Phiên ngoại 1: Bí mật của Persephone.
Jimin đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, em thấy Jungkook ở hình hài của một người nông dân, đến bên đồi hoa Mặt Trời bầu bạn với em. Điều này là em bật cười, em chưa từng nghĩ rằng vị thần địa ngục sẽ có một hình dáng như vậy. Ngài đứng cách em rất xa rất xa, chỉ nhìn vậy, nhưng sau đó không hiểu sao, em lại thấy Jungkook trong bộ áo choàng đen và khóc. Hoặc khóc, hoặc là ngài tuyệt vọng liên tục mấp máy môi gọi tên em. Jimin. Jimin. Jimin. Em rất muốn tiến đến để an ủi ngài, song chân tay em như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích nổi. Những hình ảnh như thước phim đã được cắt xé, rời rạc và chẳng có nội dung thống nhất nào, thế nhưng lại khiến Jimin đau đớn như thể em đã tham gia vào những khung hình ấy, rằng em là nguyên nhân khiến ngài đau khổ.
Em thấy mình nhiều đêm dằn vặt trong cung điện của Hades, bao nhiêu đêm em tự làm đau mình là bấy nhiêu đêm Hades tự dằn vặt chính mình, nhưng khi nào trở về bên em, ngài cũng thật gọn gàng và thẳng thớm như một quý ông chẳng chút trầy xước nào.
Jimin đứng giữa một nơi mênh mông không thấy điểm dừng, cứ như đây là nơi tận cùng của trái đất. Sương mù giăng mắc mọi nẻo càng khiến nơi đây rộng lớn hơn, song em lại minh mẫn hơn bao giờ hết.
"Jungkook!" Jimin run rẩy gọi. "Jungkook! Jungkook! Em nhớ ra ngài rồi!" Em gọi, và gần như hét lên thật to như thể sợ rằng ngài sẽ không nghe thấy em. Nhưng Jungkook như không biết đến sự tồn tại của em. Ngài vẫn cứ dằn vặt mình. Nước mắt Jimin tuôn ra. Em nhớ ra rồi, cái cảm giác vui mừng khi gặp một Jungkook-nông-dân tại đồi hoa Mặt Trời, cảm giác vui vẻ khi ngài đến thăm em hàng ngày, và cả những biến cố, Ola và những lạm dụng đầy tình dục và dối trá. Em sợ hãi khi biết đó là Zeus, nhưng rồi mọi thứ cứ lặp lại như vậy, em sẽ chẳng còn chút trí nhớ nào về Zeus ở tối hôm trước, em chỉ nhớ đến mình có quen một người tên là Ola, người tự xưng là bạn em, đến bầu bạn với em những ngày tẻ nhạt trên đồi hoa Mặt Trời.
Và rồi Jungkook đem em ra khỏi đồi, lấy đi kí ức của em, mà chính ngài cũng từng ngày lo sợ em sẽ rời bỏ ngài.
Nhưng làm sao em có thể như thế lần nữa chứ?
Em đã yêu ngài. Em đã yêu ngài từ rất lâu rồi. Em đã luôn chú ý đến một Jungkook luôn mang vẻ lạnh lùng cô độc, chỉ mỉm cười khi nhìn em, đôi mắt hướng về em khi nào cũng đầy mong ngóng và yêu chiều.
Mặc cho trong tiềm thức, em sợ hãi Jungkook sẽ biết rằng em chẳng còn trong trắng, rằng em chỉ là một con cừu non đã bị vấy bẩn.
Thế nhưng khi em hãy còn run rẩy vì thấy bóng dáng con Ola, một lần nữa, từ xa tiến đến, thì Jungkook đã xuất hiện.
Ngài như một thứ ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào cuộc sống của em, một vị cứu tinh, một người tình, một người mà em muốn sống chung mãi mãi về sau. Trước kia Jimin không hiểu nổi tại sao trong ánh mắt Jungkook nhìn em luôn có vài phần lo sợ, thậm chí là đau đớn, dầu rằng em đã rất cố gắng làm mọi thứ với mong muốn xóa tan những tiêu cực cứ vẩn quanh Jungkook của em.
Nhưng khoảng khắc ấy, khoảnh khắc em đi đến điểm cuối cùng của giấc mơ, Jimin biết mình có thể buông bỏ được rồi.
Ngài đã xuất hiện, như bao lần ngài vẫn làm vậy mỗi khi em cần.
Vậy nên như Hades đã giấu bí mật cho riêng mình hàng trăm năm, giờ đây giấc mơ của Jimin là điều chỉ mình em biết.
Và mọi người biết đấy, tình yêu là điều kì diệu phi thường duy nhất của tạo hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top