Chương 1: Hồi ức

Mùa đông ở Paris
Thứ Tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021

• Jimin's pov •

Không có tuyết phủ khắp các con đường như ở Hà Lan. Cũng không có những trận bão tuyết như ở Nga. Không có những giờ cào tuyết đến đổ mồ hôi trong cái lạnh ban sáng đơn giản chỉ để cho chiếc xe có lối ra vào như ở Mỹ. Mùa đông nước Pháp như kiều diễm hơn, nhẹ nhàng và lãng mạn. Giữa Paris tráng lệ - nơi tôi và em đã từng ước hẹn. Vậy mà tôi ở đây. Còn em đang nơi đâu?

Tôi lang thang dọc theo các con phố trong ngày sinh nhật của mình với nỗi nhớ về em.

Em và tôi đã chia tay được 2 năm sau 3 năm yêu nhau mặn nồng. Nếu tất cả còn kịp, tôi ước gì khi đó mình không từ bỏ.

Em - là một nghệ sĩ lớn có danh tiếng. Tôi và em gặp nhau khi tôi vừa sang Pháp du học và làm thêm tại một tiệm cà phê ở phố Mouffetard. Sau khi kết thúc lịch trình, em ghé vào tiệm tôi và gọi vội một ly Americano. Em đội mũ lưỡi trai đen và cả khẩu trang đen để tránh những tay săn ảnh và fan. Nhưng tôi vẫn nhận ra em qua đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì lịch trình dày đặc. Chắc hẳn là em biết tôi đã nhận ra. Em nháy mắt với tôi như muốn nói rằng đây là bí mật của chúng ta.

Vào những ngày sau đó, em ghé tiệm thường xuyên hơn nhưng là vào những giờ tiệm sắp đóng cửa. Tôi và em bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, trao đổi thông tin liên lạc với nhau cho đến khi em quay về Hàn để tiếp tục công việc. Tôi và em chỉ có thể liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Vì tính chất công việc của em, chúng tôi quyết định không công khai.

Sinh nhật năm tôi 22 tuổi, em đã bay đến Pháp. Tôi thật sự bất ngờ khi thấy em đứng trước cửa nhà với hộp bánh macaron trên tay trong đêm tối muộn chỉ còn hiu hắt những ánh đèn đường. Em đã dành trọn thời gian để ở cạnh bên tôi trong ngày sinh nhật ấy. Trước khi về Hàn, tôi và em đã dạo quanh thành phố sau đó đến nhà thờ Saint - Augustin. Em đã đeo vào ngón áp út của tôi chiếc nhẫn thay cho lời định tình.

Sau đó một năm khi sự nghiệp em đang trên đà đi lên, áp lực công việc và thời gian không cho phép, cùng lúc đó tôi và em ngày càng cãi nhau nhiều hơn vì những mâu thuẫn không đáng. Sau cùng, tôi và em quyết định chia tay. Lụy tình thật đáng sợ. Đến bây giờ chiếc nhẫn ngày ấy em tặng vẫn còn yên vị trên ngón tay áp út của tôi. Tôi và em vốn không cắt đứt liên lạc với nhau. Chỉ là mỗi người lui về sau một bước, dần dần tạo nên khoảng cách vô hình không thể chạm đến cũng không thể phá vỡ được.

Năm nay tôi cũng đã 26 tuổi, đã tốt nghiệp ngành Truyền thông và Quan hệ Công chúng của Đại học Sorbonne. Hiện tôi đang đảm nhiệm vị trí tổ chức sự kiện cho một nhãn hàng thời trang.

10:30 PM

Tôi ghé tiệm cà phê lúc trước - nơi tôi và em đã gặp nhau lần đầu tiên.

- Năm nay vẫn vậy à?

Tôi nhẹ nhàng gật khẽ đầu chào anh.

- Vẫn vậy thôi hyung.

