Chương 3: Ôn nhu cũng là bệnh
8:15 PM
Buổi ghi hình kết thúc tốt đẹp. Sau khi dọn dẹp xong hậu trường thì trời cũng đã tối muộn. Jimin nhanh chóng thu dọn đồ để trở về nhà.
Vừa ra đến cửa nhà vệ sinh, Jimin đã thấy Jungkook đang đứng nhìn mình.
" Jiminie, em cần nói chuyện với anh. Là về chuyện của chúng ta."
Anh né tránh ánh mắt của Jungkook. Đôi mắt ấy anh không dám nhìn thẳng vào. Nó như con dao xoáy sâu vào tận tâm can của Jimin.
" Xin lỗi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm."
" Jiminie của em, dường như anh chưa đọc tin nhắn hôm qua nhỉ? Em đã nói là hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau mà."
Người nhỏ tuổi cao hơn Jimin cả một cái đầu, không đứng đắn lên tiếng. Vì lợi thế đó nên mỗi một câu nói là mỗi một bước chân Jungkook dồn ép Jimin lùi về phía sau cho đến khi lưng anh chạm vào tường gạch lạnh lẽo.
" Em nói gì tôi nghe không hiểu. Xin hãy tránh đường cho. Người yêu tôi còn đang đợi tôi trở về nhà."
" Jiminie, anh có người yêu rồi sao?"
Jungkook cười nhạt. Đôi mắt cậu lại một lần nữa trở thành vũ khí tấn công trực diện Jimin. Cậu bắt lấy bàn tay của người lớn tuổi hơn.
" Vậy thì anh đang đeo cái gì trên ngón áp út thế hả Jiminie của em? Thằng ngu nào mà lại chấp nhận để người yêu mình đeo nhẫn định tình với người cũ hả anh?"
Jungkook như gầm lên vì giận dữ. Dù biết rõ người nhỏ tuổi hơn có tính chiếm hữu vô cùng cao nhưng chưa bao giờ Jimin thấy vẻ mặt này của Jungkook. Anh dần trở nên sợ hãi.
" Jiminie, chúng ta quay lại đi?"
Jimin như không tin vào tai mình. Gì vậy chứ. Anh là thứ đồ chơi tiêu khiển của cậu, cần thì nâng niu, không thì vứt bỏ đấy à. Dằn vặt nhau như thế chưa đủ sao. Hai năm. Hơn 700 ngày. Bây giờ cậu đến đây để nói câu quay lại sao. Đối với anh mà nói, chỉ có ba chữ. Không đời nào.
" Jeon Jungkook. Em xem anh là con rối đấy à? Hai năm. Hai năm qua em hành hạ trái tim của anh như vậy chưa đủ sao hả Jeon Jungkook. Ai? Là ai nói lời chia tay trước? Là ai bảo rằng chúng ta cãi nhau ngày càng nhiều? Là ai bảo tình cảm của chúng ta không còn như trước nữa nên quyết định buông tay? Bây giờ em quay lại đứng trước mặt anh. Em nói em còn yêu anh. Em mất trí rồi à? Em..."
Giọng Jimin như nghẹn lại rồi vỡ òa. Jimin không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Người nhỏ tuổi phủ môi mình lên môi của Jimin ngăn không cho anh nói thêm nữa. Đôi môi mềm mại và đầy đặn ấy. Đôi môi mà Jungkook mong muốn được chạm vào mỗi giây, mỗi phút ấy. Vị mặn của nước mắt chạm đến đầu lưỡi của cậu. Cánh tay to lớn đặt lên eo Jimin, tay còn lại giữ gáy anh, như muốn hút hết tất cả oxi, Jungkook nhấm nháp đôi môi của Jimin đến sưng đỏ mới chịu buông ra. Chết tiệt. Sự quyến rũ của Park Jimin khiến cậu không thể thoát ra được.
Đẩy Jungkook ra, Jimin lau đi những giọt nước còn vương nơi khóe mắt. Khuôn mặt không chút biểu cảm nói.
" Em về đi. Chuyện ngày hôm nay, anh sẽ xem như không có gì. Cũng đã muộn rồi. Anh có việc. Anh đi trước."
Cũng đã gần giữa đông, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Những cơn gió làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Thời tiết lạnh và ẩm ướt hơn bởi những cơn mưa dai dẳng. Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt.
Jimin đội mưa trở về nhà. Cả người anh run lên bần bật vì lạnh. Chiếc cardigan đỏ ướt sũng, nặng trĩu vì nước mưa. Trông Jimin hiện tại chẳng khác một con mèo ướt là bao.
Nhanh chóng thay đồ để tránh bị cảm lạnh, Jimin leo lên giường rồi nằm cuộn tròn người trong chiếc chăn bông êm ái của mình chỉ chừa mỗi đôi mắt và mái tóc vừa được sấy khô. Anh vừa mở điện thoại lên đã nhận ngay tin nhắn của Seokjin.
