều gì nữa. Giữ em lại. Cho em biết em vĩnh viễn chỉ có thể ở đây. Đôi mắt đào hoa vốn chỉ có nhu tình mật ý bỗng trở nên sắc lạnh. Taehyung cầm lấy tay Jin, bỏ qua sự kháng cự của em, hắn đưa bàn tay em mơn trớn má mình, và rồi hắn bật cười.

"Không phải em luôn nói cuộc sống hiện tại của em là do ta ban tặng sao? Là nó thuộc về ta, hửm?"

Cảm giác về một sự nguy hiểm đang tới gần khiến Jin muốn trốn chạy, nhưng dây xích đã ghì em lại.

"Không phải ta đã nói rồi à? Mọi thứ của em..." Lời nói của hắn như một con rắn độc siết lấy Jin, "kể cả trái tim này, đều thuộc về ta."

"Nếu em quên rồi thì cũng không sao, ta giúp em nhớ lại."

Taehyung chưa bao giờ thô bạo với em như thế. Jin gần như đã bật khóc trước những cú thúc mạnh bạo của Taehyung. Như thể em chỉ là một thứ gì đó để hắn phát tiết, đánh dấu chủ quyền. Không dạo đầu, không một nụ hôn. Jin nằm sấp trên giường. Tư thế này khiến em nhớ đến ngày tháng hắn coi em như người khác mà làm tình. Điều này khiến em buồn nôn.

Đôi môi của Taehyung chu du từ cần cổ nõn nà của em xuống đốt sống lưng, mỗi một nơi hắn đi qua đều đánh dấu chủ quyền bằng những nụ hôn ướt át, những vết gặm cắn tấy đỏ.

Nhưng làm sao hắn đánh dấu được trái tim em chứ?
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin