🌻20🌻 Thoa thuốc

"Em có thể nói dối với cả thế giới.

Ngoại trừ anh"

"Nếu thực sự thích anh, hãy gặp anh.

Em không thể bất công với anh như vậy được.

Tại sao lại không cho anh cơ hội được chân chính thích em?"

/

/

/

"Để em bôi thuốc cho anh"


"Anh tự làm được rồi"


"...Nghe lời em"


Chả hiểu sao Jimin lại ngoan ngoãn nghe lời Jungkook để cậu thoa thuốc giúp mình thật.


Ban đầu là băng lại vết thương nơi cổ chân, sau đó khử trùng rồi xức lên những dấu xước nơi bắp chân và bàn tay. Tiếp đó vén áo choàng cao một chút, bôi tới tận bắp đùi. Cái này tuy độ khó hơi cao nhưng Jungkook vẫn còn đủ định lực chống chịu được.


Lúc Jimin xoay người, dịch mông tìm kiếm một tư thế nằm thoải mái hơn, cái cau mày thoáng vụt qua khiến Jungkook nhớ ra vết thương trên eo anh từ cú rơi hôm trước, kèm với đó là tình thế ngã ngửa về sau của anh mới vừa rồi.


Và như một lẽ tất yếu của một người bình thường, Jungkook đánh mắt xuống vòng eo bị che giấu dưới nút thắt áo choàng rộng lớn, rồi lại nhịn không được mà liếc xuống dưới nữa. Nhưng nơi nào đó đã bị tấm chăn hờ hững che mất. Tiếc ghê!


"Anh...còn đau ở đâu không?"


Chắc chắn là có rồi. Cú ngã vừa rồi tác động không nhẹ tới vùng eo cùng cặp đào căng mẩy, hiện tại Jimin vẫn còn đau lắm đây. Nhưng anh nào có thể vô tư show ra cho Jungkook xem rồi thoải mái để cậu thoa thuốc vào những chỗ nhạy cảm đó chứ.


Với người khác câu trả lời sẽ là có. Còn với Jeon Jungkook thì...


"Không. Hết rồi"


Jimin mỉm cười với vẻ mặt tự nhiên. Bộ dáng hoàn toàn thoải mái. Nét diễn vô cùng chân thực. Thế nhưng Jeon Jungkook là ai? Người ta là ảnh đế hàng thật giá thật nắm trong tay rất nhiều giải thưởng cao quý đấy! Dù có diễn xuất đỉnh cao hơn nữa, cũng không qua nổi ánh mắt tinh tường này đâu. Đó là chưa kể đến kinh nghiệm bao nhiêu năm dõi theo từng nét mặt và biểu cảm của Jimin. Mọi cử động dù là nhỏ nhất cũng đủ khiến Jungkook nhận ra cảm xúc thật của anh.


Cậu ngước lên, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang hàm chứa chút bối rối. Vài giây sau Jungkook mới cất tiếng hỏi nhỏ


"Vết thương ở eo anh thế nào rồi?"


"Tốt. Rất tốt"


"...Thật sự?"


"Ừa. Thật m...Ah. Đau. Jeon Jungkook. Em làm gì vậy?"


"Làm anh nói sự thật"


"..."


Jimin bặm môi, quay mặt đi không thèm để ý tới người kia nữa. Đã biết người ta đau rồi còn cố tình đụng vào cơ. Nhưng vừa mới dỗi được chưa đầy 5s, đột nhiên Jimin phát hiện ra một chuyện 'đáng sợ'.


Tại sao mỗi khi ở bên cạnh Jeon Jungkook anh lại như biến thành một con người khác, trở nên trẻ con và hay 'làm nũng' như vậy? Từ nhỏ tính cách Jimin nhìn thì dịu dàng nhẹ nhàng vậy nhưng kì thật vô cùng mạnh mẽ, gai góc. Trải qua những thăng trầm trong quá khứ, con người Jimin lại càng trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. So với ngoại hình mềm mại, nhỏ bé thì tính cách Jimin hoàn toàn trái ngược. Gan cường và lạnh lùng hơn nhiều.


Thế nhưng những lúc ở bên cạnh Jeon Jungkook, chẳng hiểu sao anh lại cứ như biến thành một đứa trẻ. Thích trêu đùa, thích nũng nịu, thích dựa dẫm vào em ấy. Làm một chú mèo con tí nị đúng nghĩa.


