🌻6🌻 Diễn xuất

"Chân anh đã đỡ chưa? Có bôi thuốc em đưa chứ?

Ps: anh đấu kiếm nhìn ngầu lắm"

"...Cảm ơn cậu!

Nhưng sao cậu biết tôi tập đấu kiếm"

/

/

/

Mới né được mấy ngày đã phải tiếp tục quay những cảnh tình cảm đong đưa, còn quay liên tiếp nữa chứ. Park Jimin chưa kịp thở phào lại tiếp tục bồn chồn, chán ghét đối mặt với 'nghịch cảnh' của bản thân. Điều an ủi duy nhất là hiện tại Kim Seokjin xong việc chạy qua đây nhập đoàn, nói là chăm sóc anh thì ít mà cưa trai thì nhiều. Nhìn ông anh thiếu đòn nhà mình suốt ngày te te bám đuôi nịnh nọt cậu bạn thân tri kỉ, trong lòng Park Jimin cứ dồn ứ không thôi.


Cái cảm giác này, sao mà khó chịu quá. Cuối cùng chịu khổ cũng chỉ có mình Kim Seokjin. Ai bảo người đẩy Park Jimin vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan chính là anh cơ chứ. Bị bắt nạt chèn ép cũng quá là đáng đời đi. Nếu Seokjin biết những cảm xúc mà Jimin đang phải chịu đựng, anh sẽ không đặt bút kí vào bản hợp đồng đó đâu.


Chỉ tiếc mọi chuyện đều đã quá trễ. Hơn nữa...bóng ma trong lòng mình Park Jimin chưa từng nghĩ sẽ kể cho bất cứ ai. Ngay cả người thân nhất là Taehyung anh cũng chưa từng hé răng tâm sự. Chuyện này...cứ như vậy đi. Đóng xong một bộ phim, giải đoàn, coi như chấm hết. Ký ức đó để anh mang theo xuống mồ chôn cùng tấm thân lạnh lẽo là đủ rồi.


So với cảnh động chạm lướt qua vô tình lúc mới khởi quay, lần này mức độ thân mật và ám chỉ sâu sắc hơn nhiều lắm. Đây là lúc Won Ryu Hwan cố tình 'thả thính' cậu bạn nhỏ Lee Haejin cơ mà.


Đứng trước cánh cửa nhà kho, Won Ryu Hwan nở nụ cười sủng nịnh ngọt ngào, lột mũ len trên đầu mình xuống, cẩn thận đội lên cho Lee Haejin. Trước ánh mắt sửng sốt ngỡ ngàng cực kì đáng yêu của người kia, anh dùng cả hai tay ôm lấy má sữa phúng phính, nâng lên đối diện với mắt mình. Ngón cái còn cọ nhẹ mơn trớn làn da mềm. Âm thanh dịu dàng như rót mật vào tai


"Giúp anh nhé Haejin?"


Phía sau màn hình camera, toàn đoàn đều nín thở trước diễn xuất chân thực đến không thể tin nổi của Jeon Jungkook. Ánh mắt tràn đầy tình cảm cùng nụ cười cưng chiều kia, nói cậu ấy đang đối diện với người mình yêu cũng chẳng ngoa. Sâu trong đôi mắt sáng như chứa đựng cả vạn dải ngân hà lấp lánh trân quý. Càng không cần nói đến âm thanh trầm thấp dịu dàng vượt qua sự mong đợi. Thế này thì chẳng cần hậu kì chỉnh sửa gì cũng đủ khiến khán giả chìm đắm trong yêu thương và sủng ái rồi.


Quả đúng là đẳng cấp của ảnh đế hàng thật giá thật. Đóng với bạn diễn nam mà cũng có thể tạo ra phản ứng hóa học đỉnh của chóp như thế.


