19.
Tỉnh chư vị đội mũ. Tác giả đang tăng tốc về đích.
______
Tại sao một con yêu tinh lại có thể đi vào đồi hoa Mặt Trời chứ?
Hoặc nó không đơn thuần là yêu tinh.
Hay nó là một vị thần?
Trước khi Jungkook định suy nghĩ gì thêm, ngài đã nhìn thấy biểu tượng tia chớp ẩn ẩn trên trán con yêu tinh. Nó lóe lên dưới ánh sáng mặt trời, chói chang và bất hợp lí. Chuyện này thật lố bịch. Jungkook lẩm bẩm. Tại sao khi xưa ngài không nhìn thấy biểu tượng ấy? Và làm sao mà nó lại xuất hiện trên người một con yêu tinh thấp hèn cơ chứ?
Đó là biểu tượng của Zeus.
Jungkook quay lại suy luận mọi chuyện một chút. Ngài biết Zeus vì để qua mặt nữ thần Hera khỏi chuyện trăng hoa của mình nên từ lâu đã không còn tự hóa thân nữa, ngài truyền tâm thức và hành động của mình vào một chủ thể nhất định. Con người khó mà có sức lực tìm thấy đồi hoa mặt trời, nhưng yêu tinh thì khác, bởi dưới lòng đất đâu đâu cũng là hang ổ của chúng, và chúng cũng không có thân phận minh bạch - ai lại đi quan tâm thân phận của yêu tinh? Nên chỉ cần một con yêu tinh và chút phép thuật, vị thần trên đỉnh Olympus đã có thể thực hiện hành động của mình.
Yêu tinh Ola mà Jungkook từng nhìn thấy nó thân mật với Jimin qua khung cửa sổ chính là Zeus, nhưng khi bị bắt thì nó vẫn là Ola. Con yêu tinh nọ được Zeus mượn thân thế cho những lần vụng trộm của mình, song, đã đem lòng yêu Persephone xinh đẹp. Điều này giải thích tại sao nó lại quyết liệt như vậy khi bị Hades bắt lại. Nếu là Zeus, ngài sẽ khôn ngoan hơn thế nhiều.
Mọi chuyện thật điên rồ.
Jungkook siết chặt tay.
Cuối cùng ngài hiểu vì sao em của ngài, vào đêm đầu tiên của cả hai, vẫn chỉ là một bé con ngốc nghếch và lóng ngóng mặc cho câu nói của Ola cứ ghim sâu vào ngực Jungkook rằng họ đã làm với nhau. Lũ yêu tinh có một thứ thuốc mà ngài luôn khinh thường, được gọi là thuốc mất trí, nó từa tựa như thuật thôi miên vậy. Nếu em của ngài căn bản chưa hiểu gì cả, em của ngài khi đến địa ngục với ngài vẫn đang còn là một bé con nghĩ rằng hôn nhau là việc gì đó quá dễ dãi.
Em của ngài... trong câu nói của con yêu tinh Ola rằng họ đã làm với nhau, thực chất... đã bị lạm dụng ư?
Điều này khiến Jungkook tức giận và đau đớn hơn cả việc nghĩ đến em đã yêu một ai trước đó mà chẳng phải ngài.
Và rồi Jungkook đã bước ra.
Không phải một chàng nông dân, không phải một thiếu niên loài người, mà là Hades trong chiếc áo choàng đen, khuôn mặt lạnh lùng được ánh sáng chiếu lên như muốn ban cho ngài thêm chút dịu dàng.
Vào khoảng khắc ấy, Jimin đã nhìn thấy Jungkook.
Em ngơ ngác nhìn người lạ mặt đột ngột xuất hiện, như một bức tượng đẹp đẽ và nguy hiểm. Em chưa từng tiếp xúc với phần lớn các vị thần trước đây, bởi chẳng ai rảnh là lui tới đồi hoa này cả, mà em cũng chẳng hay được đi đâu. Nhưng chẳng hiểu sao, Jimin đã buột miệng gọi:
"Hades?"
Jungkook nhìn em, rồi lại nhìn về phía xa. Con yêu tinh nọ cũng nhìn ngài, đầy chột dạ và bất ngờ. Sau cùng, nó cũng đã lẩn đi.
Jungkook nuốt nước bọt. Ngài thấy cổ họng hơi khô. Hiện giờ ngài chẳng còn tâm trí suy nghĩ xem khi lên đỉnh Olympus sẽ đối mặt và chất vấn anh trai mình như thế nào, bởi em của ngài đã gọi tên ngài, và Jungkook thề, đó là âm thanh trong trẻo dễ nghe nhất trong suốt hàng ngàn năm qua.
"Vâng, thưa Persephone, thần là Hades, vị thần địa ngục. Và dù mùa xuân với địa ngục không hợp nhau cho lắm, song không biết thần có vinh hạnh được làm bạn với ngài hay không?"
Nói rồi Jungkook đưa tay lên, cơ man nào là những bánh ngọt, truyện tranh và nhiều thứ đồ chơi bằng gỗ của loài người xuất hiện. Jimin mở to mắt đầy thích thú, chỉ vào cuốn sách tranh trên tay mình và hỏi:
"Chính ngài gửi chúng đến cho em đó ư, thưa ngài?"
Má em hồng hào và đầy niềm vui, như một trái đào mọng tràn ngập sức sống. Jimin đã từng rất khao khát được gặp bất kì một vị thần nào đó ngoài mẹ Demeter. Em muốn xem xem có phải ai cũng cứng nhắc và đáng sợ như mẹ hay không, hoặc là trong số họ liệu có ai bị giam cầm ở một nơi khác giống như em?
Jungkook mỉm cười: "Phải, ta rất hi vọng em thích chúng."
"Em rất thích, thưa ngài." Jimin reo lên ,đôi mắt lấp lánh niềm vui. Em hơi ngượng ngùng sửa soạn lại một chút bãi cỏ quanh mình và hỏi: "Ngài có muốn ngồi xuống đây một chút không ạ?"
"Vinh dự của ta." Jungkook chẳng hề chú ý đến hình tượng, hay lo lắng áo choàng sẽ dính bẩn, ngài ngồi thẳng xuống bên cạnh em.
Jungkook nghĩ lần này có lẽ mình đã đến kịp. Không chỉ đến kịp để gặp em, mà còn đến kịp để ngăn chặn những điều dơ bẩn tiếp cận em của ngài.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top