Đệ tử mới (2)

- Nè Diminie, sao cậu ấy lại tỏ vẻ khó chịu với cậu vậy chứ ? Thật là xấu tính mà.

Jimin cau mày nhìn người đi bên cạnh, bạn học mới này nói cái gì vô lí vậy.

- Đừng có gọi tui là Diminie, Dimin là được rồi. Với lại Chon không xấu tính, đừng nói đệ tử của tui như thế. Lần sau không cần mua nhiều bánh kẹo như vậy, tui không lấy nữa đâu.

- Diminie đừng lo, đó là phí bảo kê của tui mà.

Jimin hơi nhích người về phía sau, giữ khoảng cách giữa hai người.

- Tui... không có nhận đệ tử mới đâu. Tui chỉ có duy nhận một đệ tử là Chon thôi. Xin lỗi nha !

_________

Jeon Jungkook bực bội trút giận lên mấy cây cỏ dại quanh bệ hoa của trường, chán ghét mà lấy tay ngắt chúng. Cậu nhóc dùng tay bứt từng cái lá, miệng lẩm bẩm thích rồi lại không thích, không thích rồi lại thích.

- Chon ơi tui tới rồi nè.

- Đại ka không cần đợi em đâu, mau mau đi chơi với bạn mới đi.

Jeon đệ tử phụng phịu quay đầu đi tránh mặt đại ca cơm nắm, người ta dỗi rồi đó. Jimin bật cười, tên nhóc này trẻ con thật đấy, phận làm người lớn như anh phải dỗ dành đứa trẻ này thôi.

- Bạn ấy cho đại ka bao nhiêu là đồ ăn ngon, em chỉ có mấy cái kẹo này thôi...

- Kẹo thì sao chứ hả ? Tui vốn dĩ ngay từ đầu đã thích mấy cái kẹo này rồi.

Jimin giật lấy những chiếc kẹo đủ màu sắc thân thuộc trên tay Jungkook, cho dù chỉ là mấy cái kẹo lặp đi lặp lại, cậu nhóc cũng hoàn toàn yêu thích chúng. Số kẹo này không chỉ là phí bảo kê, nó còn mở đầu cho mối quan hệ của đại ca Park và Jeon cu đệ. Ngày đầu nhập học, vì một cái kẹo mút Jungkook thành công làm quen với người đẹp. Nhớ hôm đua xe cút kít cũng nhờ có một cái kẹo mà vết trầy ở đầu gối Jimin không còn đau nữa. Cùng là những cái kẹo này đại ca cho cu đệ để mau khỏi ốm. Trong mắt người lớn, đối với bọn trẻ con khác, cái kẹo nào cũng giống cái kẹo nào, ý nghĩa duy nhất của chúng là để ăn. Nhưng đối với Park Jimin và Jeon Jungkook - hai đứa trẻ đặc biệt này thì khác, chính là sự khởi đầu cũng chính là kết thúc, là niềm vui cũng là tình bạn.

Jimin cũng rất thích bánh kem đầy ắp những quả dâu tây bên trên, hộp thạch đủ màu sắc nhưng cậu bé đã trả lại nó cho bạn cùng lớp để chọn những chiếc kẹo của Jungkook.

- Hết dỗi tui chưa ?

- Ai nào dám dỗi đại ka...

Đôi tay mũm mĩm bám lấy vai Jungkook, Jimin nhún chân lên một chút, chủ động thơm vào má người nọ. Nhóc Jeon đứng hình, không giấu nổi dáng vẻ kinh ngạc qua ánh mắt.

- Có-o phải-i đại ka vừa hun-n má em không ?

Làm gì có chuyện Jimin thừa nhận dễ thế. Cậu nhóc vốn ngại ngùng mà.

- Không, tui... tui té thôi.

Nhóc Jeon sấn tới nhìn chằm chằm đại ca nhỏ của cậu, phấn khích nắm tay đối phương. Nụ cười tươi quen thuộc xuất hiện cùng cặp răng thỏ, nếu gắn thêm cái đuôi bông màu trắng vào sau thì biến thành chú thỏ trắng luôn cũng nên.

- Thế... đại ka té lại đi. Lần này té vào môi em ấy, chỗ này nè ( o3o )

"...."

- Á đau em.

Jeon Jungkook bốn tuổi đúng là Jeon Jungkook bốn tuổi, hết bị người đẹp cắn rồi bị cốc vào đầu một cái đau điếng mà chưa chừa. Cái tội háo sắc không bỏ được, thấy người ta dễ dãi tưởng muốn làm gì thì làm hả. Nhưng mà nếu được thơm vào môi thật thì cũng đáng...

- Cậu bớt tào lao đi. Mẹ tui nói môi là chỗ cấm đấy, chỉ người yêu nhau mới thơm môi nhau thôi.

Nói đoạn, tiếng trống trường vang lên, đánh vào khoảng không im ắng của buổi chiều, Park đại ca bỏ về lớp thu dọn đồ đạc ra về. Jeon đệ tử chạm vào má chỗ vừa được thơm rồi cười ngây ngốc, tự lẩm bẩm với chính mình.

- Đại ka ngây thơ quá đi. Gì mà phức tạp vậy chứ, hơi thích nhau thì mình thơm má, lỡ thích nhau quá thì mình hun môi.

____
Phần in nghiêng là chuyện xảy ra trong quá khứ, mình thuật lại nên để in nghiêng cho khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top