Ngay cả Jimin cũng phát hoảng với chính tâm lý 'bất thường' này của mình.


Góc tay áo bị móng thỏ nhẹ nhàng kéo lấy, kiên trì đến tận lúc Jimin nhịn không nổi quay sang nhìn. Ánh mắt Jungkook lúc này chẳng khác gì một chú thỏ, vừa chột dạ, vừa lo lắng nghiêng đầu dỗ anh


"Em làm anh đau à Jiminie?"


Jimin nuốt cục 'đường' ngọt ngào nghẹn trong họng xuống, hắng giọng giả bộ nạt cậu


"Jeon Jungkook! Kính ngữ. Nói bao lần rồi. Gọi anh là hyung"


Jungkook như mắt điếc tai ngơ, không quan tâm tới những lời dọa nạt ấy. Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào vòng eo đang bị che lấp dưới lớp áo choàng trắng muốt mềm mại. Nuốt nước miếng một cách kín đáo, Jungkook liếc nhìn anh


"Jimin?"


Jimin quyết tâm giữ chặt đai lưng, vẻ mặt thấy chết không sờn, 'lạnh lùng' đáp lại. Thế nhưng vành tai bắt đầu hồng rực đã sớm tố cáo sự bối rối trong lòng anh.


"Không!"


Jungkook vân vê góc áo choàng của người đang dựa vào đầu giường, yết hầu cuộn lên trượt xuống với tần suất và tốc độ nhanh hơn. Từng ngụm nước bọt nuốt xuống mang theo sự nóng bức, tê dại đầy hoang dã. Jimin nhìn theo từng chuyển động của trái táo Adam trước mặt, vệt đỏ hồng từ tai đã bắt đầu lan rộng tới cả gò má trắng trẻo.


Âm thanh phát ra từ cổ họng Jungkook trầm hơn bất cứ thứ gì Jimin từng nghe thấy trên đời


"Hhm. Anh thừa biết là tay mình sẽ không với tới sau eo mà, phải không Jiminie?"


Không chỉ giọng nói mà cả hơi thở nóng rực phả vào mặt cũng khiến Jimin như hấp trong nồi hơi, toàn bộ đầu óc đều bị hun tới mụ mị, suy nghĩ sớm trở nên đình trệ, không thể phản kháng với yêu cầu của người kia.


Jungkook không muốn lợi dụng hay ép buộc Jimin. Thế nhưng thứ tình cảm ngày càng điên cuồng hoang dại mỗi khi tiếp xúc gần với anh khiến cậu sắp bùng nổ mất rồi. Bao nhiêu năm vùi lấp mối tình đơn phương, xem anh như sao trên trời, như trăng dưới nước, chỉ có thể ngắm, không thể ôm vào lòng.


Nhưng rồi Park Jimin bằng xương bằng thịt, quyến rũ ma mị, xinh đẹp dịu dàng, đáng yêu ngốc nghếch, mạnh mẽ kiên cường, cứ mỗi ngày ở trước mặt cậu, cười nói với cậu, dần dần buông bỏ lớp tường bảo vệ ngăn cách cậu, thậm chí còn ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của cậu.


Trên đời này ai mà không có dục cầu ước mơ. Ai lại không mong muốn được ở bên, ôm trọn hôn lấy người mình yêu thương, siết chặt trong lòng, đụng chạm thân mật.


Thử hỏi Jeon Jungkook làm sao có thể tiếp tục bình thản trải qua?


Nhất là khi thứ tình cảm cậu dành cho người kia cứ ngày càng lớn dần, bao trọn phủ lấy toàn bộ linh hồn và trái tim lạnh giá cô đơn hai mươi mấy năm qua. Giống như Lee Haejin, một khi hạt giống tình yêu đã nảy mầm thì sẽ có một ngày trở thành đại thụ che rợp trái tim.


"Để em thoa giúp anh. Nhé?"

/

/

/

Jimin không biết tại lại vậy. Cho đến khi anh nhận thức được mọi chuyện thì bản thân đã nằm úp sấp xuống giường, giao lại tấm lưng cùng bờ eo cho người bên trên.


"Em cởi nhé?"


"..."