Mớn trớn má sữa một cách tinh tế, đợi Lee Haejin ngây ngốc gật đầu trước màn thả thỉnh đỉnh cao của mình, vốn dĩ âm thanh tiếp theo vang lên phải là tiếng "cut" của đạo diễn Kim. Thế nhưng Kim Namjoon còn chưa kịp bác loa lên thông báo thì đã thấy Jeon ảnh đế diễn tiếp hành đông vốn không có trong kịch bản. Cameraman không nghe thấy tiếng hô nên vẫn tiếp tục quay cận cảnh biểu cảm của hai nam chính đang đứng sát rạt cạnh nhau.


Chỉ thấy Won Ryu Hwan đôt ngột vươn tay phải lên chạm nhẹ vào sống mũi nhỏ xinh của Lee Haejin, trước ánh mắt kinh ngạc (của Park Jimin thì đúng hơn) nói nhỏ một câu


"Ngoan lắm"


Park Jimin đang diễn Lee Haejin: "..."


Đạo diễn Kim 1: "......"


Đạo diễn Kim 2: "........."


Quản lý Kim 3: "............"


'C...Cut'


Âm thanh Kim Namjoon cũng có chút cứng ngắc. Đúng là diễn viên giỏi có thể thêm cảnh diễn tùy ý, miễn không ảnh hưởng đến mạch truyện thì đạo diễn vẫn chấp nhận bỏ qua. Nhất là đối với ảnh đế trẻ tuổi họ Jeon, việc này càng chẳng cần bàn cãi nhiều. Năng lực lý giải và diễn cho ra tính cách nhân vật của cậu từ khi bắt đầu bước vào nghề luôn được các đạo diễn, biên kịch khen ngợi. Những tiểu tiết nhỏ cậu diễn theo ý mình đều thu được hiệu ứng rất tốt.


Thế nhưng lần này...cảnh Jeon Jungkook diễn thêm không giống như những lần trước đây. Jeon ảnh đế từ khi bước chân vào nghề chỉ nhận phim chính kịch, tuyến tình cảm hoặc là không có hoặc chỉ lướt qua. Cậu chưa bao giờ dựa vào hợp tác couple để kiếm thêm nhiệt cho bản thân. Chỉ nội diễn xuất đỉnh cao của Jeon Jungkook cũng đủ giúp cậu ẵm vô số giải thưởng lớn nhỏ rồi.


Vậy nên có thể nói "Vĩ đại. Tuyệt mật" chính là bước ngoặt bất ngờ trong sự nghiệp diễn xuất của Jungkook. Và cảnh thêm vào vừa rồi lại là cảnh tình cảm, mục đích 'đẩy thuyền' cho cặp nam-nam rõ ràng như thế, có ngốc mới không nhận ra. Jeon nào đó Kook lại cứ thế diễn ngon ơ cho được. Bảo mọi người không ngạc nhiên cũng khó.


"Jungkookie này..."


"Cảnh vừa rồi đột nhiên ứng biến thôi. Anh thấy không ổn thì cắt đi"


Mọi người: "..."


Ủa, rồi tự nhiên ứng biến chi? Ai mượn dợ? Thế nghĩa là cậu không quan tâm đến chuyện cảnh đó có được lên hình không mà chỉ muốn làm thế thôi, đúng không?


Đạo diễn Kim và mọi người đều muốn hỏi Jeon Jungkook câu đó. Nhưng diễn viên chính sau khi nói xong đã quay đầu về chỗ nghỉ ngơi, lại rơi vào thế giới cô độc một mình như mọi khi. Chẳng để ai có cơ hội nhiều chuyện thêm nữa. Ảnh đế đã nói vậy, bọn họ còn có thể bắt bẻ gì đây?


"Anh Jimin? Jimin-ssi?"


Jimin bị tiếng gọi làm cho giật mình quay lại. Lúc này anh mới biết bản thân vừa rồi đã nhìn chằm chằm về hướng Jeon Jungkook đang yên tĩnh đọc kịch bản bên kia đến thất thần.


"Ah?"


