6.
Cuộc sống của Jimin và Jungkook vẫn trôi qua thật bình thường. Ban ngày khi Jungkook phải làm việc thì Jimin sẽ ở trong bếp. Gần đây Jungkook cũng ngửi thấy mùi vani thơm ngọt trên người của bé con, khiến ngài cứ lưu luyến mãi không thôi. Jimin cứ như một chiếc bánh mềm mại vậy, khiến người ta cứ yêu thích không ngừng. Và mỗi khi Jungkook cứ hít hít chiếc mũi như thế, Jimin lại bật cười khúc khích:
"Ngài là cún sao?"
"Em có thích cún không?" Jungkook trêu đùa hỏi lại.
"Có ạ."
"Vậy thì ta là cún."
"Nhưng em thích ngài nhiều hơn." Jimin vừa cười vừa nói. Jungkook ôm siết Jimin chặt hơn.
"Sao em cứ làm ta phải bối rối thế hả!"
Jimin bật cười to hơn. Tiếng cười của em như tiếng chuông bạc lanh lảnh giữa màn đêm tăm tối nơi địa ngục, làm sáng bừng cả trái tim Jungkook.
"Ngày mai chúng ta tới lễ hội hoa mùa xuân ở thị trấn Noa phía Đông được không ạ?" Jimin hỏi. Dạo này ngài và em không hay ra ngoài lắm. Trên mặt đất, chiến tranh vừa nổ ra, mỗi ngày lại có thêm người chết. Hades cũng bận tối mặt mũi, không có nhiều thời gian dành cho bé con của ngài. Mà Jimin quả thực là em bé ngoan, chỉ khi thấy Jungkook đã xử lý xong xuôi mọi việc, em mới hỏi thử.
Từ lâu Jungkook đã biết Jimin không thích hợp ở yên một chỗ quá lâu, dù là bị giam ở đồi hoa Mặt Trời hay tự do đi lại ở địa ngục của ngài. Em của ngài cứ như một con ngựa nhỏ thích thú với mọi điều trên thế gian, và ngài thì rất vui lòng là người duy nhất cùng em khám phá mọi điều trên thế gian.
Thật ra thì, hoa cũng không phải danh từ gì đẹp đẽ đối với Hades. Nó làm ngài nhớ đến khi Jimin liên tục đan những vòng hoa không ngừng nghỉ, chờ đợi cái tên Ola thấp hèn kia ở đồi hoa Mặt Trời. Có những khi Jungkook vẫn hay tự đấu tranh với mình như vậy. Ngài vừa muốn cùng em trải qua mọi thứ, lại vừa đề phòng những gì đã xảy ra ở quá khứ. Ngài vừa muốn cùng em đi khắp thế gian, lại vừa sợ sẽ mất em trong một chuyến du hành nào đó.
Hades biết nỗi sợ của ngài xuất phát từ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ngài vừa sợ nó, lại vừa không sợ nó. Vì Jimin không biết, cũng không phải gánh chịu nỗi đau này, vậy thôi là đã đủ.
"Được thôi, chỉ cần em muốn." Jungkook hôn hôn lên trán em, dịu dàng bảo.
"Em thích Jungkook nhất!" Jimin reo lên và hôn lại vào hai má của ngài. Có lẽ Jungkook không nhớ, nhưng mai là sinh nhật của Jungkook rồi đó. Jimin muốn dành cho Jungkook một ngày thật vui vẻ.
...
Dạo gần đây người ta cũng không hay thấy Apollo ngồi trên cỗ xe mặt trời nữa. Ngài dùng gió đẩy nó đi.
Vị thần mặt trời hiện giờ đương ngồi trong cung điện của mình, tay cầm một ly rượu nho. Ánh sáng từ nơi hắn tỏa ra khiến người ta chói mắt như nhìn thấy mặt trời. Xung quanh gã chỉ toàn là ảo ảnh 3D do ánh sáng tạo ra, tất cả chỉ là duy nhất một người: Jimin.
Khi em cười, khi em ngủ, khi em nói chuyện líu lo, khi em chuyên tâm đọc sách, tất cả đều được Apollo dựng lên dày đặc một gian phòng. Jimin như một chất gây nghiện, dù chỉ hiếm hoi tiếp xúc được với em một lần, vẫn khiến một Apollo vốn phong lưu như thế, qua một đêm sẽ lại tìm được niềm vui mới, nhớ mãi không quên.
Chuyến du hành với Jimin là chuyến du hành vui vẻ nhất gã từng có trong suốt ngàn năm qua. Jimin vui vẻ, Jimin nhẹ nhàng nói chuyện, Jimin an ủi hắn bằng chất giọng ngây thơ ấy. Nhưng gã cũng chẳng thể quên được, Jimin khi nói về Hades có bao nhiêu yêu thương cùng gần gũi, khiến gã gần như phát điên. Em cũng từ chối du hành trên cỗ xe của gã sau đó, vì Hades.
"Thế nếu em biết Hades của em giết người em từng yêu, rồi lấy mất kí ức của em thì không biết em có còn nâng niu coi trọng hắn nữa không nhỉ? Hay là sẽ suy sụp và căm ghét. Nhưng đừng lo em ơi, bởi khi ấy ta sẽ dang tay ôm lấy em, an ủi em, đón em về." Apollo vừa nghĩ vừa cười. Gã nhìn chằm chằm ảo ảnh Jimin đang cười bằng ánh mắt mê luyến.
Đối diện vị thần mặt trời hiện giờ là một thực thể trơ trụi, câm lặng, dường như không có sức sống.
Có lẽ nếu người này đi ra ngoài kia, cũng chẳng ai biết được hắn là ai. Một con yêu tinh vô danh, đã chết, yếu đuối, trơ trụi, ai mà nhớ nổi chứ?
Nhưng con yêu tinh vô danh này lại là cái tên khiến thần Hades nhớ mãi không quên.
Ola. Người tình trước đây của Jimin. Kẻ bị Hades đày xuống sông Cocytus(*). Kẻ vừa được Apollo nặn lại từ những mảnh vỡ dưới đáy sông.
"Dù không lấy được phần hồn trong đầm lầy nhưng thế này chắc có lẽ cũng đủ rồi nhỉ?" Taehyung vừa nói vừa nhìn kẻ trước mặt. Thật ra thế này thì cũng tiện hơn, vô tri thế này, dễ điều khiển. Gã cũng chẳng muốn một tên Ola bằng xương bằng thịt làm chi để mà mang tình cảm cũ quấn lấy Jimin của gã. Một Hades đã là quá đủ.
_
(*) Sông Cocytus: Dòng sông Than khóc. Trong một số câu chuyện thì Cocytus là một đầm lầy, nơi những linh hồn không thể trả phí qua sông cho Charon thường dạt về đây vật vờ. Cocytus cũng chảy qua hỏa ngục Tartarus và được xem là nơi trừng phạt những linh hồn phạm tội giết người. Nguồn: peterpotter90.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top