A

Cả hai sóng vai bên nhau đi hết một đoạn đường dài phủ đầy tuyết trắng. Jungkook đưa tay lên kéo phần khăn quàng cổ của anh lên cao hơn một chút nữa rồi thuận tay nắm trọn lòng bàn tay nhỏ nhắn của anh rồi nhét vào túi áo của mình, mi tâm có chút nhăn lại, gắt gao giữ chặt lấy tay anh nằm yên một chỗ trong túi áo.

"Đã bảo là người anh rất dễ lạnh rồi, ra đường lại mang đồ không đủ ấm một chút nào."

Jimin cười khúc khích, lấy vai đẩy người cậu một cái. Nhưng lực vai của anh làm sao có thể so với thân hình cao lớn của cậu, vậy nên người cậu cũng chỉ khẽ động một chút. Hai hàng mi khẽ buông xuống nhìn người đi bên mình.

Jimin lúc đi bên cạnh cậu lại như nhỏ hơn một chút, có lẽ là vì cậu cao hơn anh hơn một cái đầu, bờ vai cũng rộng hơn, chắc chắn hơn nên chỉ cần anh lỡ chân ngã hay không để ý xe cộ mà cắm đầu lao ra đường liền bị cậu một tay túm lấy cổ áo mà lôi vào trong ngực mình.

Jimin dẫm nhẹ lên những hoa tuyết vừa mới rơi xuống, bàn tay bên trong túi áo cậu cũng không yên phận mà nhéo nhéo lòng bàn tay cậu khiến người cậu như bị cả ngàn con kiến bò qua lại. Ngứa ngáy lến mức muốn đem người kia ra mà hôn đến mức hai chân mềm nhũn ra rồi mới thôi.

Đáy mắt cậu không một gợn sóng, giọng nói trầm đều vang lên:

"Là mẹ liên lạc với anh trước sao?"

Jimin bị câu hỏi bất chợt này của cậu, trong lòng lại nhất thời chấn động. Đôi môi hồng hồng mấp máy nhè nhẹ, cuối cùng cũng trả lời:

"Đúng vậy, mẹ nói thấy ảnh đại diện của em trên Kakao talk là của anh nên mới ấn vào xem thử. Vừa hay trong vòng bạn bè của em trên đó ngoài mẹ ra cũng chỉ có anh nên mới nhắn tin hỏi thử!"

"Sao anh không nói với em?"

"Mẹ dặn anh không được nói gì với em cả..."

Jimin giọng đầy ủy khuất, chu môi nói khiến cậu cũng không muốn tra hỏi thêm. Bộ dạng của anh lúc chiều rõ ràng là vô vùng lo lắng. Nhất định lúc đọc tin nhắn của em cũng không bình tĩnh hơn được bao nhiêu. Đôi khi còn sợ đến mức tim nhảy ra ngoài. Vậy mà một lời cũng không nói với cậu.

Jungkook nghĩ đến cảnh Jimin hai tay run bần bật trả lời tin nhắn của mẹ, trong lòng lại như ai đó lấy dao hung hăng đâm một lần mấy nhát, đau đớn đến mức nghẹt thở.

Bàn tay cậu lại cầm lấy tay anh chặt hơn một chút, đến một giây cũng không có ý định buông ra.

Cả hai đứng chờ ở ga tàu điện ngầm.

Bên trong ga tàu, không khí có chút tấp nập. Những đôi tình nhân vừa đi chơi với nhau về, trên tay vẫn còn cầm hoa và quà. Bọn họ vừa nói chuyện vừa cười đùa rất vui vẻ.

Jimin đưa mắt nhìn nhóm người đang thay phiên nhau chụp ảnh trước một poster của một nghệ sĩ nổi tiếng. Những bức poster được chuẩn bị để đón chào ngày sinh nhật của nghệ sĩ này. Bức ảnh được thiết kế từ bìa của một tờ báo thời trang nổi tiếng khiến Jimin chỉ cần nhìn sơ qua là có thể nhận ra người được in trên bức ảnh đó là ai.

Đang nhìn chăm chăm đám người đang chụp ảnh, Jimin xém chút nữa là bị một cậu nhóc đang chạy đùa đâm trúng. Cũng may là Jungkook nhanh tay túm lấy người anh về phía mình khiến cả người anh dán chặt vào khoang ngực rắn chắc của cậu.

Jimin cũng thuận theo hành động này của cậu mà vòng tay ra sau, khóa chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu.

Một loạt những hành động xảy ra nhanh đến mức có thể ném anh một mạch về những kí ức lúc hai người lần đầu gặp nhau trên chính ga tàu này...

Lúc đó Jungkook chỉ mới đến thành phố này, lúc đang đứng chờ tàu để đến trường đại học làm thủ tục thì bắt gặp một vụ cướp của một chàng thanh niên bịt mặt.

Người phụ nữ một tay bế con, một tay với theo tên cướp, miệng không ngừng kêu cứu: "Cướp! Cướp!"

Jungkook đang kiểm tra lại một số giấy tờ tùy thân, nghe được tiếng kêu của người phụ nữ liền nhét hết vào ba lô, chạy thục mạng đuổi theo.

Cậu vừa chạy vừa lường trước chỗ tên trộm rẽ vào liền nhảy từ phía bên này qua, chặn đầu hắn rồi đấm cho mấy phát.

Tên trộm thấy người chạy đến càng đông, lại vừa bị cậu đánh đến tối tăm mặt mày liền vứt lại túi xách của người phụ nữ kia lại rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Jungkook lấy được túi xách cũng không thèm giằng co với tên đó, hai tay anh phủi phủi bụi trên đầu gối, chỗ bàn tay lúc này cũng đã rớm máu, chảy dọc một đường xuống ngón tay rồi rơi tí tách.

Cậu đang định trở lại chỗ người phụ nữ thì lại bị một tiếng kêu đến chói tai vang tới. Một chàng trai dáng vẻ thanh mảnh, làn da trắng muốt, chân đi một đôi giày thể thao màu đen.

Chàng trai kia vừa lao tới, vừa nhắm lấy cổ áo cậu túm lên hét:

"Đồ ăn cướp!!!!"

Jungkook bị anh hét đến mức hai mắt mở to ra. Ai là tên cướp cơ chứ?!

Jimin vẫn không chịu dừng lại, vừa giựt lấy chiếc tui vừa nói:

"Trả lại đây! Cái tên này!"

Jungkook nhanh tay cướp chiếc túi từ tay anh, trả lời bằng một câu tiếng Anh:

"Tôi không phải cướp!"

"Không phải cậu thì là ai chứ! Bớ người ta ở đây có tên cướp, lại còn bắt nạt tôi!"

Jungkook nghe anh hét càng ngày càng to, liền đưa tay ra bịt miệng anh lại. Jimin ngọ nguậy vùng vẫy, hai tay quơ qua quơ lại, cuối cùng không biết làm gì đành lựa chọn một vị trí gần ngón tay cái của cậu rồi dùng lực của hai tay kéo ra một chút. Anh cúi người xuống cắn vào tay cậu một cái đến mức để lại dấu răng.

Cậu nhất thời không phòng bị, toàn thân như cứng đơ ra, chỗ tay tiếp xúc với hàm răng trắng muốt của anh cũng bắt đầu nóng lên nóng lên. Jungkook cũng hết cách đành buông chiếc túi xuống, để cho anh muốn cắn thế nào thì cắn.

"Ôi cái túi của tôi đây rồi, cảm ơn cậu! Thật sự rất cảm ơn cậu!"

Người phụ nữ lúc này mới chạy đến mừng rỡ nhặt lấy chiếc túi, cúi đầu cảm ơn cậu rối rít khiến Jimin đang gặm bàn tay cậu bị một phen giật mình đến dựng tóc gáy. Hai bên khớp hàm giật giật sau đó thả tay cậu ra rồi bước lui sau hai bước.

Có trời mới biết pha anh hùng cứu mĩ nhân này của anh lại khiến anh xấu hổ đến mức chỉ mong mình có thuật tàng hình, không thì chỉ mong cái ga tàu này có một cái lỗ nào đó cho anh chui xuống thôi cũng được.