Diễn viên nữ cùng đoàn nhìn vẻ mặt của người kia thì không khỏi bật cười. Lần đầu bắt gặp idol Park lúng túng như vậy đó


"Tai anh đỏ hết lên kìa. Được ảnh đế Jeon thả thính ngại ngùng vậy sao?"


Park Jimin cười gượng hai tiếng


"Haha. Làm gì có. Đều là diễn cả thôi"


Cô gái che miệng mỉm cười xinh đẹp


"Cũng đúng. Nếu là em phải đối diện với Jeon ảnh đế ở cự ly gần như vậy chắc khỏi diễn nổi luôn"


"Vậy nếu là anh thì sao?"


Park Jimin đột nhiên ngả đầu lại gần, cách gương mặt xinh đẹp thanh tú kia chỉ còn vài phân. Bên khóe môi là nụ cười chuẩn mực quyến rũ. Cô nàng bị động tác bất ngờ của Jimin làm cho sửng sốt, hai gò má cùng vành tai ửng đỏ hết cả lên. Vội vã lui về phía sau tránh cho anh đẹp trai trước mặt nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thình thịch.


Đẹp trai quyến rũ như vậy. Cô nàng chịu không thấu đâu!!!


"Haha. Xem ra sức hút của anh cũng không đến nỗi nào ha? Có thể khiến đại mỹ nhân đây bối rối một chút đúng là hạnh phúc khó tìm rồi"


Cô nàng diễn viên bị Park Jimin trêu chọc, trong lòng vừa ngượng ngùng lại vừa có chút ngọt ngào khó nói. Park Jimin cứ thế này bảo sao tin đồn đào hoa bay đầy trời cũng phải thôi. Nếu có thể cô cũng muốn thử tâm tư anh ấy một phen. Thế nhưng con người này xem như hòa đồng dễ gần, thật ra suy nghĩ lại thâm sâu khó đoán. Càng đào hoa lãng tử thì càng lạnh lùng vô tình không phải sao. Tốt nhất cô vẫn nên yên phận không mang tâm tư trông chờ gì thì hơn. Nghĩ vậy, cô nàng cũng thoải mái đùa lại


"Anh ấy à, lúc nào cũng rải hoa đào khắp chốn, em không có phúc phận trèo cao thế đâu"


Park Jimin bật cười ngồi thẳng lên, chẳng còn sót lại chút ngượng ngùng của vừa rồi nữa. Tiếng cười đùa vang đến tận bên kia phim trường. Chỉ thấy góc kịch bản trong tay Jeon Jungkook nhàu nát tự bao giờ.

/

/

/

Bởi vì là phim điện ảnh nên các mốc thời gian khi quay đều không giống trình tự trong tiểu thuyết. Lúc này bọn họ mới ngược dòng diễn cảnh thanh xuân vườn trường ở khoảng đầu bộ phim. So với Won Ryu Hwan đã sắp tốt nghiệp học viện quân sự, Lee Haejin chỉ là lính mới nhập học mà thôi.


Theo lý thì bọn họ không thể gặp gỡ, cho đến lần anh ra tay giúp cậu lúc bị bắt nạt hội đồng mới có cơ hội quen biết nhau. Đó cũng là khi hạt mầm tình cảm bắt đầu gieo xuống mảnh đất khô cằn trong trái tim nhỏ bé, rồi sau này lại đâm chồi nảy lộc bám rễ ở đó mãi không thể nhổ lên.


Mặc dù cả Park Jimin và Jeon Jungkook đều đã quá tuổi sinh viên đại học, thế nhưng nhan sắc trẻ trung của hai người vẫn thừa sức cân được tạo hình thanh xuân vườn trường. Chưa kể đến bàn tay tài tình của thợ trang điểm, chỉ cần ụp mái xuống một chút, khí chất dương quang thiếu niên đã sáng cả một vùng trời. Nhất là Park Jimin, gương mặt bầu bĩnh trẻ con của anh khi không kẻ mắt, lại khoác thêm áo đồng phục vào quả thật chẳng khác cậu sinh viên mới nhập học là bao.


