🌻8🌻 Kiss scene 💋

“Không phải theo dõi, mà là dõi theo”
“Có gì khác biệt sao?
/
/
/
Khoảnh khắc nụ hôn vồ vập chứa đựng lo lắng và bất chấp của Lee Haejin hạ xuống đôi môi mỏng quyến rũ trước mặt, Park Jimin lại khựng người, dừng hết mọi động tác. Cảnh quay NG.


Rốt cuộc thì anh vẫn không thể bỏ qua được.


Không làm được!


Tiếng hô ‘Cut’ đã không còn ngỡ ngàng như lần đầu tiên chứng kiến cảnh idol Park đẩy ảnh đế Jeon đập lưng vào bức tường phía sau chỉ vì một cái ôm nhẹ nữa. Jimin có sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ chân chính khi đứng trước camera. Thế nhưng sau khá nhiều cảnh đối diễn, Kim Namjoon dường như đã mường tượng ra được, lý do dẫn đến những cảnh NG của người kia.


Sợ đụng chạm. Sợ cảnh quay thân mật.


Cũng chính là sợ Jeon Jungkook tiến đến gần mình!


Quả là một tình huống khó xử khi mà cả hai đang diễn một bộ phim tình cảm đồng tính, nhất là khi bọn họ còn chưa quay được quá nửa những phân cảnh tình cảm yêu thương. Hiện tại lại mắc ở chỗ này, đúng là làm khó Kim Namjoon quá.


Jimin có thể hóa thân thành Lee Haejin trong mọi cảnh quay, ngay cả ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ đội trưởng Won Ryu Hwan anh cũng diễn trọn vẹn. Thế nhưng chỉ cần là những cảnh đối diễn có sự đụng chạm, kiểu gì Park Jimin cũng phải NG mấy lần mới qua.


Và lần này mọi chuyện dường như còn tệ hơn nữa. Khi mà đã 30 phút trôi qua, Park Jimin vẫn chưa thể nào tiếp tục cảnh cưỡng hôn Jeon Jungkook. Namjoon không muốn thúc ép, nhưng anh lại sợ mình không có thời gian. Nếu không phải mai anh cần rời đoàn, Namjoon nguyện ý cho cậu em nhỏ thêm 1 vài ngày chuẩn bị tâm lý.


Chỉ có điều thời gian không rộng rãi với anh được như vậy!


“Jimin, có muốn thử lại lần nữa không?”


Bởi vì Namjoon hiểu những áp lực đè nặng lên Jimin lúc này nên anh hoàn toàn không to tiếng hay cáu gắt. Anh biết càng nóng lòng thì diễn viên lại càng không thể nhập vai. Và quả thật, đối với Park Jimin mà nói, đây hoàn toàn là một thử thách khó có thể vượt qua. Khi mà chỉ vừa nhắm mắt tiến lại gần gương mặt điển trai của Jeon Jungkook, đầu anh lại vang lên những âm thanh gào thét, mắng chửi khiến anh chỉ muốn ngồi thụp xuống ôm đầu.


Thật quá sức chịu đựng.


“Hyung” – kể từ khi vào đoàn, đây là lần đầu tiên Park Jimin gọi Kim Namjoon bằng kính ngữ này. Bình thường đều tôn trọng một tiếng ‘Đạo diễn Kim’ – “Em…không làm được”


Namjoon ra hiệu cho camera man hạ ống kính, đợi người ra khỏi phòng mới tiến lại gần Jimin. Đã quen biết rất nhiều năm nhưng đây mới là lần đầu tiên anh chứng kiến vẻ mặt bất lực của Jimin như vậy. Rõ ràng không phải không muốn làm, hơn ai hết Park Jimin ghét sự hời hợt trong công việc, chỉ là…anh không làm được.


“Có phải em có chuyện gì không?”


Jimin cúi đầu lặng im, đến tận lúc Namjoon nghĩ rằng anh sẽ không trả lời Jimin mới chầm chậm lên tiếng


“Em chưa từng hôn đàn ông”


Cũng chưa từng hôn phụ nữ!


“…”


“Càng không muốn hôn đàn ông”


“…”


“Em kì thị đồng tính?”


Ánh mắt Jimin khựng lại, anh cẩn thận lắc đầu không nói thêm bất cứ câu gì nữa, ngoài ba từ ngắn ngủi


“Em xin lỗi”


Namjoon định nói thêm lại bị Taehyung giữ tay, ra hiệu để hắn giải quyết. Namjoon biết giữa Jimin và Taehyung có một sợi dây gắn kết vô hình nào đó mà người ngoài không thể hiểu được. Vậy nên anh cũng gật đầu, lùi lại một bước đứng cạnh nam chính từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng không nói năng gì.


Taehyung lúc này mới mỉm cười tiến lên, chẳng nói gì chỉ vươn một tay ra trước mặt người bạn tri kỉ. Jimin không chần chừ giây nào nắm lấy bàn tay to lớn ấy, để người kia kéo mình ngồi xuống chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng. Âm thanh dịu dàng như một chiếc chăn ấm phủ lên tâm hồn run rẩy lạnh lẽo của Jimin.


“Ngày xưa lúc mới quen nhau, cậu cũng thường cự tuyệt sự ôm ấp của tớ như vậy, càng không cần nói tới những bạn nam khác”


“…”


“Dù chưa từng hỏi nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy cậu dường như rất bài xích với sự đụng chạm của người cùng giới. Tớ đã nghĩ cậu kỳ thị LGBTQ+, nhưng lại chưa từng thấy cậu tỏ thái độ gì trừ những lúc fan ship bọn mình với nhau liền xù lông”


Taehyung nghịch ngón út ngắn ngủn của Jimin trong lòng bàn tay rộng lớn, khóe môi cong lên một đường vừa tinh nghịch vừa ôn nhu


“Hay cậu cứ coi tên nhóc đó là tớ đi, biết đâu lại diễn được thì sao”


Đổi lại là cái liếc mắt sắc lẹm từ vị trí Park Jimin. Con mèo nhỏ nào đó đã sắp vươn móng vuốt ra cào đến nơi rồi. Thấy vậy Taehyung cũng không đùa nữa mà đột ngột nói ra một câu không đầu không đuôi


“Park Jimin không làm được đúng không?”


“…Ừ”


“Vậy thì đừng làm Park Jimin nữa” – Taehyung vỗ nhè nhẹ lên mái tóc mềm tạo kiểu của người bạn thân, chầm chậm nói – “Là Lee Haejin thì được rồi. Còn cậu ấy” – hắn chỉ về phía Jeon Jungkook vẫn trầm ngâm nãy giờ - “hãy coi là đội trưởng mà Lee Haejin yêu thích nhất”


Jimin siết chặt đôi bàn tay nhỏ, một lúc sau mới thả ra, đôi vai căng cứng buông thõng xuống, bất lực úp mặt vào lòng bàn tay


“Nhưng tớ vẫn không bỏ qua được. Tớ…”


Bất thình lình cổ tay bị giữ lấy khiến Jimin và cả Taehyung ngồi bên cạnh, thậm chí Kim Namjoon ở phía sau cũng hoảng hốt. Chưa ai kịp phản ứng Jeon Jungkook đã kéo Park Jimin đứng hẳn lên rồi lôi về phía mình


“Này cậu…”


“Nói chuyện với tôi một chút!”


Namjoon không hiểu em họ mình muốn làm gì, đang định lên tiếng hỏi han thì đã bị vẻ mặt cùng khí thế nặng nề của Jeon ảnh đế triệt tiêu hết mọi lời đã tới bên môi. Chỉ kịp nghe Jeon Jungkook để lại một câu trước khi kéo Park Jimin vào căn phòng đối diện


“Hyung. Chờ em nửa tiếng”


Cánh cửa đằng xa đóng lại ngăn cách mọi thứ bên ngoài với thế giới hai người bên trong.
/
/
/
Cửa gỗ vừa khép lại, cả căn phòng tối như bưng. Chỉ có ánh sáng heo hắt từ vầng trăng khuyết nửa rọi qua khung cửa sổ nhỏ, để lại từng vệt cắt mờ ảo trên nền nhà lạnh lẽo. Jungkook buông tay Jimin ra, đứng lui về một góc, trả lại không gian im lặng cho người kia tự gặm nhấm.


Không thúc ép. Không bắt buộc.


Cứ lặng yên như vậy một lúc lâu thật lâu để Park Jimin có cơ hội tự chìm đắm trong cảm xúc của chính mình. Căn phòng nhỏ không có ánh sáng, không một tiếng động, lặng lẽ giam cầm hai trái tim mệt mỏi và đầy tổn thương chưa nói thành lời.


Không biết phải trải qua bao lâu, giọng nói trầm trầm của Jungkook mới cất lên phá tan cục diện yên ắng


“Anh…chưa từng hôn Jeon Jung Kyung?”


Ánh mắt xinh đẹp lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi ngay lập tức lại lụi tàn trong đêm tối. Ảm đạm, thê lương, đau đớn tựa như màn đêm không chút ánh sáng dẫn lối lúc này. Dưới ánh trăng mờ mịt, khóe mắt Jungkook cơ hồ nhìn thấy được thân hình nhỏ bé bên kia khẽ run rẩy. Thế nhưng chẳng có bất cứ âm thanh nào đáp lại cậu hết.


“Không phải hai người từng yêu…”


“Đừng nói nữa”


Âm thanh mệt mỏi pha lẫn cả sự tức giận không thể che giấu ẩn sâu. Jungkook ngay lập tức ngừng lời. Ánh nhìn khuất sau bóng đêm chẳng ai nhìn thấu.


Tiếng bước chân nện trên mặt sàn gỗ chầm chậm vang lên, Jeon Jungkook từng bước tiến về phía Park Jimin đang tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Đến tận khi đứng đối diện với người kia rồi, cậu mới cúi đầu, nhìn xoáy vào ánh mắt ngay cả trong bóng đêm cũng sáng trong như vậy.


“Vừa rồi mỗi khi chuẩn bị hôn xuống, anh đều nghĩ tôi là Jeon Jung Kyung?”


“…”


“Nhưng mà tôi không phải anh ta”


Rót vào tai Jimin là giọng nói mềm như lụa, mượt như tơ, bọc kín lấy tâm hồn băng giá, run rẩy từng cơn giữa những kí ức bi thương đang ùa về. Dịu dàng như thế, ngọt đắng như vậy. Thấm đượm đau xót, phủ kín bi ai.


“Không cần nhớ tôi là ai, cũng quên đi chính bản thân mình. Chỉ cần biết người anh chuẩn bị hôn là Won Ryu Hwan, còn bản thân anh là Lee Haejin. Không có ai họ Park, cũng chẳng còn ai họ Jeon ở đây cả”


Đầu ngón tay khẽ run rẩy, muốn đưa lên chạm nhẹ vào gò má tinh xảo trước mắt, lại không đủ dũng khí để nâng tay.


Anh không nhớ em là ai cũng được. Chỉ cần đừng cự tuyệt em như thế.


“Được không Jimin-ssi?”


Được không anh?


Ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ vẫn lẳng lặng phủ một lớp sáng yếu ớt lên dải ngân hà dưới đáy mắt ai kia. Jungkook tựa như quay trở về khoảnh khắc của mấy năm trước đó, vẫn vô tình được ngắm nhìn tuyệt tác xinh đẹp nhất thế gian như bây giờ. Chứ không phải là đôi mắt lúc nào cũng sắc xảo quyến rũ của một idol hàng đầu Kpop.


“Cậu…” – Jimin nghẹn lời không biết nói làm sao


“Cả hai chúng ta đều đang diễn kịch thôi mà, không phải sao?”


Bởi chỉ khi diễn kịch, anh mới yêu em thực lòng như thế…Còn những lúc bình thường, có bao giờ anh muốn bước đến gần em đâu.


Jimin chạm tay vào cánh cửa phòng, Jeon Jungkook bất chợt gọi nhỏ


“Này. Anh tin tưởng tôi không?”
/
/
/
Đúng 30 phút sau, cánh cửa phòng bật mở trong ánh mắt mong chờ và lo lắng của 2 vị đạo diễn họ Kim. Chưa cần ai phải lên tiếng hỏi han, Jimin và Jungkook đã tự động tiến về vị trí quay phim trước ống kính.


Chờ đợi.


Nhịn xuống sự tò mò đang dâng lên như sóng thần trong lòng, Kim Namjoon chỉ có thể gọi quay phim từ bên ngoài vào để tiếp tục công việc. Thật ra không chỉ Namjoon mà cả Taehyung cũng vô cùng muốn biết làm thế nào chỉ trong 30 phút ngắn ngủi Jeon Jungkook lại có thể thuyết phục được Park Jimin quay tiếp cảnh thân mật. Nhưng nhìn bộ dáng của hai người, Taehyung biết hiện tại không phải lúc có thể nhiều lời. Vậy nên cũng giống Namjoon, hắn chỉ đành ngậm ngùi quay lại làm việc. Chuyện kia cứ để từ từ hỏi Jimin sau cũng được.


Có điều trước khi bấm máy, Jeon ảnh đế đột nhiên giơ tay ra hiệu với Kim Namjoon


“Đạo diễn Kim. Có thể thay đổi kịch bản một chút được không?”


Namjoon khẽ nhướn mày, chờ đợi cậu tiếp tục. Thế nhưng Jungkook lại không nói rõ mà chỉ nhìn về phía Park Jimin vẫn còn chút lấn cấn bên cạnh, khóe môi hơi cong lên, thật nhẹ, thật dịu dàng


“Cứ giao hết cho em. Sẽ không khiến anh thất vọng đâu”


Chẳng biết là đang nói với Namjoon hay chàng trai gần sát bên mình nữa.


/Vĩ đại. Tuyệt mật. Cảnh 168. Màn 5. Lần 5/


Lee Haejin đẩy mạnh Won Ryu Hwan vào bức tường phía sau, vốn định ấn môi mình xuống đôi môi lành lạnh mà quyến rũ kia, nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, cậu nhóc lại không dám nữa. Thứ tình cảm Haejin giành cho Ryu Hwan nồng nhiệt đắm say đúng như mối tình đầu hoang dại. Thế nhưng dù có say đến đâu cậu cũng không muốn ép buộc người kia. Cậu sợ anh sẽ chán ghét mình.


Vậy nên, từ một nụ hôn cuồng nhiệt ban đầu liền biến thành ánh mắt dò hỏi chờ đợi. Tràn đầy yêu thương chân thành. Bờ môi đỏ mọng run nhẹ theo từng hơi thở gấp gáp. Để rồi, thật nhẹ thật khẽ, cậu chầm chậm rướn người về phía đội trưởng của mình, tựa như một cánh bướm nhỏ mỏng manh xinh đẹp, giống như một chú mèo con tò mò thử chạm vào cuộn len bông. Cánh môi thơm ngọt cứ hạ dần, hạ dần trong ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông cậu yêu nhất, đến cuối cùng vuốt nhẹ lên làn môi đối phương.