Chỗ vết cắn in rõ dấu răng trên tay cậu đã bắt đầu rơm rớm máu. Jimin cắn chặt lấy môi dưới rồi đưa mắt lên nhìn cậu như thể anh chính là người vô tội.

Anh hít một hơi thật sâu, thôi thì mặt dày một chút cũng không bị gì mà nhỉ. Nghĩ thế rồi anh đành gượng gạo cười hê hê cho qua chuyện,

"Thì... tôi xin lỗi, ai mà biết cậu không phải là tên trộm. Tôi thấy cậu cầm lấy cái túi của cô kia..."

Jimin bây giờ có mồm năm miệng mười cũng không thể nào xóa hết được nỗi nhục này. Cuối cùng cũng chỉ biết gãi đầu xin lỗi rồi tiện thể kiểm tra xem vết thương ở tay cậu có bị làm sao không.

Cũng may là anh tính tình hậu đậu, lúc nào cũng không biết bảo vệ bản thân nên toàn bị trầy xước lung tung. Vậy trong ba lô lúc nào cũng có sẵn băng keo cá nhân với mấy thứ bông băng thuốc đỏ.

Jimin vừa lục lọi trong tủ vừa lầm bà lầm bầm gì mà cậu gặp tôi là hên ba đời nhà cậu. Nhưng nghĩ lại vết thương của cậu cũng do mình mà ra nên đành bấm bụng nuốt vào trong.

Anh dặm dặm thuốc mỡ lên vết thương vừa hỏi liếc mắt lên nhìn cậu. Gương mặt cậu dưới ánh đèn sáng trong tàu điện ngầm lại thêm vạn phần tuấn tú, hai mắt đen láy, sóng mũi cao thẳng lại tôn lên từng đường nét trên gương mặt của cậu. Tim Jimin nhất thời đập loạn như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực khiến động tác bôi thuốc của anh lại mạnh hơn một chút khiến cậu cắn răng rít một tiếng.

"Anh nhẹ tay một chút không được à?"

Jimin đang tính quơ tay đá chân tiễn cậu ra khỏi toa tàu liền nhận thấy có gì đó không đúng liền nhìn chằm chằm vào cậu, nói một câu tiếng Hàn:

"Cậu biết nói tiếng Hàn sao?"

Jungkook nghe anh nói tiếng Hàn cũng mở to hai mắt lên nhìn anh:

"Anh cũng biết nói tiếng Hàn sao?"

"Tôi là người Hàn mà!"

"Tôi cũng là người Hàn"

Jimin vẫn không thể tin được lại có thể gặp được đồng hương ở nơi xa xứ thế này liền không kìm được vui mừng mà đập vào tay cậu một cái. Trong phút chốc, anh quên bẵng luôn cánh tay này của cậu đang bị thương khiến cậu ôm tay nhăn mặt kêu "Aaaaa"

Lúc xuống tàu, Jimin chào cậu một tiếng rồi co giò chạy một mạch về phía trung tâm thành phố, không ngờ lúc nhìn lại phía sau vẫn nhìn thấy cậu liền nhịn không được mà hỏi:

"Này! Cậu đi theo tôi đấy à?"

Jungkook hậm hực:

"Ai thèm đi theo anh!"

"Vậy sao cậu lại đến đây?"

"Tôi đi tìm nhà."

"Trễ như vậy rồi ai mà cho cậu vào xem nhà được chứ!"

Jungkook chỉ cười rồi đi theo anh. Mãi sau này anh mới biết, tìm nhà chỉ là một lí do để cậu đi theo anh.

Lúc đến đây, cậu đã được nhà trường giới thiệu một phòng kí túc xá đặc biệt. Jungkook cũng đến tám chín phần là ưng ý với căn phòng đó, lần này đến làm giấy tờ nhập học là sẽ chuyển đến kí túc xá luôn.

Ai mà ngờ lại gặp được anh như thế chứ, lại còn trong tình cảnh như thế này. Anh lại còn nói cậu là cướp sao? Chính anh mới là cướp đấy, cướp đi trái tim của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top