10.
"Thêm người canh gác ngoài cung điện, bảo nhà bếp nấu một nồi cháo, khi Jimin tỉnh thì mang vào, không được để em ấy chạy lung tung." Jungkook nhỏ giọng dặn dò tên lâu la ngoài cửa, ánh mắt thương tiếc dừng ở người thiếu niên đang ngủ mê mệt trên giường một lúc rồi đóng cửa lại.
Một đêm hoang đường nói không nên lời, mọi thứ không thể trở lại như xưa nữa.
Jungkook đến chính điện, trên bàn đã có hàng sớ những sự vụ cần phải xử lí. Ngài ngồi một lúc, rồi chừng như nhớ ra điều gì, Jungkook cất tiếng hỏi yêu tinh hầu cận bên cạnh: "Đã điều tra ra chưa?"
"Thưa ngài, vẫn chưa. Khu vực sông địa ngục thường chỉ có đám oan hồn kêu gào, không có mấy ai hay đi qua đó, nên việc tìm manh mối có chút khó khăn."
"Mang lửa địa ngục đi thanh trừng chỗ đó một lần đi."
"Thưa, vâng."
Ngừng một lúc, Jungkook lại nói tiếp, "Cho người đào hết những mảnh xương và hồn vỡ dưới đáy sông, cũng hủy luôn một lần."
"Thưa, vâng."
Jungkook xoa xoa hai bên thái dương, khẽ thở dài. Chính ngài cũng biết những tháng ngày sau này cùng Jimin sẽ ngày càng thêm khó khăn. Nhưng thế thì sao chứ? Ngài đã có được em. Bây giờ chỉ cần giữ em bên cạnh, chăm lo cho em như ngài đã từng, Jungkook nghĩ Jimin không còn ai ngoài ngài rồi, em sẽ tiếp nhận ngài thôi.
"Thưa ngài." Một con yêu tinh ở đâu đột nhiên chạy đến quỳ rạp trước mặt Jungkook, nói, "Công tử(*) đã tỉnh rồi, nhưng không chịu ăn, còn la hét tự làm thương chính mình."
...
Lúc Jimin tỉnh dậy, em chỉ thấy cả người ê ẩm không nói lên lời. Cả cổ họng cũng đau rát. Thân thể trần trụi sau lớp quần áo đã được Hades mặc lại sau đêm qua không che được hết những dấu vết đỏ đến chói mắt.
"Công tử tỉnh rồi ạ." Con yêu tinh ngoài cửa thấy động liền bước vào. Mắt nó chăm chăm nhìn khay cháo trên tay, không dám nhìn thẳng vào thiếu niên mềm mại trước mặt kia. "Ngài Hades nói, ngài ăn sáng xong thì cứ nghỉ ngơi trong phòng, khi làm việc xong ngài ấy sẽ quay về đây ngay."
Jimin bỗng thấy rất mệt mỏi. Cả người em bải hoải rã rời. Nơi này không còn là nhà trong kí ức của em nữa. Em thấy rất ngột ngạt. Em muốn rời đi, lên đỉnh Olympus gặp mẹ Demeter, hoặc trở về đồi hoa Mặt Trời, ở đâu cũng được. Hiện giờ em không biết nên đối mặt với Hades như thế nào.
Nghĩ là làm, Jimin vén chăn bước xuống giường, nhưng chưa đi được mấy bước đã suýt ngã nhoài. Hai chân em mềm nhũn, cả địa phương khó nói kia dù đã được tẩy rửa sạch sẽ và bôi thuốc nhưng vẫn còn đau như muốn rách ra.
"Ta muốn ra ngoài." Jimin bướng bỉnh nói với đám lâu la đang đứng dàn hàng ngoài cửa.
"Mời công tử quay trở lại, thần Hades đã dặn công tử nên dưỡng thương tại đây."
"Ta không muốn ở đây." Jimin nói. Em không còn vẻ ngây thơ và hiền lành thường ngày nữa, mà giống một vật nhỏ bị chọc giận hơn.
"Xin ngài đừng làm chúng tôi khó xử."
"Tránh ra!" Jimin quát.