Điều khó hiểu duy nhất là Park Jimin make up xong ngồi đợi muốn mốc người, trêu ghẹo từ anh quản lý đang chém gió sắp bay nóc nhà với cậu bạn thân đến nữ diễn viên bên đoàn, thậm chí thả thính cả dàn stylist mà Jeon Jungkook vẫn chưa hóa trang xong nữa.


Đùa à, Won Ryu Hwan có phải nữ chính đâu, mắc cái gì mà tạo hình lâu thế?


"Anh không biết ạ? Tại vì thợ trang điểm phải dùng kem che hết mấy hình xăm của ảnh đó"


Jimin có chút ngạc nhiên quay sang hóng hớt. Dù sao cũng rảnh, ngồi gặm dưa nhà người khác cũng vui mà.


"Không lẽ lần nào cũng phải thế?"


Cô nàng kia vừa sửa lại vạt áo đồng phục cho Jimin vừa kể hết những gì mình biết. Dù sao chuyện hình xăm của Jeon Jungkook ở trong giới trang điểm cũng chẳng phải việc bí mật gì.


"Không hẳn ah. Những lúc mặc áo dài tay thì chỉ cần che hình xăm ở mu bàn tay thôi. Còn lúc lộ thân hình mới phải dùng phấn đặc dụng để phủ hết hình xăm trên cánh tay và ngực trái"


Kim Seokjin cũng ngồi một bên hóng chuyện minh tinh, nhịn không được tò mò


"Nhiều vậy sao?"


"Cũng kha khá ạ. Mu bàn tay thì chỉ có chữ cái và vài kí hiệu nho nhỏ. Cánh tay thì nhiều hơn nên em không nhớ hết. Còn phủ kín ngực trái là một dòng Hán tự. Nghe nói ảnh ít khi cởi áo lắm nên dòng chữ đó cũng không mấy ai biết đâu"


"Thế các đạo diễn không nói gì à?"


"Ảnh là ai chứ ạ. Jeon ảnh đế đâu cần dùng ngoại hình để nói chuyện đâu anh. Ảnh nhận lời đóng phim thì đạo diễn nào cũng mừng muốn xỉu, làm gì để tâm đến mấy chuyện đó nữa. Dù sao tạo hình cũng do thợ trang điểm lo liệu mà. Còn lúc làm người mẫu thì càng không cần nói. Khí chất trai hư cool ngầu là thương hiệu của ảnh rồi. Người ta muốn học theo cũng không được á"


"Xem ra Jeon ảnh đế cũng nổi loạn gớm nhỉ? Mấy ai trong giới showbiz dám để lộ hình xăm nhiều vậy đâu"


"Jeon Jungkook í mà, người ta mài tài năng ra là đủ sống vài kiếp rồi. Nghe nói cuộc sống cá nhân của ảnh cũng kín tiếng lắm. Những chuyện ngày xưa có lục tung mạng xã hội cũng không thấy đâu. Nghe nói vài tấm hình thời cao trung lộ ra cũng bị xóa hết rồi. Thế nên ai cũng nói ảnh có tư bản chống lưng đó"


Có chống lưng hay không thì Park Jimin không rõ. Nhưng gia cảnh của Jeon Jungkook chắc chắn không phải đại gia gì. Cái này thì anh biết chắc luôn. Trước đây Jeon Jungkook còn...Mà thôi bỏ đi. Chuyện cậu ta đã muốn giấu, anh cũng chẳng nhiều lời làm gì.


Jimin đột nhiên nhớ lại lần gặp nhau ở bể bơi vài tháng trước. Lúc đó vì bất ngờ và tâm lý khó chịu, anh cũng không để ý đến hình xăm của người kia nhiều. Chỉ có lúc Jeon Jungkook bám tay lên thành bể anh mới chú ý mu bàn tay cậu ta có kha khá chữ cái La tinh và kí tự. Đặc biệt là ngón áp út. Thế nhưng anh còn chưa kịp nhìn rõ thì người kia đã nhanh chóng rụt tay về. Cả tháng nay đối diễn Jeon Jungkook đều dặm phấn che kín toàn bộ hình xăm, thế nên anh cũng quên luôn chuyện đó. Lúc này cô nàng nhắc tới anh mới nghĩ ra.


Mọi người tám chuyện thêm một lúc nữa nam chính mới bước ra từ phòng hóa trang. Jeon Jungkook vẫn mặc áo dài tay, thế nhưng chắc chắn những hình xăm trên người đều đã được che kín. Trợ lý trường quay hô một tiếng, bọn họ lại lục tục vào vị trí riêng.


Jeon Jungkook liếc nhìn sang phía bạn diễn, ánh mắt chợt co rút, cả người cứng đờ một cách khó hiểu. Park Jimin đứng cách xa vài mét cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường của đối phương. Mặc dù rất tự tin vào giá trị nhan sắc của mình nhưng bị một người con trai nhìn chằm chằm như vậy, dù da mặt có dày hơn nữa cũng phải mất tự nhiên. Càng không cần nói đến chuyện Park Jimin sợ nhất là 'được' người cùng giới ngắm nhìn kiểu đó.


Anh chỉ ghẹo gái, oke?


Cơ mà không tự nhiên thì không tự nhiên, Park Jimin là ai cơ chứ. Idol họ Park có thể để người khác làm mình lúng túng dễ dàng vậy sao? Thế nên cách một khoảng không, người nào đó hơi nghênh mặt hất cằm, dùng khẩu hình miệng khiêu khích đối phương. Cũng chỉ là một đứa nhỏ ít hơn anh 2 tuổi, có thể làm gì anh chứ?


"Sao? Tôi đẹp trai lắm à mà nhìn?"


Jeon Jungkook mở to mắt thỏ sau đó lại vội vã cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì một câu ngắn ngủi. Bởi vì khoảng cách quá xa nên Park Jimin có vểnh tai cũng chẳng nghe thấy gì. Chỉ có trợ lý bên cạnh Jeon ảnh đế loáng thoáng thu được vào tai một từ 'đẹp' cực trầm.


Thật ra câu hoàn chỉnh Jeon Jungkook nói là...


"Còn hơn cả đẹp"


Đạo diễn Kim từ xa đi lại, thấy cậu em mình đang đứng ngốc một chỗ liền huých vai hỏi thăm


"Sao vậy Jungkookie?"


Jeon ảnh đế lúc này mới hồi thần, bỏ lại một câu cụt lủn trước khi tiến về vị trí định sẵn


"Nhớ người"


Kim Namjoon: "..."


Đạo diễn Kim sờ sờ vành tai, chợt nghĩ tới những câu nói của người nhà mình tối qua.


"Cũng không phải Jungkookie nổi loạn. Nhưng chuyện từng theo dân xã hội đen một thời gian là thật. Cho đến giữa năm nhất đại học không biết vì chuyện gì mà ẻm đột nhiên ngoan ngoãn hẳn đi. Sau đó hơn một năm thì ẻm lại biến thành một người khác. Bỏ học chuyển từ Busan lên Seoul mà không nói tiếng nào, rồi đột ngột thi vào trường nghệ thuật trên đây. Kể từ đó cứ như bây giờ thôi. Anh nghĩ những chuyện này hẳn là có liên quan đến quá khứ của thằng bé ở Busan, nhưng Jungkook chưa từng kể với anh về khoảng thời gian đó"


"Vậy còn việc thông tin của Jungkook ở trên mạng bị khóa hết thì sao?"