Cởi thì cởi đi, có cần phải nói mờ ám thế không? Người ngoài nghe vào còn tưởng bọn họ đang chuẩn bị làm chuyện gì xấu hổ lắm. Jimin mạnh tay giật nút thắt lưng, cố tỏ ra bản thân mình không hề nao núng, ngượng ngùng


"Bôi nhanh cho anh đi. Lạnh lắm"


Thế nhưng khoảnh khắc bàn tay to lớn, ấm áp của ai kia luồn xuống bụng dưới rút dây đai, cả người Jimin lại khẽ run, hai vành tai càng thêm đỏ rực. Mọi lông tơ trên người anh dựng lên khi hơi thở ẩm ướt nóng bỏng phả vào cổ, mơn trớn làn da nhạy cảm


"Yên tâm. Em sẽ nhẹ nhàng"


Jimin có loại xúc động muốn tự ụp mặt vào gối làm mình ngạt thở, ngất đi cho rồi.


"Này..."


Còn chưa kịp nói thêm gì, động tác lột áo choàng xuống của Jungkook đã khiến Jimin im bặt. Lúc này anh mới hối hận vì sao bản thân lại mặc áo choàng tắm làm gì. Để rồi bây giờ muốn thoa thuốc lên eo, chỉ có thể lột trần thân trên.


Jimin không còn nghe thấy hơi thở của Jungkook nữa, thay vào đó chỉ có tiếng nuốt nước bọt không thể kiềm chế vang lên. Khóe môi anh khẽ nhếch lên đầy tự hào.


"Hâm mộ cơ thể anh lắm đúng không? Anh hơi bị chăm chỉ tập gym đó"


Jungkook không đáp lại, chỉ có lòng bàn tay mát lạnh mang theo lớp thuốc mỡ xoa lên xương cánh bướm xinh đẹp bị xước vài đường. Jimin cảm thấy nếu cứ im lặng vậy thì không khí quá ngượng ngùng nên chỉ có thể tiếp tục luyên thuyên


"Ngày trước anh còn có múi cơ. Lần trước thấy em ở phòng gym, chắc cũng hay tập lắm nhỉ?"


"...Ừm..."


"...Vậy khi nào có thời gian đi tập chung nhé?"


"...Tập đêm thì được..."


Jimin cũng không cảm thấy lời này có gì bất thường. Dù sao anh cũng hay tập gym vào cuối ngày. Tập xong về tắm sẽ dễ ngủ hơn nhiều. Vậy nên chỉ ậm ờ đồng ý. Bàn tay to lớn lúc này đã dần trượt xuống sâu hơn, mát xa một vùng eo rộng lớn, thoa thuốc đánh bầm cực kì có kỹ thuật. Sự căng thẳng ban đầu của Jimin theo từng lần mát xa mà thả lỏng, nhắm mắt hưởng thụ, như một chú mèo lười biếng rên nhỏ rầm rì.


Bàn tay trên eo anh hơi khựng lại, vài giây sau mới tiếp tục thoa thuốc xuống sâu hơn. Đầu ngón tay lưu luyến nơi bờ eo thon gọn sau đó như thăm dò mà trượt xuống ấn nhẹ vào hõm eo võng xuống. Một cơn tê tại chạy dọc sống lưng đầy bất ngờ khiến Jimin không kịp phòng bị vuột ra tiếng rên rỉ gợi tình.


Anh mở bừng mắt, hoảng hồn định xoay người lại, nhưng cánh tay rắn chắc của Jungkook đã giữ chặt lấy eo anh, không để anh nhúc nhích


"Nằm yên nào Jiminie hyung. Vết thương ở chỗ đó còn bầm lắm. Chịu khó một chút em thoa cho"


Lý do chính đáng đến vậy, Jimin không cách nào phản đối. Anh chỉ có thể giả chết, cắn chặt răng để ngăn lại sự khoái hoạt đang dần nhen nhóm nơi bụng dưới. Không khí thoải mái vừa rồi dần dần lại ngưng đọng, trở nên mờ ám đến ngượng ngùng. Jimin không thể tiếp tục im lặng, đành mở miệng tìm đề tài nói chuyện


"Sao kỹ thuật của em tốt thế Jungkookie?"


Kỹ thuật tốt? Kỹ thuật gì tốt cơ? Sờ soạng á?


"Trước đây em hay bị thương nên tự nhiên biết cách mát xa thôi"


Jimin đang hưởng thụ dịch vụ mát xa 5 sao, nghe thấy vậy liền ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn Jungkook đầy dịu dàng. Sự âu yếm trong mắt anh, ngay cả Jimin cũng không nhận ra được


"Sau này đừng để mình bị thương nữa Jungkookie nhé!"


Ngón tay Jungkook mơn trớn trên làn da đàn hồi mềm mại, cảm giác yêu thích như có lực hút níu chặt lấy, một chút cũng không muốn buông tay. Cơ thể ma mị cùng vòng eo lấp ló sau lớp áo choàng hờ hững càng khiến nhịp đập trái tim Jungkook dồn dập theo từng hơi thở kìm nén.


Cậu đã u mê anh đến độ chỉ cần nhìn một động tác nghiêng người, một cái vặn mình vô thức khoe ra đường cong hấp dẫn cũng khiến cả người Jungkook nóng ran lên. Đôi bàn tay không thể kiềm chế cứ muốn trượt xuống, trượt xuống sâu thêm chút nữa, chạm vào nơi cong vểnh đang bị che giấu sau lớp vải trắng muốt kia.


Ánh mắt Jungkook như bị hút chặt vào thân hình nóng bỏng đang nằm úp sấp giữa giường. Vòng eo săn chắc, bờ mông căng mẩy cùng cặp giò trắng nõn lộ ra bên dưới tấm áo choàng sexy. Dù bản thân đã cố gắng không mường tượng, nhưng những hình ảnh ướt át quá phận trong mỗi giấc mộng xuân cứ lướt ngang qua đầu. Khiến Jungkook dần dần không kiềm chế được mà nổi lên phản ứng.


"Anh cũng vậy. Không cho phép liều mạng như lần trước nữa. Anh không dùng sức đẩy em vào thì đã không ngã mạnh như vậy"


Jimin cười đầy sủng nịch, theo thói quen lắc lắc hai chân, vô tình khiến vạt áo cuốn lên, lộ thêm càng nhiều da thịt.


"Anh không sao thật mà. Là mọi người làm quá lên đó chứ. Em cũng đừng tự trách mình. Hơn nữa, ngã một cái mà được hưởng thụ dịch vụ mát xa đẳng cấp thế này của Jeon ảnh đế, xem ra anh còn lời ấy chứ"


Nụ cười trên môi Jimin chợt tắt khi anh cảm nhận được bàn tay trên eo mình vừa trượt xuống nơi nào. Cả người Jimin cứng đờ, hàng triệu lỗ chân lông đều dựng lên nổi da gà vì kích thích. Còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên âm thanh hạ tông của người nhỏ tuổi hơn


"Vết bầm có lan tới nơi này không anh?"


"..."


Chạm nhẹ rồi lại rụt tay ra, giống như một chiếc lông vũ sượt ngang qua, mơn trớn, khiêu khích rồi lại bỏ ngang dang dở khiến người ta ngứa ngáy.


Chẳng đợi Jimin lên tiếng, đầu ngón tay đã một lần nữa cọ nhẹ rồi miết xuống xương cụt, tạo nên một đợt run rẩy khắp toàn thân. Jimin phải cắn chặt răng mới không để bản thân vuột ra tiếng rên rỉ.


"Em kiểm tra nhé? Được không anh?"


Các tế bào thần kinh đã sớm bị thổi bay theo từng trận tê dại, Jimin chẳng còn đủ tỉnh táo để buông ra lời chối từ khi mà bàn tay trên eo anh đã cuốn áo xuống sâu hơn, dần dần lột đi lớp che chắn cuối cùng, lộ ra bờ mông căng tròn trắng mịn.


Không hề có lấy một vết bầm, thậm chí cả tì vết cũng không. Hoàn toàn là sự sexy nóng bỏng quyến rũ. Thế nên vượt qua ý định ban đầu, ngón tay Jungkook như tự có ý thức, chạm vào đường cong parabol hấp dẫn trước mặt. Giọng nói đã khàn tới mức chính cậu cũng không còn nhận ra


"Không bầm nhưng...anh có đau không?"


Rõ ràng là không đau, Jimin lúc này chỉ có duy nhất một thứ cảm xúc. Kích động. Kích động đến muốn bùng cháy cả linh hồn lẫn thể xác.


