5.

Dạo này người ta chỉ có thể tìm thấy Jimin tại phòng bếp.

Sắp đến sinh nhật Jungkook rồi.

Thật ra thì vị thần địa ngục không quan tâm đến vấn đề này cho lắm. Lũ yêu tinh luôn tổ chức cho ngài, mỗi năm, đủ trò, nhưng quá ồn ào, cốt là để chúng có chỗ chơi bời chứ tổ chức cái gì.

Nhưng Jimin thì quan tâm lắm. Bằng chứng là mấy hôm nay em ở hoài trong bếp để học làm bánh sinh nhật của Jungkook. Em muốn dành điều tốt đẹp nhất cho ngài. Trong tiềm thức của Jimin, Jungkook là một mảnh dịu dàng ngập tràn yêu thương. Jimin vĩnh viễn không bao giờ quên được, một ngày trong bao ngày tẻ nhạt em bị giam trên đồi Hoa Mặt Trời, vị thần địa ngục bỗng đến và hỏi "Em có muốn đi cùng ta không?"

Mọi việc sau đó diễn ra tuần tự như mây bay nước chảy. Hades đưa em ra khỏi đồi Hoa đẹp đẽ mà tù túng ấy, trò chuyện với em, đưa em đi khắp nơi, và rồi đưa em về "nhà".

Jimin có lẽ cũng không bao giờ quên được Jungkook khi ấy đã hỏi em "Em có thể theo ta về nhà không? Nhà của chúng ta."

Ánh mắt Jungkook vừa mong chờ vừa van lơn. Người ta nói vị thần địa ngục luôn nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng với Jimin khi ấy, Jungkook xiết bao là dịu dàng yêu thương. Và em không cần mất đến một giây để suy nghĩ. Em muốn ở cạnh người này.

Đó là suy nghĩ của Jimin khi ấy. Nhưng hiện giờ em lại phân vân. Em không biết yêu thích của em đối với Jungkook là vì Jungkook đã kéo em ra khỏi giới hạn của mẹ Demeter, hay vì chính Jungkook. Nên em sợ hãi, và chùn bước.

"Lucy, theo ngươi thế nào là yêu thích một người?" Jimin vừa khuấy bột trong bát vừa hỏi yêu tinh đầu bếp đứng bên cạnh.

"Người đang thích ai rồi hả?" Lucy hỏi lại. Lucy là một con yêu tinh già, đã sống qua hàng trăm năm, mà đứng trước câu hỏi ngây ngô này lại cảm giác vẫn hơi cạn lời. Tại sao từ loài người đến thần linh đều có thói quen dùng từ ngữ để đo đạc tình cảm cơ chứ?"

"Không biết ạ." Jimin cúi đầu đáp. "Cháu không biết đó là yêu thích thực sự hay chỉ là thói quen ỷ lại nữa."

"Thường những người có câu hỏi như ngài đều đang yêu rồi nhưng vẫn còn đang tự hoài nghi bản thân." Lucy nhún vai. "Nếu không yêu không thích thì đã chẳng suy nghĩ nhiều như thế."

"Cũng đúng ha!" Jimin reo lên và trong một chốc, em thông suốt toàn bộ. Em thực yêu thích Jungkook. Vì yêu thích thế nên mới có suy nghĩ miên man lo sợ vậy.

Jimin quyết định, vào ngày sinh nhật của Jungkook, em sẽ nói cho ngài hết lòng mình.

Ngày hôm đó Jungkook ngạc nhiên nhìn bé con cứ luôn gắp đồ trong bữa ăn cho ngài, chủ động thơm ngài, thậm chí còn ôm gối sang phòng ngài mà hỏi: "Em có thể ngủ cùng ngài được không ạ?"

...

Gần đây Jimin luôn có một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ có một người luôn không ngừng gọi tên em với giọng nói tang thương chết chóc. Jimin, Jimin, Jimin, người đó gọi em. Em quên tôi rồi sao?

"Jimin?" Jungkook lay người em. Ngài vẫn luôn nhạy cảm với những nỗi sợ hiện hữu xung quanh, và ngài biết Jimin đang gặp ác mộng.

Người nhỏ hơn oằn mình vùi vào ngực Jungkook, mắt vẫn nhắm nghiền, mồ hôi lấm tấm trên trán em. Jungkook muốn nhìn vào mộng của em, nhưng lại có gì đó ngăn cản ngài. Hades nhíu mày.

"Jung..kook?" Jimin hé mắt sè sẹ gọi người nằm bên mình.

"Ừ, ta đây. Em không sao chứ?" Jungkook dịu dàng vén sợi tóc bết mồ hôi bên trán em và hỏi. "Em gặp ác mộng sao?"

"Không hẳn ạ." Jimin rầu rĩ trả lời. "Có người cứ luôn gọi em, nhưng em không nhớ cũng không nhìn thấy đó là ai."

"Ừ, vậy thì không cần nhớ." Jungkook thơm lên trán em và nói. "Để ta lấy cho em một cốc sữa ấm nhé?"

"Vâng ạ." Jimin ngoan ngoãn nói.

Jungkook đứng dậy và đóng cửa lại. Tay ngài khẽ siết chặt.

_

Lời tác giả: Chương này hơi ngắn, chủ yếu là để khởi động sau một tháng không có chương mới. Về cơ bản quên cả tình tiết phải xách mông đi đọc lại...

Lâu không lên wattpad, viết cũng hơi oải vì watt chặn mạng VN phải dùng vpn, ngại truy cập dã man T_T. Dù mình không rep hết các comment trong truyện (vì phải bật vpn nên mình lười vào huhu) nhưng mình vẫn đọc hết từ noti điện thoại và thực sự cảm kích những comment các bạn đã để lại xD

Rất cảm ơn các bạn đã yêu thích Persephone của tôi :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin