14.


Jungkook không hề biết mình lại có thể sợ hãi đến thế.

Đó là lần đầu tiên người ta thấy dáng vẻ vội vã của vị thần địa ngục. Người ta luôn đồ rằng Hades luôn luôn là người ung dung nhất đỉnh Olympus, vì chẳng có điều gì khiến người ta sợ hãi hơn cái chết cả. 

Hoặc Jimin chính là mạng sống của Jungkook.

Những con yêu tinh nằm la liệt ở bãi cỏ, nơi tổ chức tiệc trà. Chúng đã bị đánh thuốc mê qua những tách trà và bánh mà Jimin chuẩn bị, còn em của ngài, em ngoan ngoãn luôn ở yên một chỗ chờ ngài về với nụ cười thật tươi, đã chẳng còn thấy đâu nữa.

"Jimin?" Jungkook thất thanh gọi. Không một ai đáp lời ngài. 

"Jimin. Em đang ở đâu?"

"Jimin!" Jungkook phát điên lên gào thét. Lũ yêu tinh bị tiếng gầm của ngài làm tỉnh giấc. Chúng nháo nhào hết cả lên, chúng chưa từng thấy Hades tức giận như vậy trước đây, dù ngài là vị thần địa ngục ai nấy đều nể sợ, nhưng chưa bao giờ ngài thất thố đến vậy. Áo choàng của ngài lấm đầy bùn đất vì những con ngựa từ đỉnh Olympus về đây đã chạy quá nhanh, y phục của ngài xộc xệch, và trên tay ngài nghiền nát một bông hoa hồng vàng. 

Trong khoảnh khắc ấy, lũ yêu tinh nhìn thấy đôi mắt chúa tể của chúng chảy ra những giọt nước mắt màu đen. 

Mà cách đó một tầng trời, Apollo mỉm cười vuốt ve tóc mềm của bé con trong lòng. Em đã ngủ thiếp đi tự bao giờ. Có lẽ là vì chạy trốn quá nhiều, hoặc đơn giản là chính ngài đã khiến em mê mệt như thế. 

"Chà. Bé con, cuối cùng cũng có được em rồi." Taehyung mỉm cười hôn lên đôi môi như cánh hoa của Jimin.

...

Lâu đài của Apollo có thêm người mới.

Jin nhìn thấy Apollo bế người đó vào lâu đài, cách bãi chăn nơi anh đứng một đoạn. Vì người nọ quay lưng nên Jin không biết biểu cảm trên mặt y giờ ra sao, nhưng anh vẫn cảm thấy trái tim mình có gì đó bị bóp nghẹt lại.

"Mình làm sao thế nhỉ?" Jin đưa tay lên nơi ngực trái và tự hỏi. "Người mà Apollo bế là ai?" 

Lũ dê chừng như thấy chủ nhân của chúng đang xao nhãng, khẽ kêu lên mấy tiếng uể oải và tiếp tục gặm cỏ, một con dê con khẽ liếm lên khuôn mặt anh, nhồn nhột, Jin bật cười. "Mày có nghĩ đó là một người bạn của Apollo không? Hình như ta chưa thấy người đó bao giờ." 

"Có lẽ bữa tối chúng ta sẽ gặp nhau chăng? Từ khi đến đây ta chưa thấy lâu đài có vị khách nào."

Nếu Jin nghe được tiếng động vật thì hẳn sẽ nghe thấy tiếng mấy con vật đang bàn tán. Kiểu như: "Tất nhiên rồi, ai mà muốn ở chung với một kẻ nguy hiểm như hắn chứ."

Nhưng đến bữa tốn, Jin không gặp được vị khách kia, cả Apollo cũng không đến luôn.

Em ngồi chơ vơ trước dãy bàn dài dát vàng, người hầu đứng bên cạnh trang nghiêm kính cẩn như những pho tượng. Trên bàn có cơ man nào là sơn hào hải vị. Jin đã từng chẳng thể thích nghi được với khung cảnh xa hoa như thế này, song đây là một trong những thời gian trong ngày mà em và Apollo có thể gặp nhau.

"Người nên ăn trước khi nó chưa nguội." Người hầu đứng kế bên nhẹ giọng nhắc nhở. Jin giật mình, hai tay cầm dao và nĩa của em khẽ run lên. Em cảm thấy hơi bất an. 

Hành lang dài và thẳng tắp. Ngày đã qua, đêm đã đến. Cung điện Mặt trời chìm vào thứ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng. Jin kéo cao áo choàng hơn vì gió đã bắt đầu thổi. Em đi chân trần trên nền đá trắng, hướng về phòng của Apollo. Em nghĩ mình cần gặp Apollo một chút, có thế sự bất an khó hiểu trong em mới tan đi được.

Jin biết mình nên đối với Apollo bằng lòng thành kính và biết ơn, bởi chính ngài là người đã cứu rỗi em và ban cho em một cuộc sống tốt hơn. Song, kể từ khi hai người có những thứ quan hệ vượt quá bình thường, em đã không kìm nổi trái tim mình nữa. Em yêu biết bao một Apollo quyến rũ và đầy mê hoặc, luôn biết cách nhấn chìm em vào biển dịu dàng và ân cần của ngài. Đối với tình dục, Jin không chắc lắm về từ này. Em biết và cũng đã nghe những giai thoại về một Apollo đào hoa đến nhường nào, song em cũng không biết chắc liệu đã có ai như em, được ngài mang về lâu đài này, yêu thương và săn sóc một thời gian dài đến tận giờ hay không. 

Jin dừng chân trước cửa phòng.

Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ bên trong hắt qua khe cửa để ngỏ. Bên trong, Jin nghe thấy giọng nói của Apollo đầy tha thiết và dịu dàng:

"Ôi Jimin, em đã thật dũng cảm khi đã thoát khỏi Hades bằng đôi chân nhỏ nhắn này. Đừng lo đừng lo, ta hứa những vết xước này sẽ lành sớm thôi."

"Vấn đề không phải là vết xước, thưa ngài." Jin nghe thấy một tông giọng ấm áp nhưng nghèn nghẹn, mặt khác, nó có vẻ hơi ngập ngừng. "Em không biết em làm thế này có đúng không nữa?"

"Không phải đây là điều em vẫn muốn sao huh?" Apollo xoa đầu người nhỏ hơn. "Và đừng cắn môi nữa, Jimin, đôi môi xinh đẹp đã bị em cắn đến muốn chảy máu rồi kìa."

Jimin? Người đó tên là Jimin sao? Jin tò mò khẽ khàng đẩy cửa ra một chút để nhìn rõ hơn. Em thấy một thiếu niên xinh đẹp với hai má phúng phính, và đôi môi mà Apollo vừa xuýt xoa ấy.

Jin bất giác giơ tay sờ lên môi mình.

Nó đầy đặn và có màu hồng chẳng khác môi em là bao.

Đôi môi mà Apollo từng luôn đắm chìm và không tiếc lời khen ngợi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin