🌻21🌻 Đánh người
"J.K.?"
/
/
/
"Jungkookie ơi~~~"
Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy tên mình có sức nặng đến vậy. Tưởng chừng như toàn bộ ngọt ngào đắng cay, yêu thương vất vả trong cuộc sống này đều nội hàm trong âm thanh trong trẻo có phần nức nở ấy. Đè lên hai vai cậu, áp xuống lồng ngực cậu, chảy trong huyết quản cậu, quấn chặt lấy trái tim cậu. Khiến cho Jungkook ngẩn ngơ, quên cả hô hấp.
Cho đến khi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay Jungkook rụt rè di chuyển với một biên độ rất nhỏ, tựa như một phép thử phản ứng từ ảnh đế họ Jeon. Xúc cảm đàn hồi mềm mại biến thành viên đạn xuyên tạc não bộ, cắt đứt toàn bộ dây thần kinh lí trí, khiến Jungkook hoàn toàn sụp đổ.
Ngay cả Jungkook cũng không tin được giọng mình đã khàn đến thế
"Jiminie. Anh có biết mình đang làm gì không?"
"Anh biết"
"...Vậy lẽ ra anh không nên thế này..."
Không có sự vui sướng khi được đụng chạm vào người mình yêu, Jungkook cảm thấy buồn nhiều hơn. Cậu biết đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của một người đàn ông. Jimin đang muốn xoa dịu dục vọng căng tràn, chứ bản thân anh chẳng có suy nghĩ gì cả.
Nếu vậy, so với việc hùa theo quyết định nhất thời lúc tâm trí bị dục vọng chi phối của người kia, Jungkook thà rằng cả đời này không thể cùng anh tiếp xúc gần gũi. Bởi vì thứ Jungkook muốn là sự tự nguyện yêu đương, người cậu cần là người yêu thương chân chính. Chứ không phải ham muốn bộc phát từ một tình một đêm.
Dù cho 'tình một đêm' ấy chính là người mà cậu yêu thương nhất trên cuộc đời này.
Dằn xuống xúc động trong người, Jungkook muốn rút tay về, trước khi bản thân mất đi lí trí duy nhất còn sót lại. Thế nhưng Jimin lại đột ngột xoay người, không hề báo trước vật cậu ngã xuống nệm giường rồi xoay người ngồi lên bụng Jungkook. Anh muốn bật lên tiếng rên khi cảm nhận được cơ bụng căng cứng săn chắc ngay tại nơi bờ mông vừa đặt lên.
"Jungkook...Jungkookkk..."
"Xuống đi"
"Không" – Một khi Jimin đã muốn thì anh có thể bất chấp chơi 'xấu' tới cùng. Chẳng hạn như lúc này. Không những không xuống, Jimin còn nắm lấy cổ áo Jungkook, bên dưới như vô tình cố ý mà cọ lên cọ xuống đầy dụ dỗ.
Ánh mắt Jungkook trộn lẫn giữa kinh ngạc, bất ngờ, bất lực và một chút tức giận.
"Park Jimin!"
Anh ấy có biết mình đang làm gì không?
Khiêu chiến giới hạn chịu đựng của cậu? Chỉ vì dục vọng bùng cháy nơi thân dưới không thể kiểm soát sao?
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Jeon Jungkook gọi đầy đủ tên anh. Không kính ngữ. Không dịu dàng. Chứng minh cậu đã sắp sửa bùng nổ. Nhưng so với việc giận Jimin, Jungkook giận dữ với bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì biết rằng việc này hoàn toàn sai trái, thế nhưng không chỉ trái tim mà ngay cả lí trí cậu cũng bên bờ vực tan rã muốn buông xuôi.
Jeon Jungkook là ai mà có thể từ chối Park Jimin cơ chứ?
"Anh không đẹp ư?"
"..." Đương nhiên là đẹp.
"Lẽ nào Jungkookie không muốn chạm vào anh sao?"
Toàn bộ áo choàng tắm rớt xuống, lộ ra thân trên trắng trẻo mịn màng đầy săn chắc, không chút mỡ thừa. Cơ bụng thon gọn mờ nhạt ẩn hiện, từng đường nét tinh tế xinh đẹp. Bắp đùi kẹp chặt lấy eo Jungkook khiến đầu óc cậu bị hun nóng muốn hỏng luôn.
Vẻ mặt Jimin vừa ngây ngô vừa quyến rũ vì dục vọng lần đầu dâng trào mãnh liệt như vậy. Làn da đỏ ửng rực rỡ, xinh đẹp thu hút toàn bộ tầm nhìn người bên dưới. Chiếc lưỡi hồng hào trươt ra khỏi bờ môi đỏ mọng ướt át, liếm một vòng phác họa hình dáng cánh anh đào trong khi ánh nhìn chưa từng rời khỏi gương mặt đang nỗ lực kiềm chế của Jungkook. Đầu lưỡi như chú rắn nhỏ thè ra chạm vào khóe miệng rồi lại nhanh chóng thu về đầy khiêu khích.
Một Park Jimin mê hoặc quyến rũ gấp vạn lần hình ảnh trong mỗi giấc mơ nóng bỏng trước đây của Jeon ảnh đế.
Lồng ngực Jungkook lên xuống gấp gáp, bụng dưới hắt ra từng cơn theo tiếng thở dồn dập. Khi ngón tay nhỏ bé múp míp trượt xuống, luồn qua lớp vải thun cuốn cao, chạm nhẹ vào từng múi cơ săn chắc, Jimin thì thầm vào tai cậu
"Em sợ gì sao?"
Jungkook nhắm chặt đôi mắt, hai bàn tay siết chặt bên hông, cảm giác bức tường lí trí đang dần dần sụp đổ. Âm thanh phát ra từ cổ họng cậu vừa khàn vừa trầm
"Sợ anh hối hận"
Jimin sững người, dừng lại mọi động tác. Anh vô thức hỏi lại
"Vì sao?"
Jungkook thậm chí còn chưa mở mắt, cơ hàm nghiến chặt nổi lên từng đường nét nam tính khiến Jimin nhìn tới ngẩn ngơ
"Vì anh không yêu em"
"..."
"Anh chỉ muốn thỏa mãn dục vọng thôi"
Câu nói ấy như một chậu nước lạnh, giáng thẳng vào cơn nóng hừng hực bên trong Jimin, dập tắt hoàn toàn dục vọng đang cao trào. Anh ngẩn người, vẻ mặt dụ hoặc hoàn toàn biến mất trong tích tắc. Cả người Jimin như bị rút cạn sức lực, giống búp bê hơi hết khí, lật người xuống khỏi Jungkook.
Mặc dù bên dưới không phải công tắc, cứ muốn là 'xuống' ngay được. Minh chứng là dù cho Jimin đã tỉnh táo dừng lại toàn bộ hành động 'điên rồ' của mình nhưng 2 túp lều vẫn cứ bất chấp trọng lực vươn cao, đội lớp vải quần dựng đứng. Thế nhưng cả anh và cậu đã không còn mụ mị đầu óc như vừa rồi nữa. Hô hấp cũng dần bình ổn lại.
Jimin nằm vật xuống cạnh Jungkook, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chưa bao giờ anh mất phương hướng như hiện tại. Mấy năm qua cuộc sống của Jimin đều gói gọn trong một guồng quay được định sẵn: công việc – cô độc – công việc rồi lại cô độc. Anh đã xác định bản thân mình cứ như vậy cả đời. Đến khi bước sang dốc bên kia của sự nghiệp sẽ lui về ở ẩn, sống một cuộc đời tẻ nhạt đơn côi, trả nợ cho những 'tội lỗi' mình đã gây ra cho cha mẹ Park. Rồi chết trong căn nhà nhỏ neo đơn. Để khi sang bên kia thế giới, gặp lại người thân, anh vẫn có thể nói với bọn họ. Anh đã giữ trọn thanh danh của nhà họ Park.
Thế nhưng hiện tại, không, chính xác là từ khi Jeon Jungkook xuất hiện trở lại, đã làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống vốn luôn rập khuôn 1 nét trước đây. Cậu dùng sự dịu dàng chăm sóc anh, dùng cử chỉ tinh tế quan tâm anh, dùng chân thành bảo hộ anh, dùng chín chắn hướng dẫn anh, lại dùng sự lạnh lùng lí trí để xa lánh anh. Khiến mỗi ngày đầu óc anh đều tràn ngập bóng hình Jungkook, xua đuổi thế nào cũng không đi.
Điều đáng sợ nhất là, Jeon Jungkook xuất hiện, khơi lại khao khát yêu thương và được yêu thương, ước mơ chiếm hữu và được chiếm hữu đã tắt trong tâm hồn và trái tim tưởng chừng đã chết bấy lâu nay của Park Jimin. Khiến anh như kẻ điên đánh mất lí trí, vồ vập hấp tấp, liều mình lao vào, quên hết những sợ hãi đau khổ khi xưa, quên luôn cả quyết tâm đã hứa, chẳng khác gì con thiêu thân lao vào ái tình.
Dưới vỏ bọc của dục vọng, thật ra, Jimin ham muốn tình yêu nhiều hơn. Anh khát khao được đắm chìm trong yêu thương một lần nữa.
Nhưng có thể sao?
Jungkook có chấp nhận anh không? Công ty và fan sẽ ủng hộ tính hướng của anh ư? Lời cam đoan một phía trước khi cha qua đời, anh có thể phá vỡ?
Dù trên tư cách người con nhà họ Park hay idol toàn cầu Jimin, anh cũng đều không còn sự lựa chọn nào khác.
Thế nhưng Jungkook không biết những suy nghĩ ấy của Jimin. Cậu mặc định, cũng là sợ hãi, cho rằng, điều anh muốn chỉ là khoái hoạt từ những đụng chạm thân mật. Cậu sợ anh chỉ cần thân xác này. Còn trái tim cậu, Jimin chẳng màng để mắt tới.
Trái tim cậu sứt sẹo lắm, không dám chân chân chính chính dâng lên trước mặt anh. Để anh thấy cậu thương anh nhiều thế nào, yêu anh đến tuyệt vọng ra sao. Cậu sợ rằng thứ tình cảm điên rồ hoang dại này sẽ dọa anh chạy mất.
Nhưng bảo Jungkook dùng thân xác đổi lấy sự gần gũi của Jimin, cậu không làm được. Sau cơn khoái hoạt ngắn ngủi một đêm, cùng lắm là vài đêm, sáng mai tỉnh giấc rồi bọn họ còn lại những gì? Trần trụi như thế, có thể đối mặt ư?
Jungkook không thể!
Vậy nên điều duy nhất cậu có thể làm trước khi Jimin hối hận, là đẩy anh ra. Dù điều ấy cũng khiến trái tim cậu tan vỡ.
Muốn chạm vào anh, lại sợ anh chạm vào.
Bởi vì cậu chạm vào anh bằng tình yêu tâm niệm. Còn anh chạm vào cậu chỉ sợ bằng dục vọng nhất thời, bằng ham muốn mới lạ.
Jungkook ngồi dậy, hơi thở đã không còn nặng nhọc khó khăn như vừa rồi. Bỏ qua sự khó chịu nơi bụng dưới, cậu vươn tay kéo lấy tấm chăn lông mềm mại, phủ lên cơ thể xinh đẹp, che đi những đường cong ngọt ngào. Âm thanh Jungkook thấm đượm bi thương và mất mát
"Anh nghỉ ngơi đi"
Nói xong liền kéo lại chiếc áo khoác vừa bị Jimin lôi tới xô lệch, che giấu sự hưng phấn chưa tắt dưới thân, đứng lên rời giường. Jimin mở trừng mắt nhìn theo từng động tác, trái tim thắt lại đớn đau. Anh không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Jimin vốn không phải người dễ lạc mất phương hướng như vậy. Hơn ai hết, Park Jimin là người có lí trí cực kì mạnh mẽ và độc lập. Nếu không cơn sóng năm xưa đã vùi dập anh tới mức ngã quỵ.
Nhưng hiện tại Jimin lại bơ vơ giữa ngã ba đại lộ vắng tanh. Không bảng chỉ đường. Không ai dẫn lối. Chỉ có một mình anh lạc lõng cô độc.
Trái tim lên tiếng thúc anh bước về phía Jungkook, nắm lấy tay cậu, vứt bỏ hết mọi thứ để kiếm tìm hơi ấm từ đối phương. Chỉ là đôi chân bị lí trí, gánh nặng, hiện thực cùng thanh danh gia đình quấn lấy, chôn chặt tại chỗ.
Không thể nhúc nhích. Không dám tiến lên.
Cổ họng Jimin nghẹn đắng. Không biết nước mắt có đắng vậy không. Dường như anh đã quên mất lần cuối cùng mình bật khóc nức nở là khi nào.
Đôi tay vươn ra, muốn níu lấy bàn tay đã từng cứu mạng anh lúc hiểm nguy, từng khoác áo che mưa chắn gió, từng đỡ lấy anh sau cảnh quay kiệt sức, từng ôm trọn lấy thân hình anh che lấp đi sự đánh giá của người ngoài.