Không có vồ vập ồn ào, không có cuồng dã hôn lưỡi. Chỉ là một nụ hôn chứa đầy sự kính trọng và nâng niu, giống như tình cảm tôn thờ mà Lee Haejin vẫn luôn hướng về Won Ryu Hwan từ trước tới giờ. Cậu muốn hôn anh, nhưng sợ anh chán ghét. Cậu muốn lại gần, nhưng sợ anh đẩy ra. Cậu muốn bất chấp tất cả, nhưng cuối cùng chỉ dám thử nhẹ một chút.


Tình cảm quá đỗi đong đầy khiến Lee Haejin không biết phải làm sao mới đúng.


Cũng giống như Jeon Jungkook vậy.


Bờ môi lướt phớt rồi rời đi ngay, để lại đốm lửa nhỏ trên mảnh đất vốn luôn khô cằn tàn lụi. Ánh mắt Won Ryu Hwan vẫn chìm trong bóng đêm khiến Lee Haejin không cách nào thấy rõ được. Thế nhưng sự bất động của người đội trưởng đã là một đáp án rõ ràng phá bỏ đi chút hy vọng và can đảm cuối cùng trong trái tim nhỏ bé.


Mầm cây héo úa.


Bàn tay đang bám lấy vạt áo Won Ryu Hwan run rẩy buông lơi, Lee Haejin chầm chậm lùi về phía sau một bước nhỏ. Thân hình cao gầy như bị rút cạn hết mọi sinh khí. Sự dũng cảm vừa rồi chẳng còn sót lại tí nào. Hóa ra cậu đã tự tay hủy đi mối quan hệ vốn chẳng mấy mặn mà với người mà mình yêu thích nhất, chỉ vì một hành động nông nổi bốc đồng.


Ván cược này, Lee Haejin đã đặt nhầm cửa mất rồi.


Nhưng bàn chân Lee Haejin chẳng có cơ hội lùi thêm bước thứ hai. Bởi vì ngay sau đó, cánh tay vững chãi cứng rắn của người kia đã đột ngột vươn ra, ôm lấy vòng eo gầy, kéo sát cậu lại áp chặt vào lồng ngực mình.


Lúc này Lee Haejin mới thực sự đối diện với đôi mắt sáng rực trong bóng tối của Won Ryu Hwan ở cự li gần ngay gang tấc. Dịu dàng, ôn nhu, nồng nhiệt, cháy bỏng và cả sự chiếm hữu không thể nào đè nén. Thứ tình cảm mãnh liệt ấy tràn ra khỏi ánh mắt sâu hút tựa dải ngân hà, bao phủ lấy Lee Haejin. Thậm chí còn đong đầy đến mức ngay cả Park Jimin cũng bị nhấn chìm dưới vực sâu tình ái.


Diễn xuất của Jeon Jungkook xuất sắc đến mức không điểm nào bắt bẻ nổi.


“Em có biết mình vừa làm gì không?”


Vốn câu này chỉ được thoại sau khi Lee Haejin ‘cưỡng hôn’ Won Ryu Hwan một cách cháy bỏng. Thế nhưng hiện tại, bằng giọng nói trầm khàn, với đôi mắt kìm nén cùng bàn tay siết chặt vòng eo đến nổi gân xanh của Won Ryu Hwan, mọi thứ lại trở nên phù hợp đến bất ngờ.


Thật ra trong đầu Park Jimin hiện tại gần như đã trống rỗng, đến câu thoại chính xác là gì anh cũng không còn nắm chắc. Toàn bộ cảm xúc của anh đều đã bị cuốn theo Jeon Jungkook mất rồi. Khoảnh khắc Jungkook trượt nhẹ tay nâng gò má anh lên, Park Jimin ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tràn ngập yêu thương ngay trước mặt, anh hoàn toàn thốt ra lời thoại theo bản năng


“Thích anh. Vô cùng thích anh”


Là nhân vật Lee Haejin thích hay chính bản thân mình thích, Park Jimin đã không cách nào phân rõ nữa. Anh chỉ biết sau đó bàn tay lạnh lẽo nhưng cực kì dịu dàng của Jeon Jungkook ôm lấy má anh, bờ môi hạ xuống bao phủ lấy đôi môi ẩm ướt.


