17.
Hình như Jimin đã mơ một giấc mơ rất dài.
Khi mở mắt, em nhận ra em đã ngủ quên bên vòng hoa đang đan dở. Ánh nắng chan hòa trên đồi hoa Mặt Trời và cả những cơn gió mơn man đã làm em thiếp đi lúc nào không hay. Jimin thấy đầu em hơi nặng, như thể em đã ngủ rất lâu rồi.
"Đau đầu quá." Jimin rên lên. Em đỡ trán và ngồi dậy. Sắp đến trưa rồi, có lẽ em nên về dùng bữa trưa và uống chút nước cho tỉnh táo.
Nhưng không hiểu sao, Jimin thấy mọi thứ bỗng nhiên trở nên xa lạ. Em không biết diễn tả cảm giác này như thế nào và tại sao tự dưng lại có cảm giác ấy. Tại sao em lại cảm thấy xa lạ với một nơi mình đã ở từ khi mới sinh ra cơ chứ? Thời gian ở đồi hoa của em còn nhiều hơn thời gian bên mẹ Demeter nữa.
"Thật là lạ." Jimin thốt lên. "Cứ như mình vừa mất đi một điều gì đó vậy. Nhưng đó là gì nhỉ?"
Em giơ tay chạm vào nơi ngực trái. Nơi đó như một căn phòng vừa bị lấy đi đồ vật, khiến gió lùa vào dễ dàng hơn, và nó làm em thấy khó thở.
...
Giai thoại về Hades và Persephone không còn tồn tại trên đời nữa. Chẳng ai còn nhớ, hoặc đúng hơn, chẳng ai biết rằng đã từng có một vị thần vì quá yêu mà giam cầm đứa con của nữ thần Demeter dưới tầng địa ngục. Không một ai biết nữa.
Hades ngồi trên cao, nhìn xuống địa ngục của mình. Lũ oan hồn vẫn gào thét, lũ yêu tinh vẫn cãi nhau chí chóe. Song dường như ngài lại chẳng nghe thấy gì. Jimin đã đi thật rồi. Tòa lâu đài ngài đặt cả tâm can xây cho em cũng đã lụi tàn không vết tích. Đó là sự trừng phạt của tự nhiên cho người dám đảo lộn nó. Jungkook chơ vơ giữa hiện tại này và những hiện tại đã qua, như một người lữ khách cô đơn chẳng ai chung đường, chẳng ai biết, và cũng chẳng ai hay ngài đã trải qua những gì.
Cho nên lũ yêu tinh thực sự bối rối mỗi khi chúa tể của chúng vô thức bật ra một cái tên. Jimin. Jimin. Jimin. Jimin. Jimin. Ai là Jimin?
Chẳng ai còn nhớ đến nữa.
Ba trăm năm đã trôi qua rồi.
Nghe nói Apollo đã phát điên với một chàng trai nông thôn nơi trần thế. Vị thần đào hoa chật vật trong việc chinh phục và chiếm lấy người mình yêu. Giai thoại này được trên trời dưới đất bàn luận sôi nổi, người thêm mắm kẻ thêm muối thành một câu chuyện sướt mướt đầy kịch tính. Nghe nói thiếu niên nọ vốn rất ngoan ngoãn ở bên Apollo, song chẳng biết tại sao lại bỗng dưng muốn rời đi. Dĩ nhiên Apollo chẳng đồng ý, thế mà người kia thực sự đòi tự tử. Người ta cảm thán rằng quả nhiên con người là tạo vật tuyệt diệu nhất của Chúa. Đến cả thánh thần cũng chẳng cưỡng lại nổi.
Hades nghe lũ yêu tinh vo ve bên mình bàn tán mà chỉ cười nửa miệng.
Thấy không Apollo? Đây là sự trừng phạt dành cho ngươi.
Dù là thánh thần thì sao chứ? Chúng ta vẫn phải chịu tội vì những gì bản thân đã gây ra. Những kẻ tự nghĩ mình quyền năng hơn cả tình yêu. Những kẻ muốn sở hữu tình yêu.
Hades đã ở địa ngục thêm ba trăm năm nữa rồi. Năm mươi năm đầu tiên, ngài yếu đến nỗi chẳng thể đi đâu. Linh hồn ngài vì lật lại quy luật của tự nhiên nên đã bị bánh xe thời gian nghiền nát. Trong 50 năm đầu ấy, ngài chỉ ở trong căn phòng đầu tiên khi Jimin về địa ngục với ngài. Cả ngày Jungkook cứ ngẩn người nhìn lên trần nhà. Xa Jimin lâu quá, ngài sợ rằng mình sẽ quên mất giọng nói và tiếng cười của em mất. Mà như thế thì có khác gì ngài tự giết chết chính mình. Cho nên Jungkook cứ nhìn trần nhà và lặng người như vậy, cố hồi tưởng lại nụ cười, ánh mắt, giọng nói nơi em. Ngài muốn khắc ghi tất cả một ngày lại một ngày, để ngài không bao giờ quên đi Jimin của ngài, dù rằng hiện giờ Jimin thậm chí còn chẳng biết Jungkook là ai, rằng có một vị thần ngày đêm vì em mà đau đớn không cách nào nguôi ngoai được.
Đến năm thứ ba trăm, Jungkook lần đầu tiên bước ra khỏi địa ngục.
Ngài nhớ em quá. Ngài nhớ em đến giằng xé tim gan. Ngài sẽ chỉ tìm đến và đứng ở một nơi nhìn em thôi, ngài sẽ không xuất hiện trước mặt em và đem bi kịch đến cho em một lần nữa.
Ngài đã nhìn thấy em rồi.
Tim Jungkook đập thình thịch như một thiếu niên mới biết yêu đương, lén lút hướng mắt về mối tình đầy đắm say của mình. Đồi hoa Mặt Trời rào rào những cơn gió thổi qua. Em ngồi giữa đồi, bên mình là những vòng hoa đan dở, đôi môi chúm chím hơi hơi nhoẻn cười. Jungkook tự hỏi hiện giờ mái tóc của em đang là màu gì. Liệu có phải vẫn là màu nâu đỏ như rượu vang, hay gió và nắng đã khiến tóc em ngả sang màu vàng. Liệu bộ y phục em mặc có còn là màu trắng, hay đã đổi sang màu xanh da trời?
Nửa linh hồn vỡ nát khiến Jungkook không chỉ bị khiếm khuyết một phần sức mạnh, một phần trí nhớ, mà thậm chí là một phần màu sắc. Tự nhiên sẽ không để kẻ ngông cuồng phá hoại có thể nhìn mọi thứ bằng một con mắt vẹn toàn. Trước mắt Jungkook chỉ toàn hai màu đen trắng, thật khó để mà tập trung vào một chủ thể nào đó khi thế giới trước mặt chỉ độc có hai màu. Song, ánh mắt của ngài vẫn luôn đau đáu nhìn về em.
Lần đầu tiên trong đời, Jungkook bật khóc.
Ngài không khóc vì đau đớn, cũng không khóc vì bất lực. Ngài khóc vì cuối cùng em của ngài đã trở về những ngày vô lo vô nghĩ, với nụ cười luôn vô thức trên môi như thế.
Nụ cười mà có lẽ thêm cả một nghìn năm nữa cũng sẽ không bao giờ còn hướng về ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top