Kết quả vẫn không chạm tới được. Jimin không đủ dũng khí để nắm lấy người kia. Bàn tay ấy vuột khỏi tầm với của anh trong câm lặng. Điều duy nhất Jimin có thể thốt lên là hai từ
"Xin lỗi"
Anh không biết tâm trí mình ra sao. Nhưng anh biết anh vừa tổn thương cậu mất rồi.
/
/
/
Jungkook hướng về phía cửa chính, để lại cho Jimin một bóng lưng đơn bạc. Cậu cười khổ, muốn đùa giỡn một câu trước khi rời đi cho không khí bớt căng thẳng. Thế nhưng tiếng gõ cửa đột ngột vang lên đã cắt ngang mọi thứ.
Ánh mắt mở to trừng nhau trong giây phút ngắn ngủi. Chuyện hai nam diễn viên qua phòng nhau chơi không phải chuyện hiếm lạ gì. Nhưng việc một trong hai mặc áo tắm xộc xệch không ngay ngắn lại là tình cảnh hoàn toàn khác. Không cần biết ngoài cửa là ai, bọn họ đều không có cách nào giải thích một cách thuyết phục. Chưa kể đến chuyện trong lòng cả hai đều có 'tâm ma', sự chột dạ làm cho tình thế càng trở nên quẫn bách.
Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên. Chỉ một tích tắc hoảng loạn thôi khiến cả Jungkook lẫn Jimin quên luôn lối ra ban công mà cậu vẫn thường qua lại giữa hai phòng. Thế nên Jungkook gần như là bất bình khi bị Jimin nhét vào trong tủ quần áo gần huyền quan.
Đôi mắt mở lớn nhìn anh như không thể nào tin được. Jimin biết cậu thiệt thòi, nhưng nghịch cảnh xui rủi không ai muốn, anh chẳng thể nghĩ ra phương án nào tốt hơn. Vậy nên trước khi Jungkook đẩy cửa đòi ra, Jimin đã nắm lấy tay cậu, rối rít ra hiệu. Bờ môi mấp máy 3 từ rõ ràng
"Xin em đấy!"
Lúc này Jungkook mới phụng phịu thuận theo. Trước khi cửa khép, cậu còn không cam tâm mà kéo vạt áo choàng của Jimin lại, che kín thân thể ngọc ngà. Nếu không phải trong hoàn cảnh này, có lẽ anh đã bật cười vì sự đáng yêu của người kia.
Vuốt lại áo choàng và đầu tóc, cảm thấy bản thân ổn rồi Jimin mới chạm vào tay nắm lạnh lẽo, không nghĩ quá nhiều mà cứ thế mở cửa ra. Để rồi giây tiếp theo anh hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy người trước mặt.
"Jeon Jung Kyung?"
Gã đứng ngay bên ngoài với bó hồng rực rỡ trên tay cùng một nụ cười không biết nên nói là rạng ngời hay đáng đánh. Tựa như không nhìn thấy sự ghét bỏ trong ánh mắt Jimin, Jeon Jung Kyung tiến lên một bước đưa hoa ra trước mặt anh
"Bảo bối, chúc em mau khỏi b..."
Từ 'bệnh' cuối cùng còn chưa kịp nói xong đã bị âm thanh đẩy cửa cái rầm từ trong phòng làm cho hoảng hốt đến á khẩu. Không chỉ Jeon Jung Kyung mà ngay cả Jimin cũng bị dọa cho giật mình. Một bóng dáng cao lớn vượt qua, đẩy nhẹ Jimin sang bên cạnh, không để Jeon Jung Kyung kịp định thần đã lao vào tung ra một cú đấm rát mặt. Hành động mạnh bạo và càn lướt hoàn toàn trái ngược với sự ôn nhu dịu dàng lúc đẩy nhẹ Jimin trước đó.
Jeon Jung Kyung bị đấm mạnh tới nỗi ngã xuống sàn, đập phải bức tường phía sau, mặt mũi xây xẩm, máu túa ra khóe miệng. Gã rít lên một tiếng đau đớn, bó hoa trên tay cũng rơi xuống nát vụn, chửi gắt
"Cái mẹ gì vậy! Mày là đứa nào..."
Gã vừa ngẩng đầu lên muốn nhìn xem đối phương là ai thì đã bị gương mặt đằng đằng sát khí cùng nắm tay Jungkook dọa cho lắp ba lắp bắp, chống tay bò lùi về sau. Ánh mắt tràn ngập kinh hãi
"Mày...Mày..."
Jungkook nắm lấy cổ áo gã, không nói không rằng dọng thêm một đấm vào bên mặt còn lại. Hai gò má sưng vù cân đối. Âm thanh cậu rít qua kẽ răng, tràn ngập đe dọa
"Không phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao? Tránh cmn xa anh ấy ra. Trước khi tao phạm tội giết người"
Jimin hoàn toàn bị hành động có thể nói là bạo lực của Jungkook làm cho choáng váng. Thậm chí ngay cả trước đây khi bị đồn thổi theo đám anh chị giang hồ xã hội đen, Jimin cũng chưa từng bắt gặp một Jeon Jungkook ác liệt như vậy. Ấn tượng của anh về cậu chỉ có môt chút lạnh lùng và hướng nội thôi. Chứ hoàn toàn không phải một cậu thanh niên hư hỏng. Sau này gặp lại, trở thành Jeon ảnh đế triệu người ngưỡng mộ, đứng trên đỉnh cao sự nghiệp rồi, tính cách của Jungkook vẫn giá băng xa cách như thế, nhưng đã thu liễm đi khí thế áp bức khá nhiều. Bên cạnh Jimin thì càng không cần nói. Đôi khi chỉ là một chú thỏ con xụ mặt hờn dỗi làm nũng thôi.
Còn hiện tại, là một Jeon Jungkook hoàn toàn khác. Lạnh lùng quyết đoán. Tàn bạo ác liệt. Ra tay không một chút thương xót. Khiến cho đối phương không còn đường lui.
Jimin không sợ Jeon Jung Kyung nhập viện. Anh chỉ lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của Jungkook thôi.
"Đừng!thử!thách!giới!hạn!của!tao!"
Trước khi Jungkook dọng thêm vài cú đấm vào mặt đáng thương của Jeon Jung Kyung, Jimin đã kịp tỉnh táo lao ra bên ngoài, giữ lấy tay cậu, gọi một tiếng
"Jungkook ah"
Tiếng gọi ấy vừa vặn giúp Jeon ảnh đế thu hồi lý trí đang bị cơn giận che lấp. Cậu dừng lại động tác ra đòn, đổi thành cú đẩy mạnh gã ngã xuống sàn. Mặc dù Jimin đã kịp cứu Jeon Jung Kyung khỏi một trận nhừ đòn, nhưng chỉ vài cú đấm trước đó thôi cũng đủ khiến gã đủ no 'hành'. Gương mặt sưng phù, khóe miệng rách toạc, hai mắt bầm dập thâm tím. Jimin không dám nhìn thẳng luôn. Jungkook ra tay ác liệt thật sự. Có lẽ cậu ấy đã tức giận lắm.
So với Jungkook, Jeon Jung Kyung cũng tức giận không kém. Vốn đã lên kế hoạch hoàn hảo để tiếp cận lại Park Jimin, nhưng không ngờ lại bị con kỳ đà quen thuộc mang danh 'em họ' đứng ra cản mũi. Không những chẳng thu hoạch được ích lợi gì, ngược lại chưa kịp nhìn ra đầu cua tai nheo đã bị đánh cho một trận nhừ tử.
Gã cáu điên lên được. Nhưng gã không có cách nào phản kháng. Hình thể Jungkook cao lớn hơn. Sức mạnh Jungkook áp đảo hơn. Chẳng cần nói đến khả năng đánh nhau của Jungkook vượt hơn gã cả chục cây số.
Jeon Jung Kyung mặc dù không sinh ra trong gia đình quá giàu có, nhưng vì là con trai độc nhất nên gã vẫn luôn là cục cưng trong lòng cha mẹ. Được nuông chiều, chăm bẵm như một công tử nhàn hạ từ bé. Dần dần dưỡng ra tính tình kiêu căng, tự phụ, thái độ chẳng ra gì. Nếu không phải vẻ ngoài khá ưa nhìn cùng lớp mặt nạ giả dối, gã đã sớm bị mọi người xa lánh từ lâu.
Ngược lại Jungkook không cha, không mẹ, tứ cố vô thân. Sống trong đói rét cơ cực suốt mấy năm trời. Sau đó trưởng thành dưới đòn roi. Lớn lên trong nắm đấm. Sau này còn từng qua lại với Ian và Baby G, là trợ thủ đắc lực 'thời vụ' của hai anh cả Busan trước khi trở thành lão đại trong giới tư bản 'ngầm'.
Vậy nên, so về cả hình thể lẫn sức mạnh đấu tranh, Jeon Jung Kyung đương nhiên không có một tia hy vọng. Điều duy nhất gã làm được lúc này chỉ là gào mồm chửi đổng mà thôi.
"Mẹ nó. Jeon Jungkook. Sao lúc nào mày cũng muốn kiếm chuyện với tao? Không đúng! Tại sao mày lại ở trong phòng người yêu tao?"
Jungkook trừng gã, kéo Jimin về phía sau lưng mình che chắn. Không thể để thằng chả nhìn thấy đôi chân trắng nõn dưới bộ áo tắm gợi cảm này của anh được.
"Ngậm cm miệng mày lại. Chỉ cần mày không xuất hiện, tao cũng không thèm đếm xỉa tới mày. Hơn nữa..." – cậu nghiến từng chữ qua hàm răng cắn chặt – "Jimin không còn là người yêu mày lâu rồi!"
"Đó đếch phải chuyện của mày. Em ấy vẫn luôn yêu tao"
Jimin: "..." Lấy đâu ra tự tin ngất trời vậy anh trai?
Jungkook cười khẩy, vừa nhấc chân lên đã khiến Jeon Jung Kyung theo bản năng sợ hãi rụt người lại. Nhưng thật ra cậu chỉ muốn đá bó hoa nát bung dưới chân về phía gã mà thôi.
"Kẻ đến cả chuyện Jimin dị ứng mùi hoa hồng cũng không biết thì không có quyền lên tiếng"
Nói rồi Jungkook xoay người, kéo tay Jimin vẫn còn đang đứng ngẩn ra vào phòng, đóng cửa cái sầm trước ánh mắt của gã anh họ. Ánh mắt Jeon Jung Kyung nheo lại, nhớ tới trang phục mờ ám khoác trên người Jimin lúc vừa bước ra, gã đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, khóe môi nhếch lên một điệu cười nửa miệng.
/
/
/
Một lần nữa trở lại phòng nhưng không khí lúc này đã hoàn toàn khác biệt. Jungkook tức giận với bản thân nhiều hơn là Jeon Jung Kyung khi mà lẽ ra cậu nên tẩn thêm cho gã mấy phát nữa mới phải. Sau tất cả những gì gã, Park Gyu Ri và gia đình gây ra trong quá khứ, một trận đòn hộc máu vẫn còn quá nhân từ. Nếu không phải Jimin ngăn cản, Jungkook sẽ khiến Jeon Jung Kyung nhập viện chắc luôn.
Trái ngược với Jeon ảnh đế còn đang hậm hực, idol Park thì lo lắng nhiều hơn. Mà lo lắng nhất là vết thương trên tay cậu em nhỏ. Mặc dù Jungkook không bị đánh phát nào nhưng vì cậu ra tay quá mạnh, dồn hơn một nửa sức mạnh vào nắm đấm, thành ra phản lực nhận lại cũng gần tương đương. Mặt Jeon Jung Kyung có biến dạng thì mu bàn tay Jungkook cũng đã đỏ ửng rồi, còn xước xát nữa cơ.
Jimin ngồi xuống nệm giường, cầm lấy hộp sơ cứu còn chưa kịp cất đi, vội quay người lại. Nhưng Jungkook lại lùi ra xa, giấu tay về sau lưng. Thật ra lúc này cậu đã cảm thấy bắt đầu lo lắng dần rồi.
"Em về đây"
"..."
"Ở đây không tiện. Jeon Jung Kyung sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Em vẫn nên về phòng thì h..."
"Lại đây!"
Giọng điệu Jimin hoàn toàn thay đổi. Kiên định, lại ẩn chứa chút tức giận không khó nhận ra.
"Hyung..."
Jimin ngước ánh mắt xinh đẹp nhưng cứng rắn lên nhìn vào gương mặt hối lỗi của cậu nhóc to xác phía trước, nghiến cả răng mà gằn giọng
"Đừng để anh nhắc lại lần thứ hai"
Tbc/
Bông: Không dám hứa up truyện đều đặn, chỉ dám hứa sẽ cố gắng viết lúc có thời gian (+ cảm xúc). Mong mọi người thông cảm ah~
Cuối tuần vui vẻ cả nhà nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top