9.


Trên đỉnh Olympus, dưới tầng địa ngục trùng trùng, ai ai cũng truyền tai nhau rằng, Hades đã phát điên.

Mà đúng là như vậy thật.

Jimin của ngài, Jimin ngài luôn yêu thương nâng niu, ủ sợ vỡ ngậm sợ tan, ngài yêu em như vậy, mà em lại muốn rời xa ngài, ngài có thể không phát điên sao?

Cuối cùng Ola không thể dắt Jimin ra khỏi địa ngục như Apollo đã nghĩ. Tình yêu của Hades to lớn và mù quáng hơn bất kì điều gì vị thần mặt trời có thể tưởng tượng. Trong một chốc chẳng thể suy nghĩ, Hades đã bóp nát vụn thân hình vặn vẹo của Ola, sau đó cầm cổ tay Jimin kéo về cung điện của em, bỏ lại bữa tiệc náo nhiệt phía sau.

"Jungkook, đau..." Jimin không kịp chạy theo những bước chân vội vã sải dài của Jungkook. Cổ tay em thì bị ngài siết chặt. Em chưa bao giờ thấy Jungkook tức giận như thế trước đây. Nhưng đây là lỗi của em sao? Rõ ràng em mới là người bị tước đoạt kí ức...

Cứ nghĩ đến việc Jungkook là người tước đoạt kí ức của em, là người che dấu mọi việc đã làm trong quá khứ với em, là Jimin lại thấy tim đau đến độ không thể nói nên lời.

"Jungkook, ngài buông em ra đã."

Jungkook khựng lại khi nghe em nói vậy. Jimin có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ngài. Ngài quay lại nhìn em, ánh mắt đỏ ngầu. Không không, tại sao trong cùng một tối nay em nói với ngài quá nhiều điều như buông tay, rời xa như thế? Không phải sáng nay em nói là em yêu ngài hay sao?

"Jimin..." Jungkook xoay người lại, gói gọi em trong lồng ngực mình với bờ tường chạm trổ tinh xảo phía sau. "Nói em yêu ta, Jimin, mau nói em yêu ta."

Giọng ngài run rẩy và sợ hãi, Jimin rất muốn làm gì đó để Jungkook của em không sợ hãi, như miệng em chẳng thể thốt lên lời.

"Jungkook, ngài bình tĩnh lại đã."

Không nghe được câu nói mình muốn, sự hoảng hốt về nỗi sợ mất Jimin bao trùm lấy ngài đến nghẹt thở. Rõ ràng em nói em yêu ngài, tại sao bây giờ lại không nói?

"Không phải em nói em yêu ta sao? Nói lại lần nữa!" Jungkook hét lên. Ngài như một con mãnh thú bi thương gầm gừ trước mặt Jimin. Mà em thì vẫn cứ bất động, nước mắt chảy ướt đẫm hai má mềm.

"Đáng lẽ chúng ta không nên như thế này." Jimin nói. Đáng lẽ ngài không nên lừa dối em. Đáng lẽ em không nên biết Hades của em đáng sợ đến vậy, đáng sợ với cả chính Jimin của ngài.

Jungkook triệt để phát điên. Ngài cúi xuống tìm bờ môi Jimin một cách vội vã. Dường như chỉ có chạm vào em, ngài mới chân thực cảm nhận được Jimin vẫn đang ở bên cạnh ngài.

Không biết bằng cách nào mà hai người cuối cùng vẫn về được phòng ngủ tại cung điện của Jungkook thay vì Jimin. Jungkook đêm hôm nay dường như chẳng phải Jungkook mà Jimin vẫn thường yêu, ngài đáng sợ, ngài không quan tâm tới cảm nhận của Jimin nữa.

Tất cả chỉ có sự chiếm hữu.

Tiếng vải thượng hạng bị xé rách trong bóng đêm, Jimin trần trụi nằm dưới người Jungkook, trông em như một tuyệt tác của thần linh, trong trắng và chẳng hề bị vấy bẩn. Ấy thế mà trong một khắc ấy, Jungkook đã nghĩ, vấy bẩn em ấy, để em ấy mãi mãi là của mình.

"Jimin, nói em yêu ta." Jungkook vuốt ve thân thể run rẩy của người nhỏ hơn, bướng bỉnh yêu cầu. Nhưng Jimin đã chết lặng từ bao giờ, em chẳng muốn nói gì với người xa lạ trước mặt. Người này nào phải Jungkook của em.

"Nói em yêu ta, Jimin." Jungkook kiên trì yêu cầu khi ngài vào sâu trong thân thể em. Động tác vội vã, ấy vậy mà lời nói vẫn thật dịu dàng và nhẫn nại.

Jimin chưa từng biết làm tình đau đớn đến thế.

"Jungkook... đau..." Jimin nức nở van nài, ấy thế nhưng Jungkook dường như lại không nghe thấy. Cơ thể em mềm mại và quyến rũ như một thứ thuốc phiện khiến ngài không thể ngừng được.

Nếu không có được em, chi bằng phá hủy em, giam giữ em lại, để em mãi mãi chỉ có mình ngài.

"Jimin, nói yêu ta." Mỗi một cú thúc, Jungkook lại yêu cầu như thế, ấy nhưng Jimin vẫn chẳng đáp lại.

"Em không yêu ta sao Jimin?" Jungkook thơm lên mái tóc mềm đã bết mồ hôi của người nhỏ hơn dưới thân. "Rõ ràng em đã nói là em yêu ta."

"Rõ ràng là em đã yêu ta."

"Em đã yêu ta rồi mà."

Trong bóng đêm, giọng Jungkook như một thứ ma thuật u ám khiến tim Jimin đau như cắt.

Ngài vẫn không ngừng miệt mài rong ruổi trên cơ thể em, mặc cho em có van nài bao nhiêu. Ngài triệt để phát điên.

"Rõ ràng ta đã đưa em ra khỏi nơi tù túng ấy. Rõ ràng chính ta là người cho em tất cả! Sao em lại không yêu ta?" Jungkook gầm lên. "Em dám không yêu ta sao? Em muốn rời khỏi ta sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Jimin nức nở. Nhưng sự nức nở ấy chỉ tô điểm thêm cho sự đẹp đẽ nơi em khiến Jungkook như phát cuồng. Tổn thương em từng là điều Jungkook sợ nhất, thế mà giờ ngài lại muốn làm điều ấy, để Jimin có thể khắc sâu ngài trong trái tim em.

"Jimin, em nhớ cho kĩ." Jungkook kề trán lên vầng trán bé nhỏ của em. "Em chỉ có thể cùng ta. Nếu em dám rời xa ta, không chỉ đồi hoa mặt trời, bất kì điều gì em yêu quý, ta sẽ phá hủy bằng sạch."

Giọng ngài như vọng về từ địa ngục khiến Jimin phát lạnh - à, ngài chính là chúa tể địa ngục mà.

"Người ta hay nói với nhau, làm việc xấu thì sẽ phải xuống địa ngục phải không?" Jungkook nói. "Ta thật sự muốn biết nếu ta làm việc xấu thì nơi nào sẽ chứa chấp ta đấy."

Em chỉ có thể là của ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin