Chương 4: Nhớ, quên, quên, nhớ
Mọi người hãy nghe bài này rồi đọc truyện nha. Phù hợp tâm trạng lắm á. Bài này siêu hay luôn. Đây là một bài trong list nhạc yêu thích của mình á.
Rồi vô truyện nè nha💜
--------------------------------------------------------------
" Nhớ kỹ những gì nên nhớ, và quên đi những gì nên quên. Thay đổi những gì có thể thay đổi, chấp nhận những gì không thể thay đổi." – Salinger
_ Bắt trẻ đồng xanh_
Sau khi cho Jimin ăn cháo và uống thuốc, Jungkook không ngần ngại bế Jimin đến giường.
" Bỏ tôi xuống. Tôi có chân. Tôi tự đi được."
" Sao anh cứ phải chống đối lại em vậy Jiminie?"
Jimin im lặng không nói gì, mặc cho người nhỏ tuổi muốn làm gì thì làm. Jungkook ngồi trên giường ôm anh vào lòng. Cằm tựa lên hõm vai anh, cậu nói.
" Jiminie, anh đã suy nghĩ về lời đề nghị của em hôm qua chưa?"
"..."
" Cho em cơ hội theo đuổi anh một lần nữa có được không anh?"
"Anh không cần phải trả lời bây giờ đâu. Em sẽ để thời gian minh chứng cho tất cả."
Jungkook thủ thỉ. Để người lớn tuổi hơn tựa lưng vào ngực mình, nhìn ra cửa sổ, cậu nói.
" Anh còn nhớ không? Đã có lần anh nói với em rằng, anh thích nước Pháp vì nó vừa hoa lệ, vừa cổ kính. Anh thích Rue des Barres yên tĩnh giữa lòng Paris vì ở nơi đó anh có thể tạm gác lại những buồn phiền và mệt mỏi, ồn ào và náo nhiệt để ngồi kể về những câu chuyện cùng người anh yêu. Em vẫn còn nhớ anh từng nói rằng anh thích macaron vì nó có nghĩa là món quà dành tặng cho người mình yêu thương. Anh còn nhớ không? Vào sinh nhật của anh, sau khi đáp xuống sân bay, em đã đi mua nó ở Le Grenier à Pain. Đó là tiệm bánh anh thích nhất. Những lần đi dạo phố, trước khi về nhà, anh đều ghé tiệm đó mua bánh cả. Em vẫn nhớ anh bảo rằng anh thích nghe bài " Le Géant De Papier" của Jean - Jacques Lafon. Anh nói rằng anh rất thích câu
Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller
De toute ma tendresse, je suis un géant de papier
Khi nhìn nàng, kẻ hèn mọn tôi, thân sói với trái tim sắt
Trước em, tôi chỉ là gã khổng lồ giấy
Vuốt ve em, từng ngón tay tôi sợ em sẽ thức giấc
Bên em với tất cả sự dịu dàng, tôi cũng là gã khổng lồ giấy mà thôi
Vì nó là tình cảm mà anh muốn dành cho em."
Tựa cằm lên hõm vai người lớn tuổi hơn, Jungkook ôm chặt lấy anh từ phía sau, tiếp tục nói
" Anh còn nhớ không Jiminie? Em vẫn còn nhớ, ngày Giáng Sinh ta đã đến phố L'abreuvoir. Anh bảo anh muốn đến đó vì nơi đây được xem là con phố "tình" nhất Paris, không phải chỉ bởi nó nằm trên "ngọn đồi tình yêu" Montmatre mà nó còn thực sự cuốn hút bởi vẻ ngoài khá trầm lắng, không ồn ào như Rue des Rosiers hay Mouffetard. Em cũng vậy, em cũng thích nước Pháp, em cũng thích Rue des Barres, thích macaron, thích cả " Le géant de papier", thích phố L'abreuvoir vì nơi đó có tất cả mọi thứ anh thích. Và nơi đó có Jiminie của em."
"Jungkook này, tôi đã từng đọc một câu nói rằng: Nhớ kỹ những gì nên nhớ, và quên đi những gì nên quên. Thay đổi những gì có thể thay đổi, chấp nhận những gì không thể thay đổi. Chuyện của chúng ta, em nên quên đi. Đã qua lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ đến những chuyện đó nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi."
Nói rồi Jimin đặt lưng xuống giường, xoay người về phía cửa sổ, nhắm chặt mắt lại, cố gắng không cho mình bật khóc. Anh không cho phép bản thân mình bị dao động bởi lời nói của người đã làm anh tổn thương.
" Cũng đã tối rồi. Em ngủ ở lại đây đi. Ngoài trời lạnh lắm. Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tôi không muốn trở thành người xấu thôi."
Jungkook khẽ cười, nhìn xuống dưới đường phố qua ô cửa sổ. Tuyết rơi ngày một dày hơn. Đúng thật. Mùa đông lạnh lẽo dễ khiến người ta mang nhiều cảm xúc thấy hụt hẫng với những nỗi buồn không tên. Nơi Paris hoa lệ, nơi đầu tiên em và anh gặp nhau, giờ đây cũng chính là nơi kết thúc mối tình này.