Cả người Jimin vô thức run lên, trái tim cũng co rút vì sợ hãi, theo bản năng muốn đẩy người kia ra. Thế nhưng bàn tay rộng lớn ấy lại khẽ mơn trớn dịu dàng, sau đó trượt theo đường cằm tinh tế, vuốt nhẹ xuống sống lưng run rẩy, tựa như vỗ về, tựa như an ủi, tràn đầy nâng niu.


Bờ môi Jeon Jungkook rời ra một chút, hơi thở nóng rực phả lên gò má đỏ bừng vì rượu cũng vì thiếu dưỡng khí của Park Jimin. Âm thanh không trầm bổng nhưng quá đỗi ngọt ngào cùng ánh mắt phủ kín yêu thương vẫn bao bọc lấy anh, dỗ dành trái tim đang muốn trốn tránh. Lòng bàn tay bên dưới vẫn âm thầm tránh góc quay, vỗ nhè nhẹ lên sống lưng cứng đờ của người trong lòng


“Là thích như thế này sao?”


Hốc mắt Park Jimin chẳng hiểu sao lại trở nên đỏ hồng. Vốn dĩ trong phân cảnh này Lee Haejin không cần khóc. Nhưng chính bản thân anh lại không khống chế nổi cảm xúc đang vần vũ trong lòng mình. Để che giấu, Jimin chỉ có thể nhắm mắt lại, khóe mắt run nhẹ, gật đầu.


Jeon Jungkook đột ngột xoay người Park Jimin lại để anh dựa lưng vào bức tường rộng lớn, che anh sau camera, chỉ để lại bóng lưng cho người quay phim từ nãy đến giờ chưa ngớt cảm thán về diễn xuất bùng nổ cùng ‘chemistry’ của hai diễn viên chính.


Nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống, nhưng lúc này đã mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn nhiều. Đạo diễn Kim chưa hô cắt, bọn họ chỉ có thể tiếp tục mà thôi.


Bàn tay gân guốc nam tính của Jungkook siết chặt lấy vòng eo Park Jimin trong khi đôi môi vẫn đang phải cực lực kiềm chế để không dùng lưỡi mình thọc sâu vào mà khám phá khoang miệng ngon ngọt dụ hoặc kia. Môi mềm như vậy, thơm như vậy, chỉ ma sát thôi ảnh đế Jeon cảm thấy không đủ. Nhịn không được dùng răng cắn xuống một cái.


Âm thanh rên nhẹ từ diễn viên nào đó không thu được vào máy quay, thế nhưng bóng lưng của Jeon Jungkook thì cứng đờ trong giây phút. Thật muốn bỏ mặc tất cả mà đè người ta xuống, dùng lưỡi khiêu mở khớp hàm rồi cuốn lấy đồng bọn, quần thảo dây dưa. Đến tận lúc người kia không thở được mới thỏa mãn.


Nhưng Jeon Jungkook không dám. Như vậy là không tôn trọng bạn diễn. Cậu có muốn thế nào cũng không thể mặt dày chiếm tiện nghi của anh khi chưa được sự cho phép. Nhưng ai mà ngờ được đạo diễn Kim đúng lúc ấy lại bất thình lình hỏi một câu


“Có thể hy sinh hôn thật luôn được không?”


Hôn thật, ý là hôn lưỡi!


Ai bảo cảnh quay đang đẹp quá làm gì. Khiến Namjoon không nỡ dừng lại. Nghĩ đến cảm giác của người xem lúc này, bị cắt đúng lúc ấy không phải là cụt hứng lắm sao?


Park Jimin vốn đang chìm trong mê muội lại vì câu hỏi của Kim Namjoon mà mở bừng mắt. Trong đó là hoang mang cùng thảng thốt không nói cũng hiểu. Cũng may Jeon Jungkook đang dùng thân mình che camera cho anh nên cảnh quay vẫn chưa hề gián đoạn. Nhìn từ màn hình thì chỉ như Won Ryu Hwan vừa mới rời môi Lee Haejin  để cậu hít thở mà thôi.


Ngón tay Jimin chẳng biết từ khi nào đã bám lấy vạt áo sơ mi trước ngực Jungkook, nắm chặt đến mức khiến nó nhăn nhúm không ra hình dạng. Đầu óc anh vì nụ hôn vừa rồi chỉ còn phân nửa suy nghĩ, vừa mở mắt ra đã bị ánh mắt sâu thẳm ngập tràn quan tâm lo lắng của Jungkook nhấn chìm. Chỉ thấy cậu dùng khẩu hình miệng không phát ra âm thanh hỏi anh


“Có thể không?”


Park Jimin trong phút chốc không biết rốt cuộc yêu thương đong đầy đang quấn chặt lấy mình lúc này là của Won Ryu Hwan giành cho Lee Haejin, hay của Jeon Jungkook giành cho anh nữa.


Nếu không phải Jeon Jungkook, sao có thể chân thật đến vậy? Khiến trái tim anh co thắt đau đớn từng cơn.


Ngón tay thon dài vươn tới lau đi giọt nước mắt đọng bên khóe mi đang ngước lên nhìn mình. Nở nụ cười sủng nịch, Jungkook xoay người muốn nói có thể dừng được rồi, không quay nữa. Nhưng ai ngờ còn chưa kịp xoay đi, cổ tay đã bị người nắm lấy, sau đó kéo xuống, tiếp theo là bờ môi chạm phải thứ gì vừa nóng, vừa ướt, vừa mềm.


Rõ ràng là một sự cho phép!


Cả căn phòng đột nhiên nóng rực lên vì màn hôn chuẩn kiểu Pháp của song nam chủ. Camera man lựa đúng góc nghệ thuật mà Kim Taehyung chỉ đạo, nín thở zoom vào. Phía sau màn hình đã có thể thấy sự cuồng dã từ nụ hôn cùng những cái siết chặt tay từ hai nam chính. Phản ứng cứ phải gọi là bùng nổ.


Nhưng cảm nhận rõ nhất sự mãnh liệt ấy, chỉ có mình Park Jimin. Khi mà anh còn chưa kịp chuẩn bị gì hết thì chiếc lưỡi nhỏ rụt rè đã bị vật thể trơn trượt xộc qua quấn lấy, đảo quanh như không thể chờ đợi thêm bất cứ một giây một phút nào nữa. Tràn ngập xoang mũi anh hiện tại chỉ có mùi hương của nắng ấm, vị mặn của đại dương xen lẫn mùi nước xả vải sạch sẽ. Bên tai Jimin như ù đi, anh tưởng chừng mình đã nghe thấy cả tiếng gầm gừ đầy kiềm chế của một sinh vật to lớn đang bị giam giữ trong chiếc lồng sắt nào đó.


Toàn bộ đều là Jeon Jungkook vây quanh.


Chẳng biết phải qua bao lâu, cho đến tận khi khớp hàm Jimin mỏi nhừ vì nụ hôn lưỡi, Jungkook mới dừng lại. Ánh mắt khi dứt ra chẳng hiểu sao lại chứa đầy luyến tiếc. Hoặc chỉ là anh đã quá mụ mị đầu óc đến nỗi sinh ra lỗi giác. Âm thanh trầm khàn cất lên, nhưng không phải nói với Jimin, mà là giành cho vị đạo diễn nào đó từ nãy đến giờ vẫn bị sự duy mỹ trong nụ hôn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng làm cho câm nín


“Còn không hô cut là em quay luôn cảnh nóng đấy đạo diễn Kim”


Tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top