"Nghe nói đàn anh mà Jungkookie theo ngày xưa quý thằng bé lắm. Mấy năm ẻm rời đi cũng vẫn giữ liên lạc. Chắc là có sự nhúng tay giúp đỡ thôi. Dù sao giới showbiz vẫn là nô lệ của tư bản mà"

/

/

/

Không giống như lần trước phải quay những cảnh đối kháng khổ muốn gãy xương sườn, lần này chỉ có mỗi mình Park Jimin phải ăn hành thôi.


Đây là quãng thời gian mà Won Ryu Hwan và Lee Haejin còn học chung trường quân đội. Mặc dù huấn luyện đặc vụ là chính nhưng việc học văn hóa vẫn không thể bỏ qua. Hơn nữa để che mắt gián điệp Nam Hàn, trường của bọn họ vẫn khoác trên mình bộ đồng phục cao trung như bao trường khác. Chỉ có những lúc huấn luyện thao trường mới phải bí mật tiến hành.


So với Won Ryu Hwan đã là năm cuối cấp, Lee Haejin mới chỉ là một cậu sinh viên chân ướt chân ráo vừa nhập học không bao lâu. Bởi vì là trường quân đội, toàn con ông cháu cha gia thế lớn, một sinh viên mới nổi bật như Lee Haejin hiển nhiên làm ngứa mắt không ít người. Sau lần dạy dỗ của Won Ryu Hwan lần trước, bọn họ thu liễm được một thời gian rồi lại tính nào tật đó bắt đầu gây khó dễ cho Lee Haejin.


Chưa kể đến việc đằng sau mấy cậu sinh viên có gia thế khủng, việc Won Ryu Hwan kè kè bên cạnh Lee Haejin là không thể nào. Mặc dù không đánh được trực diện Lee Haejin vì chênh lệch sức lực, thế nhưng đánh lén thì hoàn toàn nằm trong tay mấy cậu ấm được nuông chiều.


Đừng nói tới thầy quản giáo luôn mắt nhắm mắt mở hùa theo những trò hèn hạ của bọn họ, ngay cả những sinh viên đồng trang lứa cũng vì sợ hãi mà chẳng dám lên tiếng hộ Lee Haejin. Vậy nên việc cậu bị cô lập là hoàn toàn dễ hiểu. Cho đến khi Lee Haejin bị bọn họ lừa vi phạm quy định của học viện, cậu mới hiểu hóa ra đám người kia đã ghét cậu đến mức nào.


Thế nhưng một mình cậu thì không có tiếng nói, Lee Haejin vẫn phải cắn răng chịu phạt giữa cái nắng 40 độ ngoài sân thao. Chống đẩy, lên xà, vượt bình địa, cuối cùng còn phải chạy thêm 20 km mới xong.


Đây rõ ràng không phải phạt, gọi là lấy cớ hành hạ người ta mới đúng. Một cậu sinh viên 18 tuổi, giữa ánh nắng gay gắt phải chịu mọi bài tập khó khăn nhất, dù sức khỏe có tốt đến đâu cũng không thể chịu đựng được.


Won Ryu Hwan tạt qua sân thao kiểm tra tiến độ luyện tập của lớp mình vừa đúng lúc Lee Haejin đang chạy ở vòng thứ 15 dưới cái nắng đổ lửa. Mặc dù mới là sinh viên năm cuối, nhưng thật ra Won Ryu Hwan đã sớm hoàn thành chương trình học tập, ở lại học viện chỉ là cái cớ để che mắt sự nhòm ngó của người ngoài. Anh đã được phong hàm từ lâu. Hết năm nay sẽ chính thức tiến vào quân đội Bắc Hàn.


Bởi vì không phải huấn luyện đặc công, chỉ là một buổi tập luyện thông thường, Won Ryu Hwan cũng không mặc quân phục mà chỉ khoác sơ mi trắng. Ban đầu anh không để ý tới Lee Haejin, chuyện sinh viên vi phạm nội quy bị phạt ngày nào chả có. Hơn nữa thao trường rộng lớn như vậy cậu lại chạy tít đằng xa, không nhận ra âu cũng dễ hiểu. Cho đến khi anh vô tình tạt ngang qua, nghe thấy đám cậu ấm đứng trên khán đài cười nói hả dạ, giữa câu chuyện lại vang lên một cái tên hiếm hoi mà anh ghi nhớ.