Tay bên trên của Jungkook không dám manh động, chỉ chạm một cái rồi rụt về. Tình trạng hiện tại đã vượt qua giới hạn cho phép. Cậu không thể tiến xa hơn nữa. Trước đây ngay cả việc xuất hiện trước mặt Jimin cậu còn không dám làm, vậy mà hiện tại lại có thể nhìn thấy gần như trọn vẹn cơ thể anh. Đó đã là điều quá mức tưởng tượng rồi. Jungkook không dám hy vọng nhiều hơn. Cậu sợ nếu lấn tới, Jimin sẽ phản cảm với mình.


Thế nên dù cho trong lòng khao khát đến cháy bỏng, thứ dưới thân cũng ngẩng đầu gào thét phản đối, Jungkook vẫn đành buông tay. Cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng đang cực kì kích động, làm cho giọng nói mình bình thản nhất có thể, vươn tay muốn kéo áo lên cho anh


"Xem ra không có vấn đề gì. Anh chỉ cần..."


Chỉ cần làm gì Jungkook còn chưa kịp nói thì cổ tay đã bị nắm lấy. Jimin không hề quay đầu lại, nhưng vẫn có thể chuẩn xác bắt lấy tay cậu. Hành động này Jungkook hoàn toàn không nghĩ tới, cả người cậu đơ ra nhìn anh không chớp mắt


"Jimin?"


"...Có đau..."


"Jimin?"


Cổ tay Jungkook bị ấn xuống, cả lòng bàn tay Jungkook áp vào nơi vừa căng mẩy vừa mềm mại đến khó tin. Thứ cảm giác thỏa mãn đột ngột truyền đến khiến đại não Jungkook kích động đến đoản mạch. Như sợ rằng cậu chưa đủ kích thích, Jimin nhẹ nhàng bồi thêm một câu


"Jungkookie xoa giúp anh với"


Giọng mũi nghèn nghẹn mang theo chút rụt rè và xấu hổ, tựa như ủy khuất, lại giống như làm nũng. Cả gương mặt Jimin vùi trong gối, không dám ló đầu ra, chỉ để lại cho người sau lưng một vành tai cùng cần cổ đỏ ửng.


Thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ phá tan lớp phòng tuyến lung lay sắp đổ của Jungkook rồi. Tai cậu thì ù đi nhưng đầu óc lại hoàn toàn thanh tỉnh. Yêu cầu đột ngột đến ngỡ ngàng từ Jimin khiến Jungkook vừa lo lắng vừa kích động. Đôi bàn tay to lớn trên thắt lưng anh run nhè nhẹ, khát khao muốn chạm vào, lại sợ hãi không dám làm liều.


Lý trí khuyên bảo Jungkook nên rút tay về, tiếp tục làm một bạn diễn nghiêm túc, một đồng nghiệp đúng nghĩa, một kẻ đơn phương đến tuyệt vọng. Trong khi trái tim ấm nóng cùng dục vọng căng tràn lại thúc giục cậu hãy mạnh mẽ tiến lên. Chạm vào anh, vuốt ve anh, ôm lấy anh. Xoa dịu đi nỗi khát khao đã âm ỉ dai dẳng suốt mấy năm nay.


Người trước mặt đột nhiên trở nên vô thực như không có thật...


Jungkook đấu tranh nội tâm đến tan nát cõi lòng. Thế nhưng Jimin lại không chờ đợi lâu được như vậy. Cơn nóng nực bức bối đã lan tỏa khắp toàn thân, đánh tan nỗ lực muốn kiềm nén của một tay mơ trên phương diện 'tình dục'. Nhất là khi đôi bàn tay rộng lớn ấm áp của người kia vẫn đang áp trên bờ mông anh chưa từng rời đi.


Thấy Jungkook không có phản ứng gì, Jimin hoàn toàn mất kiên nhẫn. Anh ngẩng mặt khỏi chiếc gối ôm, ngước đôi mắt vừa mê man mị hoặc, vừa hồn nhiên thanh thuần lên nhìn cậu. Vạt áo xê dịch, tuột hẳn xuống dưới hông, không còn chút tác dụng che chắn nào.


"Jungkookie ơi~~~"


Tbc/


Bông: Thật xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu như vậy. Thời gian gần Tết công việc của mình bận quá trời, không có thời gian để viết và update truyện. Thật ngại quá!

Dù sao cũng chúc mừng năm mới mọi người (muộn) nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top