" Jungkook vừa ghé tiệm của anh. Thằng nhóc bảo là em và nó đã gặp nhau ở buổi phỏng vấn."
" Vâng, hyung. Bọn em đã gặp nhau rồi."
" Gì chứ? Trông thằng nhóc này có vẻ buồn lắm. Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa vậy?"
" Tụi em thì xảy ra chuyện gì được hả hyung. Thôi, em mệt rồi. Cả ngày hôm nay em làm không kịp nghỉ. Em ngủ trước đây hyung."
" Được rồi. Em ngủ đi."
Jimin co người vì lạnh. Anh bật khóc trong chăn khi nhớ lại những sự việc vừa diễn ra. Điên rồ. Cậu muốn quay lại sao? Nghĩ cũng đừng hòng.
Nhưng sao trái tim Jimin lại đau đến vậy. Những thước phim kỉ niệm dần dần chạy trong tâm trí Jimin. Từ lần gặp đầu tiên, ngày đầu tiên hẹn hò, ngày sinh nhật bất ngờ mà Jungkook đã đem đến cho anh, ngày hai người tay trong tay đi dạo ở công viên Champ-de-Mars. Jimin đã khóc, khóc rất nhiều cho đến khi ngủ quên mất.
Tiệm "4129"
" Jimin, ôi trời sao mắt em lại sưng hết lên vậy? Cả người lại nóng như lửa vậy?"
Seokjin sốt sắng hỏi han cậu em nhỏ.
" À không sao đâu hyung. Em vẫn ổn. Chắc do hôm qua lúc về nhà em bị dính mưa một chút. "
Giọng Jimin khàn đi vì cảm. Quả không sai. Dù đã nhanh chóng thay đồ nhưng vẫn không tránh khỏi bị bệnh.
" Hay em xin nghỉ một ngày đi Jimin. Về nhà nghỉ ngơi đi."
" Thôi hyung. Em nghĩ là em vẫn còn đủ sức để làm việc cả ngày hôm nay đó."
" Được rồi. Nhưng thấy không ổn thì về nhà nghỉ ngơi nhé. Có gì thì cứ gọi anh."
Cầm lấy ly trà bạc hà Seokjin vừa pha, Jimin gượng cười.
" Em biết rồi. Em đi đây hyung."
Văn phòng của Park Jimin
" Cốc, cốc, cốc"
" Vào đi."
Là thực tập sinh do Park Jimin phụ trách mới vào hôm đầu tuần, Ami.
" Jimin, tài liệu cho ngày mai em để đây nhé. Có vẻ bệnh của anh đang nặng hơn. Sao anh không về nhà nghỉ đi?"
" Anh vẫn ổn. Mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi. Không sao đâu."
Jimin vừa đứng lên để đi đến giá sách thì đã choáng đến mức muốn ngã. Ami vội vàng đỡ người anh lớn.
" Anh có thể tự về nhà không? Em sẽ xin nghỉ giúp anh."
" Được rồi. Vậy nhờ em."
Nhanh chóng trở về nhà và leo thẳng lên giường ngủ, ngay lúc này anh chỉ muốn ngủ một giấc dài thôi.
Jimin tỉnh dậy là chuyện của hai tiếng sau bởi tiếng chuông cửa. Uể oải, lê người ra cửa. Bên ngoài tuyết đang rơi. Vừa chạm vào tay nắm thì cánh cửa đã bật ra. Lập tức, Jimin bị ôm chặt. Cố gắng đẩy người nhỏ tuổi ra, anh hỏi.
" Sao em ở đây?"
" Là Jin hyung nói với em. Anh ấy nói rằng Jiminie của em bị sốt rồi và đang cần người chăm sóc nên em đã nhanh chóng đến đây đó."
Jungkook nhanh chóng vào nhà, vừa đi vừa hỏi.
" Anh đã ăn chút gì chưa? Đã uống thuốc chưa?"
" À vẫn chưa."
Bế Jimin đặt lên chiếc ghế sofa màu kem ở giữa nhà. Hôn nhẹ lên trán người lớn tuổi hơn. Jungkook xoa đầu anh, nói.
" Vậy là không ngoan rồi. Jiminie chịu khó ngồi im ở đây đợi em một chút nhé. Em sẽ nấu cho anh."
Nhìn theo bóng lưng của người nhỏ tuổi. Jimin nói thầm.
" Ôn nhu cũng là một loại bệnh đấy Jungkook..."
--------------------------------------------------------
Dự định là tối hôm qua mình sẽ đăng thêm 1 chap nhưng vì một phút giây lầm lỡ mình quên bấm save và thế là bay luôn bản thảo😭 dù sốc tâm lý vì 2h sáng mình còn ngồi vừa làm bài, vừa viết lại bản thảo. Nhưng không sao. Mình vẫn đang high từ hôm qua tới giờ.
Mọi người cứ cmt nha. Mình sẽ đón nhận hết nè💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top