Lee Haejin.


Quản giáo đang nhàn nhã ngồi trông Lee Haejin thực hiện hình phạt, bất ngờ bị tiếng rầm phía sau khiến cho giật mình. Lúc quay lại đã thấy một đoàn sinh viên vẻ mặt sợ hãi với những vệt bầm tím ngã ngay dưới chân. Còn đang hoảng hốt vì không hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của Won Ryu Hwan rít qua kẽ răng


"Nói"


Chỉ một từ thôi cũng đủ khiến đám nhóc sinh viên năm nhất sợ tới co rúm, lắp ba lắp bắp giải thích với quản giáo vẫn đang ngơ ngác trước mặt


"Quản...Quản giáo...Chuyện...Chuyện của học viên Lee....không...không phải như vậy. Chỉ là...Chỉ là hiểu lầm thôi"


Won Ryu Hwan lười nghe thêm lần nữa, quăng lại vài câu trước khi rời đi


"Em đi trước đòi người. Quản giáo cứ từ từ mà nghe"


Bỏ lại một đám nhốn nháo, Won Ryu Hwan bám vào thành sắt trên khán đài, nhảy thẳng xuống dưới sân thao. Một cách vô thức, đôi chân anh cũng bước nhanh hơn về phía thân ảnh nhỏ bé, lung lay nhưng vẫn kiên cường chạy ở cuối sân.


Thời tiết mùa hè vốn thất thường như một tiểu thư đỏng đảnh khó chiều. Vừa rồi còn nắng như đổ lửa, chẳng thèm nói gì mây đen đã vần vũ kéo đến. Chưa đợi Won Ryu Hwan đi tới gần, trời cứ thế đổ cơn mưa rào.


Đứng ở trước vạch đích, lúc thân ảnh ướt đẫm kia lao về phía mình, Won Ryu Hwan không hề né tránh.


Park Jimin cũng là Lee Haejin hoàn toàn kiệt sức, đổ gục xuống sân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jeon Jungkook chính là Won Ryu Hwan vội vàng vươn tay đón lấy, ánh mắt vốn lạnh lùng dấy lên biết bao thứ cảm xúc khó gọi tên.


Trước mắt Jungkook bỗng nhòa đi. Camera và nhân viên đoàn phim xung quanh cậu đều không nhìn thấy nữa. Thứ duy nhất ánh lên trong con ngươi sâu thẳm tựa dải ngân hà tối đen ấy, chỉ còn lại thân hình đang ngã trong lòng.


Giống như vài năm trước, dưới cơn mưa tầm tã như trút nước, giữa đêm đông mịt mù lạnh giá, cậu đón lấy một thân ảnh kiệt sức mê man ngã vào vòng tay mình.


Thân ảnh ngày đó và hiện tại lồng vào nhau, chồng chéo không cách nào tách biệt. Cậu chợt nhận ra bóng hình ấy vẫn vẹn nguyên như thế.


Vẫn ấm áp như ngọn gió mùa xuân.


Vẫn rực rỡ như cánh hoa mùa hạ.


Vẫn dịu dàng như ánh trăng mùa thu.


Vẫn lạnh lẽo như bông tuyết mùa đông.


Như gió, như hoa, như trăng, như tuyết. Bốn mùa đều vây lấy cậu chưa từng rời đi.


Phong hoa tuyết nguyệt. Chính là ta muốn cùng người nói chuyện yêu đương*


Thế nhưng đáng tiếc, trong mắt người ta chưa bao giờ tồn tại.


Tbc/


*Lời trong bài hát "Phong hoa tuyết nguyệt*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top