Thì ra, khoảng cách xa nhất trên cõi đời này, không phải khi tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ cậu khắc cốt ghi tâm, trong mắt người kia, lại chỉ là một hạt cát đã bị lãng quên từ lâu. (1)
Nhìn thấy Jimin đã ngủ say, Jungkook nhẹ nhàng đứng dậy, tránh làm anh thức giấc. Vuốt nhẹ má của người lớn tuổi hơn, ngắm nhìn gương mặt của anh, cậu thực sự muốn giữ thiên sứ bé nhỏ này cho riêng mình. Anh chính là món quà mà Chúa đã ban tặng cho cậu nhưng chắc có lẽ cậu đã làm quá nhiều việc xấu nên giờ đây Chúa muốn cướp anh lại từ tay cậu chăng? Không thể. Cậu không muốn. Cậu không cam tâm. Cậu không cho phép điều đó xảy ra. Không một ai có thể cướp anh khỏi cậu.
Nhưng biết làm sao đây? Cậu là người sai trước. Cậu đã buông tay anh. Nội tâm Jungkook dậy sóng. Cậu ra ngoài ban công gọi điện cho Yoongi.
" Bao giờ mình bay hả anh?"
" Khoảng 11 giờ 45 mình sẽ bay. Có chuyện gì à?"
" Không ạ. Em chỉ hỏi để chuẩn bị thôi ạ. Hiện tại em không có ở khách sạn. Khi nào đến giờ ra sân bay thì anh ghé qua tiệm "4129" ở phố Mouffetard đón em nha."
" Ừ. Cẩn thận với mấy tay paparazzi đấy Jungkook. Có chuyện gì thì gọi anh."
" Vâng."
Đến bên cạnh giường ngủ, ôn ôn nhu nhu ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của người cậu yêu, khẽ hôn lên trán anh rồi rời đi.
Tiệm "4129"
" Jungkook, em ấy sao rồi?"
" Jiminie vẫn ổn. Anh ấy ngủ rồi nên em mới đến đây."
" Em đã nói chuyện với nó chưa?"
" Em nói rồi hyung. Nhưng có vẻ anh ấy không muốn tha thứ cho em. Cũng phải thôi. Em cảm thấy em làm sai rất nhiều nhưng có lẽ em không có cơ hội để sửa sai rồi."
Khuôn mặt Seokjin hiện lên vẻ khó xử. Hai đứa em mà anh yêu thương, một đứa yêu, một đứa hận. Anh làm sao mà không suy nghĩ cho được.
" Không sao đâu hyung. Anh đừng như vậy. Cái gì đến rồi sẽ đến thôi. À mà dạo này Namjoon hyung vẫn ổn chứ anh?"
" Vẫn ổn. Em ấy thì có làm sao được cơ chứ. Mà em đã gặp Hobi chưa?"
" Vẫn chưa hyung. Tối nay em sẽ bay về nước để chuẩn bị quay bộ phim mới."
" Tối nay bay à? Lịch trình em dày đặc thật đấy Jungkook. Em với Jimin giống nhau thật đấy. Cứ cắm mặt vào đống công việc thôi. Giữ sức khỏe nhé em."
" Dạ em biết rồi hyung. Anh giúp em gửi vật này đến cho Jiminie nhé. Em sợ khi em tự mình đưa, anh ấy sẽ từ chối em mất."
Nhìn cậu em nhỏ của mình như vậy, Seokjin không nhịn được mà xoa đầu cậu. Âm thanh chiếc chuông bằng gang báo khách ra vào của tiệm vang lên làm cả hai ngoái đầu về nơi phát ra tiếng động.
" Kìa kìa, mới nhắc đã đến ngay."
" Hobi hyung, lâu quá mới gặp."
Hoseok tiến đến chỗ ngồi của Jungkook và Seokjin. Trông anh có vẻ mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài.
" Anh mới phẫu thuật cho bệnh nhân xong à?"
" Ừ, ca phẫu thuật dài 2 tiếng. Có chút đau đầu."
" Hobi, bao giờ người yêu anh về đây?"
" Em ấy nói khoảng hai tuần nữa em ấy sẽ về. Anh nhớ em ấy quá đi mất."
Hoseok nằm dài trên bàn. Nghiêng mặt về phía Jungkook, anh hỏi.
" Hai đứa vẫn vậy à?"
" Vâng hyung."
Hoseok vỗ vai Jungkook, thì thầm.
" Anh nói cho em nghe này. Jimin ấy mà. Chỉ là thằng nhóc mạnh miệng thôi. Nhẫn em tặng nó vẫn giữ mấy năm qua đấy thôi. Cứ kiên trì lên."
Jungkook trong lòng đã ổn hơn. Thấy cuộc gọi nhỡ của Yoongi, Jungkook nhanh chóng chào hai người anh của mình rồi đi ra ngoài.
" Yoongi hyung đến rồi. Em đi đây. Cho em gửi lời hỏi thăm đến Namjoon hyung và Taehyung nhé."
Trên đường ra sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, nhìn đường phố Paris, cậu bất giác cười. Jungkook chợt nhận ra rằng. À thì ra cậu không yêu Paris nhiều như cậu từng nghĩ, thứ cậu yêu ở đây chính là viên ngọc tỏa sáng giữa trời Paris, Park Jimin.
--------------------------------------------------------------
(1) Trích từ " Nợ em một đời hạnh phúc" của Phỉ Ngã Tư Tồn.
Phố Rue des Barres
Phố Rue des Rosiers
Phố Mouffetard
Tiệm bánh Le Grenier à Pain
Bánh macaron
Sân bay Paris-Charles-de-Gaulle
--------------------------------------------------------------
Dạo này mình bận học quá luôn nên nay mới ra chap cho mọi người được nè. Cứ đọc và góp ý với mình nha. Love💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top