Lũ lâu la khó xử nhìn nhau, rồi sau cùng cũng áp chế Jimin trở lại phòng. Jimin không thể tin vào những gì đang diễn ra. Hades đang làm gì thế? Đầu tiên là lừa dối em, cưỡng bức em, sau đó giam lỏng em.
Đây là tình yêu sao?
Jimin hất đổ bát cháo trên bàn, bao nhiêu đồ vật trong phòng cũng bị em gạt đi bằng hết. Những mảnh thủy tinh rơi vỡ trên sàn cứa vào chân nhưng dường như Jimin cũng chẳng để ý. Em chẳng biết nên làm gì ngoài đập phá mọi thứ của Hades.
"Jimin!"
Hades gấp gáp chạy tới, bế bổng em lên, giúp em tránh xa những mảnh vỡ đã nhuốm máu. Ngài mất bình tĩnh quát, "Chân em đang bị chảy máu, em có biết không?"
"Quan trọng sao?" Jimin hỏi. "Hades, thỉnh cầu ngài cho tôi rời khỏi đây."
Lòng Jungkook đau như cắt. Ngài đặt em ngồi lên giường, cúi xuống cẩn thận xem vết thương của Jimin. Bàn chân nhỏ xinh giờ đâu nhuốm đầy máu, lẫn với những mảnh vỡ khiến người ta không nỡ nhìn.
"Đợi khi nào em khỏi hẳn đã, rồi ta đưa em về cung điện của em, được không?"
"Tôi muốn trở về đỉnh Olympus."
Jungkook ngẩng đầu nhìn em. Trong một thoáng, Jimin thực sự đã giật mình. Ánh mắt ngài vừa lạnh lẽo vừa bi thương, cảm giác cứ như là... khi lần đầu tiên nhìn thấy Hades, em cũng có cảm giác như vậy. Cứ như là, người này thật sự cô độc và đau khổ biết bao.
"Em quên những gì ta nói rồi sao Jimin?" Jungkook gục đầu vào vai em mà nói. "Em không thể rời xa ta. Jimin, quên hết đi, chúng ta bắt đầu lại, được không? Ta rất yêu em. Nếu không có em, ta sẽ chết mất."
Jungkook chưa từng biết cầu xin người khác là như thế nào, ấy thế nhưng giờ đây ngài hết mực khẩn cầu bé nhỏ trước mặt. Ngài không cần em yêu ngài, chỉ cần em đừng bài xích, cũng đừng có ý muốn rời xa ngài mà thôi.
"Không thể, Hades, chuyện ngài tước đoạt kí ức của tôi, chuyện ngài giết người vô tội, chuyện ngài cưỡng bức tôi, tất cả đều là thật. Tôi phải quên thế nào đây?"
"Thần Hades, tình yêu của ngài làm tôi đau đớn."
Jungkook run rẩy ôm Jimin vào lòng, không nói nên lời. Dường như người trong lòng là Jimin, lại dường như không phải. Jimin của ngài sẽ luôn lo lắng ngài có buồn không, ngài đang gặp khó khăn gì; Jimin của ngài luôn cười với ngài, cũng sẽ luôn miệng nói em thích Jungkook nhất, em muốn cùng Jungkook, Jimin của ngài sẽ luôn đón lấy chiếc ôm của ngài vào mỗi sáng.
Mà Jimin trong lòng ngài bây giờ là Persephone, đối với Jungkook sẽ chỉ gọi ngài là thần Hades mà thôi.
..
(*) công tử: Dạo này đọc cổ trang nhiều quá nên bị nhiễm từ này, mà cũng nhất thời chưa có nhớ ra từ này tương đương ở châu âu cổ sẽ gọi là gì nên cứ để đó đã há, khi nào tìm ra từ thay thế thì tui sẽ edit lại ~
Tui vẫn đọc comment của mọi người qua notification điện thoại, mà không thường reply vì lí do cũ: phải bật VPN mà VPN nó làm lag máy khủng khiếp :)) cảm ơn mọi người đã để lại comment nha!
Ps. Vẫn chưa đến đoạn ngược hẳn theo ý định của tui, nên mọi người cứ tìm tạm đường trong mấy chương đã đăng gặm đỡ đi ha <(")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top