7.




Khi Jimin thức giấc, Jungkook đã rời đi tự khi nào. Em tự giác dụi dụi mắt rồi ngồi dậy. Ngài của em rất là bận, nên em cũng chẳng hờn dỗi gì khi không nhìn thấy ngài và được trao chiếc thơm vào buổi sáng đâu. Dầu rằng hôm nay là sinh nhật Jungkook, ngài vẫn không thể nghỉ làm việc được, nhưng ngài đã hứa sẽ quay lại sớm vào buổi trưa hôm nay. Jimin chun mũi. Em không thích ngài của em phải làm quá nhiều việc như thế, đến nỗi không có thời gian trọn vẹn cho ngày sinh nhật của mình nữa.

Hôm nay Jimin sẽ chính thức làm bánh sinh nhật cho Jungkook, sau đó sẽ chờ Jungkook về để đi lễ hội hoa. Sau n lần đánh kem hỏng, nướng bánh hỏng, thì em đã tiến bộ rất nhiều rồi. Jimin thực lòng háo hức được nhìn bộ dáng ngạc nhiên của vị chúa tể địa ngục làm sao.

Em chạy khỏi phòng như một cơn gió, nóng lòng muốn tới nhà bếp ngay lập tức. Nhưng vì chạy nhanh quá, nên khi mà Jimin chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì em đã đâm phải người khác rồi.

"Ai ui." Mặt Jimin đập vào một bức tường kì lạ, hoá ra là khuôn ngực của ai đó. Có vẻ như người kia không lấy làm phiền khi bị Jimin "tấn công" kiểu vậy, thậm chí còn vòng tay qua người em phòng em khỏi bị ngã vì cú va chạm bất ngờ ấy.

"Vương tử của ta, ngài vội vã gì vậy?" Giọng nói ấy rất là lạ. Jimin chưa từng nghe thấy nó trước đây. Nó nhừa nhựa, và có chút... kìm nén?

Em ngước nhìn người trước mặt. Khuôn mặt này hoàn toàn lạ lẫm. Dù Jimin không thể nhớ hết những kẻ hầu người hạ ở đây, vì cung điện của Hades quá rộng, thế nhưng đây vẫn là ở chỗ riêng của em, đáng lẽ phải là một con yêu tinh quen thuộc nào đó mới đúng, chứ không phải người đàn ông này.

Người trước mặt có làn da xanh xao trắng bệt như lâu năm không được nhìn thấy ánh mặt trời, đôi mắt trũng sâu, có lẽ vì thiếu ngủ, và thân hình gầy gò. Quần áo gã mặc khá cũ. Jimin tự hỏi đó có phải quần áo từ những thập niên trước hay không.

"Xin lỗi nhưng.. anh là ai thế ạ?" Jimin rụt rè hỏi.

"Ta là..."

"Jimin đã dậy hay chưa?" Giọng nói của Hades vang lên từ sảnh phía Tây cắt đứt cuộc trò chuyện dang dở. Mắt Jimin sáng lên, hôm nay Hades của em về sớm!

"Em dậy rồi!" Jimin reo lên thật to, cốt để Jungkook nghe rõ.

Khi em quay ra, người kia đã đi mất tự bao giờ, nhanh như một con gián. Làm Jimin cứ ngỡ mình nằm mơ. Nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng được em quăng ra sau đầu, vì Hades đã tới gặp em rồi.

"Ngài về sớm!" Jimin ào vào lòng Hades, giọng em hân hoan như tiếng chim buổi sáng, làm tim vị thần địa ngục mềm nhũn cả ra.

"Tất nhiên rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi lễ hội hoa mà. Em đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Tất nhiên rồiiii."

Hades bọc em bằng áo choàng của mình, cả hai cùng lên xe ngựa rẽ đất từ đại ngục lên nhân gian. Jimin nhận ra dầu rằng cỗ xe mặt trời của Apollo đầy gió và ánh sáng, cũng chẳng làm em thích thú bằng chiếc xe ngựa của Hades. Chính trên chiếc xe này, Hades đưa em rời khỏi sự giam cầm êm đềm của mẹ Demeter, cho em tình yêu và sự tự do, bầu bạn bên em, điều mà chưa ai từng làm với em trước đó.

Cỗ xe của thần địa ngục đi như bay, chẳng mấy chốc đã tới đô thành nơi lễ hội hoa diễn ra. Như đúng cái tên của nó - Hoa ở khắp mọi nơi. Treo đầy tường, rải đầy đất, cài trên đầu, trên cổ, tất cả mọi người, tạo thành một bức tranh hạnh phúc đầy màu sắc.