Đúng vậy. Chủ tiệm cà phê - Seokjin hyung. Anh cũng là người Hàn. Anh vốn tốt bụng và dễ gần nên những ngày đầu tôi vừa sang đây, khi biết tôi là đồng hương, anh đã không ngần ngại nhận tôi vào làm. Kể từ đó, chúng tôi thân nhau. Chuyện của tôi và em, Jin hyung là người biết rõ hơn ai hết.

- Latte cho em.

- Hôm nay hyung đóng cửa muộn hơn bình thường nhỉ?

- Chẳng phải là chờ em ghé qua hay sao thằng nhóc này.

Tôi bật cười. Cũng phải. Sinh nhật năm nào tôi cũng đến đây cả. Vẫn cảnh vật đó, vẫn vị cà phê đó. Mọi thứ vẫn ở đây. Chỉ có hình bóng người là không còn thấy nữa rồi.

- Em vẫn còn nhớ em ấy à Jimin?

- Không anh ạ. Chuyện đã qua cũng lâu rồi. Em cũng không phải là người lụy tình như vậy.

- Nói mà không ngượng miệng. Ngón áp út của em vẫn còn đeo nhẫn thằng nhóc đó tặng. Có phải em vừa ghé qua nhà thờ không? Năm nào sinh nhật em cũng chỉ có mỗi nhà thờ và quán cà phê của anh.

Tôi mỉm cười đắng chát. Làm sao mà dễ dàng quên cho được? Dẫu vậy tôi còn có thể làm gì hơn nữa cơ chứ? Tôi đứng lên phụ Jin hyung dọn dẹp như khi còn là sinh viên. Sau khi dọn dẹp xong, tôi nhìn về phía cửa.

- Hyung à, người yêu anh đang đợi anh ngoài cửa tiệm kìa. Đã muộn rồi. Về thôi hyung. Em về đây. Mai em còn có lịch trình cả ngày.

- Đừng có đâm đầu vào công việc như vậy. Hãy dành cho mình một ngày nghỉ đi Jimin. Giữ gìn sức khỏe của em nhé. Em sẽ kiệt sức mất thôi.

- Vâng. Em biết rồi. Anh đừng lo quá.

Bên ngoài cửa tiệm, Namjoon vẫn đang nhìn ngắm người mình yêu. Tôi khẽ gật đầu chào rồi lặng lẽ đứng nhìn hai dáng người tay trong tay vừa đi, vừa cười nói. Trông họ thật hạnh phúc.

Namjoon là một luật sư có tiếng ở thủ đô Paris, hay nói đúng hơn là anh được trọng dụng bởi những kẻ có máu mặt ở đất Pháp này. Có rất nhiều phiên tòa tưởng chừng đã thấy rõ kết quả nhưng anh vẫn giành được phần thắng nên đám nhà giàu lắm tiền nhiều của luôn tìm đến anh để nhờ giúp đỡ cho những việc làm phi pháp của bọn chúng. Tôi còn nghe rằng gia đình Namjoon hyung rất có máu mặt trên thương trường lẫn thế giới ngầm nhưng anh ấy không thích kinh doanh và quyết định theo học Luật. Dù không nối nghiệp gia đình nhưng Namjoon hyung vẫn nhưng được sự ủng hộ vững vàng từ người nhà.

Nhiều người thường bảo nghề luật sư lúc nào cũng chỉ biết dựa vào luật để giao tiếp, khô khan, cứng nhắc nhưng đối với tôi, Namjoon hyung là một người sống tình cảm. Anh luôn dành thời gian để đưa Jin hyung đến cửa tiệm vào mỗi buổi sáng rồi mới đến văn phòng của mình. Tối lại đến cửa tiệm đón người yêu về nhà.

Khi bóng lưng họ khuất dần trong màn đêm cũng là lúc tôi trở về với hiện tại. Nhìn đồng hồ cũng đã gần hết ngày, tôi vội vàng về nhà để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với các nghệ sĩ vào sáng ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top