"Woaaa" Jimin nhẩy cẫng lên và nóng lòng muốn xuống khỏi xe. "Jungkook, Jungkook, nhiều người chưa nè, nhiều hoa nữa!"

"Từ từ thôi bé con." Jungkook vừa cười vừa giúp Jimin xuống xe. "Nhớ bám theo ta đừng để bị lạc đấy."

Jimin bĩu môi, "Em biết mà, em đâu phải trẻ con." Với cả hôm nay không phải Jungkook bồi em, mà là em bồi Jungkook mới đúng, vì hôm nay là sinh nhật Jungkook mà!

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của Jimin thôi.

Thực tế, Jungkook mới là người bồi em - như mọi khi vẫn thế. Mua cho em những chiếc vòng hoa đẹp đẽ nhất, những cây kem đủ sắc màu, cùng em chơi đủ thứ trò chơi trong lễ hội.

"Jungkook. ngài thấy hoa này có đẹp không?" Jimin đứng đăm chiêu trước một cửa hàng hoa và hỏi. Em đang chọn hoa để đan vòng cho mình và Jungkook.

"Đẹp chứ bé con, màu vàng rất hợp với em." Jungkook gật đầu khích lệ bé con đang phấn khích trước mặt.

"Thế thì em sẽ làm vòng hoa này!" Jimin quyết định, rồi suy nghĩ một lúc. "Và ngài cũng thế."

Jimin của ngài bao giờ cũng thật là đáng yêu và ân cần. Em không lấy những chiếc vòng hoa có sẵn, mà xin người bán hàng cho em tự tay đan. Những bông hoa xinh đẹp được Jimin khéo léo cài cắm một cách tinh tế. Jungkook còn đương mải nhìn nụ cười nhẹ trên môi Jimin, bỗng chốc sững lại. Dường như ngài đã nhớ về chuyện từ rất lâu trước đó, hàng trăm năm trước, lần đầu tiên gặp Jimin, em cũng đang đan vòng hoa và ngồi trên đồi hoa Mặt trời. Ngọn đồi tẻ nhạt ấy chẳng có gì ngoài hoa cỏ, nên Jimin cũng chẳng có gì nhiều để làm ngoài ngồi chơi với cỏ cây. Nụ cười của em khi ấy cũng rạng rỡ thế này, khiến Jungkook thương tiếc chẳng muốn tổn thương nó, chỉ muốn bảo bọc bảo vệ nụ cười của em thật tốt.

Thời gian như nước chảy, đối với các vị thần bất tử còn hơn cả thế, quá nhiều việc, quá nhiều chuyện tích tụ, người ta chẳng thể nhớ hết được mấy trăm năm trước mình đã làm gì, nhìn thấy những gì. Ấy thế nhưng đối với Hades, ngài sẽ chẳng bao giờ quên bất kì điều gì về Jimin của ngài.

Khi Jungkook còn chưa kịp hồi thần, Jimin đã đan xong từ khi nào. Em cười hì hì bảo Jungkook, "Em luôn tin những bông hoa sẽ dẫn lối tình yêu bằng mùi hương và màu sắc của chúng."

Rồi không để Jungkook nói tiếp, Jimin đã tự tiếp lời mình, "Cho nên nếu có một ngày em lạc đường, hay là Jungkook không tìm thấy em, em sẽ đan thật nhiều vòng hoa, tốt nhất là đặt chúng ở nơi cao nhất, để Jungkook nhìn thấy, ngửi thấy, mà tìm được em nhé."

Jungkook mấp máy môi định nói gì đó. Con tim ngài bỗng dưng như bị đục một lỗ nhỏ, âm ỉ đau và hoảng hốt. Nhưng ngay lập tức, Jimin đã dập tắt cơn hoảng hốt của ngài. Em kiễng chân đội vòng hoa lên đầu ngài, còn thơm trộm một cái lên má. Em thì thầm với vị thần địa ngục rằng, "Jungkook, sinh nhật vui vẻ. Em yêu ngài."
_________
Lảm nhảm:
Project kỉ niệm sinh nhật Bangtan của LOVA đã kết thúc tốt đẹp rùi mọi người ơi vui quá và vuiii nên hum nay rải đường nè ╮ (╯▽╰ )╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin