🌻17🌻 Tiến lên. Lùi lại

"Đương nhiên rồi.

Anh tỏa sáng như vậy em nhất định phải chứng kiến chứ!

Anh thích đóa hồng đó không?"

"Thì ra là của em tặng à? Đẹp lắm!

Nhưng anh dị ứng mùi hoa hồng :'("

/

/

/

"Jeon Jung Kyung muốn hẹn gặp tôi"


Tia sáng lấp lánh trong đôi mắt đen vụt tắt ảm đạm. Động tác nhón snack khựng lại giữa chừng. Cánh tay Jungkook rũ xuống thu về. Hoàn toàn giống một chú thỏ to xác buồn rầu. Biểu cảm ấy khiến Jimin – người hoàn toàn không làm gì sai – cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Bởi vì câu nói của anh đã làm cho dải ngân hà trong mắt cậu tắt ngúm thành một màu đen bất tận.


Đặt lon bia trên tay xuống, Jungkook không giấu được sự bồn chồn trong lòng với một câu hỏi đầy bối rối


"Anh ta...muốn gì?"


Jimin ngược lại cảm thấy thanh tỉnh đôi chút. Khi có người so với mình còn cuống cuồng hơn, tự nhiên bạn sẽ trở nên bình tĩnh vô cùng. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là anh đột nhiên muốn trấn an chàng tí đô đang ngồi đối diện mình thôi.


"Có thể muốn chào hỏi một câu. Hoặc là...đánh nhau một trận"


Jungkook nhìn vẻ mặt trêu đùa của Jimin, muốn nói câu gì đó, lại nhịn xuống hơi rũ mắt cúi đầu. Thật lâu sau cậu mới nhỏ giọng


"Cũng có thể anh ta muốn quay lại với anh"


Ánh mắt Jimin mở lớn, rồi đột nhiên anh bật cười khúc khích, ngã cả người vào chiếc nệm mềm mại phía sau. Thói quen cười gập mình này lúc nào cũng là điểm 'soft' trong lòng Jungkook. Bởi vì mỗi lần như vậy trông Jimin thực sự quá là đáng yêu.


"Cậu nói gã muốn tống tiền có khi còn hợp lý hơn ấy. Haha"


Nhưng lòng Jungkook vẫn lấn cấn vô cùng. Cậu nhìn Jimin đang cười đến chảy nước mắt phía bên kia, không cam lòng nhắc lại


"Nhưng hắn từng là người yêu của anh còn gì"


Jimin càng cười to hơn nữa. Chỉ là sau tiếng cười giòn giã ấy, chẳng biết chứa đựng bao nhiêu trào phúng đắng cay


"Yêu ư? Haha. Cậu biết chuyện Jeon Jung Kyung và Park Gyu Ri lừa tôi đúng không? Chưa hết đâu Jungkook. Ngày ấy gã từng nói mình không phải gay, tất cả đều là tôi chủ động quyến rũ. Một tên trai thẳng thì yêu đương cái gì. Hai người đó chỉ muốn nhìn tôi đau khổ thôi. Haha"


Nhìn Jimin cười đến mất khống chế, trong lòng Jungkook tựa như có ngàn mũi kim đâm. Cậu biết chuyện Jeon Jung Kyung và Park Gyu Ri đóng kịch lừa Jimin chỉ vì một vụ cá cược nào đó. Ngày ấy bắt gặp gã cùng em họ Jimin ôm ấp trong nhà, Jungkook đã chất vấn Jeon Jung Kyung, sau đó nổi điên đánh gã tới gãy mấy cái xương sườn, suýt bể cả phổi. Kết quả cậu cùng gia đình Jeon Jung Kyung lật mặt, cắt đứt toàn bộ quan hệ, không còn dính dáng gì tới nhau nữa.


Nhưng chuyện khiến Jungkook lo lắng nhất lúc đó chẳng phải việc mình đã trở thành kẻ vô gia cư không chốn dung thân, mà là tình trạng của Jimin thế nào. Lúc cãi nhau, Jeon Jung Kyung vô tình để lộ chuyện Jimin comeout với gia đình trong tình huống hoàn toàn bất ngờ vì bị bắt gặp hẹn hò với gã. Không biết bây giờ anh ấy ra sao?


Jungkook chạy vội tới dưới nhà Jimin, nhưng cánh cổng đóng chặt, cả căn nhà im lìm đứng đó, không đèn đóm, không một âm thanh. Jungkook liều mình ấn chuông cửa, chẳng có ai hồi đáp trả lời. Cậu nhìn lên phòng anh, nơi mà Jungkook đã từng ngắm bóng dáng Jimin nhảy múa cả trăm lần, hiện tại lại che rèm kín mít, không có bất cứ dấu hiệu gì của người sống bên trong.


Trái tim Jungkook nhói lên, ruột gan quặn lại co thắt từng cơn đau đớn. Sự lo lắng như một con thú dữ nuốt chửng thân mình run rẩy trong đêm tối mịt mù.


Người ta bảo cả nhà anh đã đi du lịch, phải một thời gian nữa mới trở về. Thế nhưng Jungkook không tin. Cậu biết Jimin vẫn còn ở thành phố Busan này. Trái tim cậu mách bảo điều ấy. Linh cảm của Jungkook chưa từng sai. Cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh giữa thành phố Busan rộng lớn này.


Thế nhưng cậu không bắt gặp Jimin, không nghe được giọng Jimin, càng không tìm thấy Jimin ở bất cứ nơi nào. Anh đã bốc hơi như thể chưa từng tồn tại trên thế giới vậy. Cho đến cái ngày Jungkook lang thang trên con đường dẫn tới căn nhà quen thuộc, rồi vô tình đỡ lấy một Park Jimin ngất xỉu trong vòng tay mình.


Jungkook chưa kịp hỏi chuyện gì thì sáng hôm sau Jimin đã biến mất giữa lúc cậu chạy đi mua đồ ăn sáng cho anh. Kể từ đó đến nay, trong lòng Jungkook vẫn canh cánh nỗi niềm quá khứ.


"Anh...có định đi không?"


Jimin xoay nhẹ lon bia trước khi uống, bờ môi cong lên thành một nụ cười nhạt, nhìn giống tự giễu nhiều hơn


"Tôi có quyền lựa chọn sao? Anh ta biết quá nhiều về quá khứ"


Jungkook thực sự rất muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi Jimin comeout cùng gia đình. Để đến nỗi bây giờ anh trở thành một người e sợ mỗi khi người ta đồn đoán về tính hướng của mình như vậy. Thế nhưng cậu lại lo lắng nếu mình hỏi thêm, Jimin sẽ giống như lần trước, không vui lảng tránh.


"Hay là để em đi gặp thay anh"


Jimin nhướn mày, hoàn toàn bất ngờ vì đề nghị đột xuất từ người bạn diễn. Anh thả lon bia xuống bàn, chống hai tay lên má, nhìn cậu chăm chú


"Với tư cách gì? Gặp rồi cậu sẽ nói sao?"


Jungkook hơi siết chặt nắm tay, vành tai đỏ lên không biết vì xấu hổ hay do tác dụng của bia nữa. Rất lâu rồi Jimin mới lại được thấy một Jeon Jungkook ngượng ngùng như vậy. Kể từ khi gặp lại, lúc nào cậu ấy cũng tỏ ra lạnh lùng, khiến đôi khi Jimin bất giác nhớ lại khoảnh khắc ngây ngô lúc cùng Jungkook ngắm trăng sao trên đồi thiên văn năm đó.


"Thì...cứ đánh thôi. Có gì phải nói chứ. Đáng ăn đòn mà"


Jimin lại bật cười, vui vẻ đến mức hai vành mắt híp lại thành một đường chỉ cong cong. Vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Trái tim Jungkook như được ướp mật ngâm hoa. Cứ rung rinh rung rinh mãi.


"Fan biết cậu cũng có những lúc thế này không? Jeon Jungkook trước kia trở về rồi à?"


"Em vẫn luôn như vậy. Chưa từng rời đi"


Nhìn vẻ mặt Jungkook hiện tại, Jimin như ma xui quỷ khiến nhịn không được nghiêng người ghé sát, vuốt lên mái tóc đen mượt mà, nhỏ giọng thầm thì


"Thật ra như bây giờ cũng tốt. Gai góc giống trước đây sẽ tự đâm mình bị đau"


Bàn tay đang vuốt ve đột nhiên bị nắm lấy, vây trong những ngón tay thon dài ấm áp. Jungkook quay mặt sang, kéo nhẹ một cái khiến Jimin bất ngờ không kịp phản ứng, ngã úp vào người mình. Anh có chút ngạc nhiên, nhưng hơi thở nam tính mang theo hương bia nồng nàn như chiếc lưới quấn chặt lấy, không để Jimin giãy ra. Jungkook miết lên mu bàn tay Jimin, chẳng biết là say hay tỉnh, chỉ thấy cậu hạ giọng mập mờ


"Chỉ có anh mới thấy được tất cả con người em. Dù là trước đây hay hiện tại"


"..."


"Chỉ một mình anh thôi"


Ánh mắt tĩnh lặng thâm tình cùng với âm thanh trầm thấp quyến rũ, combo này đủ khiến Jimin chết mê chết mệt, mới uống già nửa lon bia mà đã lâng lâng giữa cơn chuếnh choáng.


Jimin không biết Jungkook hay anh bắt đầu trước. Chỉ đến khi lưỡi Jungkook luồn vào miệng, cuốn lấy lưỡi anh mút mát Jimin mới biết bọn họ đã hôn nhau. Trên chiếc ghế bành êm ái. Trong căn phòng khách sạn nhỏ này.


Trong đầu anh vang lên tiếng gào thét cảnh cáo phải dừng lại ngay. Nửa đêm không ngủ, ôm hôn bạn diễn đóng vai tình nhân khi bộ phim còn đang quay dở. Từng hứa sẽ chôn vùi tính hướng trái với ý muốn mẹ cha để họ không bao giờ phải lo lắng về thanh danh gia đình, thế nhưng hiện tại lại triền miên quấn lấy một người đàn ông, để cậu hôn đến thần hồn điên đảo.


Dù xét trên tư cách một diễn viên chuyên nghiệp hay một người con trai trưởng thành, hành động này đều hoàn toàn sai trái.


Lý trí muốn anh dừng lại, nhưng toàn bộ cơ thể và trái tim Jimin đều phản đối. Tình cảm là thứ không thể nói một là một, hai là hai. Có những chuyện chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng biết là sai trái, thế nhưng một khi xuất phát điểm từ mong muốn của trái tim thì nói gì cũng không thể ngăn cản.


Nhất là khi trái tim cô đơn lạnh lẽo này đã chết lặng quá lâu. Một khi cảm ứng được sợi dây kết nối từ 'định mệnh' của mình sẽ hồi sinh mạnh mẽ, vùng lên càng dữ dội. Cắn xé trái tim anh, lấp đầy tâm hồn anh, điều khiển con người anh. Khiến Jimin chỉ muốn vứt bỏ tất thảy lý trí để nghe theo nó.


Men bia nồng nàn, hơi thở vấn vít, trái tim đập loạn, Jungkook đè Jimin vào thành ghế, hôn cuồng nhiệt đến mức Jimin không thể thở nổi. Thế nhưng nụ hôn này quá ngọt ngào mê đắm, Jimin chẳng có cách nào thoát ra, khi mà chính bản thân anh cũng khát khao mong ước.


Đến lúc Jungkook buông môi Jimin ra thì anh đã xụi lơ trong lòng cậu. Khi ấy Jimin mới biết bản thân mình thế mà lại vòng tay câu chặt lấy cần cổ người kia như hùa theo đón ý. Hành động đầy bản năng đó khiến Jimin vừa giật mình vừa xấu hổ.


Thế này thì còn chối làm sao!


Nhưng chẳng để Jimin có cơ hội suy nghĩ, đôi môi nóng bỏng kia đã một lần nữa áp xuống. Cắn xé, mút mát, nuốt trọn cánh anh đào, đoạt lấy từng hơi thở. Vội vàng và hưng phấn. Tựa như Jungkook đã muốn làm thế từ rất lâu rồi.


Jimin bị sự nhiệt tình của chàng trai bên trên làm cho mụ mị đầu óc. Cơ thể chẳng mấy kinh nghiệm chịu không nổi vặn vẹo uốn mình. Giữa nụ hôn vồn vã bật ra một tiếng rên rỉ. Và chỉ thế thôi cũng đủ làm cho sống lưng Jungkook tê rần. Âm thanh ấy so với tưởng tượng và trong những giấc mộng xuân còn mĩ miều hơn rất nhiều. Nó đánh thẳng xuống dục vọng đang cuộn trào bên dưới, dựng thẳng nổi lên.


Cảm giác được thứ gì đó cứng rắn chọc vào đùi trong, Jimin mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường. Sự hoang mang và hối hận cùng lúc ập đến, Jimin vội vã đẩy Jungkook ra khiến cậu đập lưng vào tay ghế cứng rắn. Cơn đau như một cái quất roi, đánh tỉnh hai tinh thần mê muội điên rồ.


"Xin lỗi. Cậu có sao không?"


Nhìn cái cau mày đau đớn trên gương mặt điển trai, Jimin vừa rối trí lại vừa hối hận. Thế nhưng so với thể xác, trái tim Jungkook còn đau đớn hơn nhiều. Chặn lại bàn tay đang muốn vươn ra chạm vào mình, Jungkook nghiêng người về phía sau cự tuyệt. Như một cách tự bảo vệ lấy bản thân và trái tim yếu ớt.


Rốt cuộc, anh ấy vẫn đẩy cậu ra.


Anh ấy còn yêu người kia? Hay vì anh chê quá khứ cậu không xứng? Có phải cậu đã vội vàng quá không? Khiến cho Jimin phản cảm chán ghét?


Jungkook không biết. Cậu chỉ biết rằng Jimin không muốn cùng mình thân cận. Bao nhiêu cuồng nhiệt và hưng phấn bị dội một gáo nước lạnh, ướt sũng toàn thân, lạnh lẽo cả tâm hồn.


"Quên đi. Là em say đến hồ đồ rồi"


Jungkook cười tự giễu, xoay người muốn đứng lên. Gấu áo lại bị người kia níu lấy. Chỉ thấy Jimin như áy náy, như không đành lòng ngẩng đầu nhìn cậu


"Xin lỗi. Cái đó...tôi...tôi...không..."


Jungkook phải kìm nén lắm mới có thể bỏ qua những ngón tay nhỏ xinh đang níu chặt lấy góc áo mình. Đã không muốn sao còn giữ cậu làm gì?


'Không phải lỗi của anh. Là em ép buộc"


Jimin lắc đầu, chỉ sợ Jungkook hiểu nhầm


"Không phải. Không phải tại cậu. Chỉ là, chỉ là tôi không...không thể..."


Jungkook kéo áo mình khỏi cái nắm chặt của người kia, nụ cười càng thêm cay đắng


"Không thể xem em là Jeon Jung Kyung? Hay không thể chấp nhận một người là em trai của người yêu cũ?"


"..."


"Anh đã bao giờ nhìn thẳng vào con người em chưa? Anh đã bao giờ biết em thực sự là ai chưa? Hay lúc nào anh cũng chỉ nhìn em qua lăng kính của Jeon Jung Kyung? Trước kia như thế. Bây giờ vẫn vậy"


"..."


"Park Jimin. Em chỉ hy vọng, một ngày nào đó, anh có thể nhận ra. Tên em là Jeon Jungkook. Không phải em họ kẻ phản bội anh. Càng không phải cái tên Jeon Jung Kyung ấy"


Cánh cửa im lìm đóng lại cũng là lúc Jimin vùi mặt vào hai tay. Âm thanh duy nhất phát ra trong phòng chỉ là hai từ nhỏ bé yếu ớt.


"Không phải"


Không phải anh không nhìn thấy Jungkook. Không phải anh coi Jungkook thành Jeon Jung Kyung. Càng không phải anh hận cậu vì thân phận em trai người yêu cũ. Chỉ là Jimin sợ hãi. Sợ hãi những cảm xúc như gió cuộn sóng trào mang theo niềm khao khát yêu đương mãnh liệt đang dồn dập ập đến trong trái tim anh, dậy sóng tâm hồn anh.


Jimin sợ bản thân mình không cản bước nổi trái tim nghe theo tiếng gọi của tình yêu, bay đến bên cạnh người đàn ông mạnh mẽ thu hút tên gọi Jeon Jungkook ấy. Anh sợ lại một lần nữa khiến cho cha mẹ Park phải đau lòng, phải mất mặt vì anh, vì đứa con trai đã gián tiếp hại chết mình.


Cái giá ấy Jimin không thể nào trả nổi. Ván cược này Jimin không dám chơi. Bởi vì kết quả vốn chỉ có một. Thua đến thảm hại đớn đau. Thua tới không còn lại chút gì bảo vệ che chở cho bản thân mình.

/

/

/

Hôm sau gặp lại, Jungkook và Jimin vẫn chào hỏi đối phương, vẫn phối hợp ăn ý, vẫn nhập vai xuất thần. Người ngoài chẳng thể nhận ra giữa hai nam chính có bất cứ xích mích hay vấn đề gì. Duy chỉ có Jimin biết, Jungkook đang lảng tránh mình. Cậu không nói nhưng Jimin hiểu, Jungkook thực sự không vui. Và buồn cười làm sao, tất cả những điều ấy lại ảnh hưởng đến Jimin nhiều hơn anh nghĩ.


Đã không còn những ánh nhìn dịu dàng ôn nhu, không còn quan tâm chăm sóc tinh tế âm thầm. Ngay cả những hướng dẫn nho nhỏ trong lúc đối diễn cũng không muốn dành cho anh nữa. Jungkook chỉ làm tròn nhiệm vụ của một người đồng nghiệp, diễn chung quay chung, thế là hết.


Đến lúc ấy Jimin mới biết hóa ra bình thường Jungkook đã chăm sóc chiều chuộng anh nhiều thế nào.


Không phải Jimin không muốn nói rõ ràng với cậu, chỉ là anh không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết phải nói điều gì, giải thích ra sao. Nói cho cùng, hiện tại mối quan hệ của hai người bọn họ là gì đây?


Jungkook có sẵn lòng nghe Jimin giải thích không? Cậu ấy có cần những lời cam đoan của anh không? Hay chỉ là Jungkook không thoải mái vì mối quan hệ giữa anh và Jeon Jung Kyung – người mà cậu luôn chán ghét?


Thế nhưng Jungkook đã chủ động hôn anh mà! Nếu không yêu thích, sao lại hôn anh? Hay chỉ là phút giây xốc nổi nhất thời trong cơn say chuếnh choáng? Đã lúc nào Jungkook nói thích anh đâu. Trước đây không có, hiện tại cũng không. Muốn Jimin phải hiểu thế nào bây giờ?


Trái tim Jimin sau hai mươi mấy năm lần đầu tiên rối như một mối tơ vò. Thậm chí ngay cả lúc Jeon Jung Kyung theo đuổi ngày trước cũng không khiến anh suy nghĩ nhiều như thế.


Nói cho đúng, khi còn đi học, Jimin được rất nhiều nam nữ sinh yêu thích tỏ tình, và Jeon Jung Kyung cũng không có gì khác biệt. Điều duy nhất khiến Jimin (bất ngờ) đồng ý sau khoảng thời gian dài tán tỉnh là khi anh vô tình phát hiện Jeon Jung Kyung chính là chủ nhân của những mẩu giấy nhắn tin qua lại với mình.


Chính những mẩu giấy cũ kĩ mang theo vô vàn kỷ niệm ngốc nghếch, ngọt ngào mà cũng tràn đầy quan tâm, thấu hiểu ấy đã giúp Jeon Jung Kyung theo đuổi Jimin thành công. Khi biết gã là 'J.J.K', mặc dù có đôi chút bất ngờ, nhưng niềm hạnh phúc đã khiến Jimin không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý, trở thành người yêu ngay tắp lự.


Để rồi sau này anh mới nhận ra, 'J.J.K' trong những mảnh giấy nhắn với Jeon Jung Kyung ngoài đời thật chẳng có lấy một điểm chung. Thế nhưng tình cảm anh dành cho 'J.J.K' quá tràn đầy, Jimin không lỡ nói lời chia tay. Cho đến khi Jeon Jung Kyung hoàn toàn phản bội thì mọi chuyện đã rồi.


Vậy nên, nói đúng ra thì người Jimin nặng lòng yêu thương trong quá khứ là 'J.J.K' chứ không phải Jeon Jung Kyung. Chỉ là nghiệt ngã thay 'J.J.K' và Jeon Jung Kyung lại là một người. Thứ tình cảm nồng say ấy đã giúp anh duy trì cuộc hẹn hò ngắn ngủi giữa hai người bọn họ. Điều ấy khiến Park Jimin vừa hận vừa yêu.


Nhưng quả thật, ngay cả quãng thời gian cùng Jeon Jung Kyung hẹn hò, trái tim Jimin cũng chưa từng rối ren như hiện tại. Mặc cho sự thật là anh và Jungkook còn chẳng có mối quan hệ rõ ràng gì. Cùng lắm chỉ là cặp tình nhân trong một bộ phim hợp tác. Ấy thế mà, Jungkook cứ quanh quẩn mãi trong trí óc và suy nghĩ Jimin, kiểu gì cũng không dứt ra được.


Hai ngày liên tiếp chiến tranh lạnh khiến Jimin không thể tập trung nổi vào vai diễn, thi thoảng lại NG, có lúc còn bị Namjoon nghiêm khắc phê bình. Một lần nữa bị Jungkook lớ lờ lơ sau khi hoàn thành cảnh quay, trái tim Jimin vừa ấm ức vừa bực bội muốn phát điên lên được. Cái tên nhóc đáng ghét này, tối hôm trước cứ quẩn quanh trong đầu khiến anh phát nứng cả người. Rồi còn đè người ta ra hôn đến thần hồn điên đảo. Vậy mà chỉ vì một cái đẩy nhẹ lại giận dỗi tới mức này sao? Rốt cuộc là ai quá đáng hơn ai chứ!


"Hyung. Có thể nghỉ 15 phút không?"


Gọi một tiếng 'hyung' nghĩa là Jimin đang muốn dùng thân phận anh em để nhờ vả. Vậy nên Namjoon cũng không khó khăn mà ngay lập tức đồng ý. Anh còn chưa kịp hỏi Jimin muốn làm gì, đã thấy idol Park bỏ qua tiếng gọi của stylist và anh quản lý họ Kim, chạy sang phía Jeon ảnh đế đang nghỉ ngơi. Rồi cứ thế ở trước mặt nhân viên của cậu ấy, một mạch kéo người đi vào căn phòng bên cạnh, đóng cửa cái sầm.


Đã bảo rồi! Park idol tùy hứng lắm. Cướp boss nhà người ta như chốn không người.


Jungkook còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị Park Jimin đẩy vào trong phòng. Cả người cậu bị khóa chặt, vây trong hai cánh tay đang chống lên tường. Mặc cho việc chiều cao chênh lệch khiến Jimin phải ngẩng cổ nhìn lên, khí thế cường liệt trong từng hành động vẫn cứ tỏa ra ngùn ngụt, lấn áp không cho phép Jungkook phản kháng.


"Jeon Jungkook!"


"..." – đối diện với một Park Jimin mạnh mẽ thế này, chả hiểu sao tự nhiên Jungkook lại cảm thấy mình 'nhỏ bé' quá.


"Rốt cuộc cậu giận dỗi gì tôi hả?"


"...Không có!"


Jimin dùng bàn tay nhỏ nhắn nhưng lúc này lại cực kì dồn sức nắm lấy cằm Jungkook, gằn từng chữ


"CẬU!CÓ!"


"..."


"Jeon Jungkook! Cậu ghét tôi lắm phải không?"


"Anh hâm à!"


Người ta thương anh còn không hết. Sao lại dám bảo người ta ghét anh? Dỗi thêm bi chừ.


Jimin nghiêng đầu, mím chặt khóe môi căng mọng, rõ ràng đang bắt nạt người ta mà biểu cảm lại cứ như Jeon Jungkook làm chuyện có lỗi khiến mình ủy khuất không bằng.


"Không ghét thì sao lại bơ tôi? Không phải tối hôm trước còn tốt lắm sao, tự nhiên hai ngày nay xị cái mặt ra vậy. Rõ ràng trêu trọc người ta trước, bây giờ lại bày ra bộ dáng bị tôi bắt nạt. Cậu thấy mình làm vậy có đúng không?"


Jungkook cúi đầu không đáp khiến Jimin càng tức giận gầm lên


"Jeon!Jung!Kook!"


Lúc này cậu mới nhỏ giọng nói


"Anh chẳng hiểu gì cả!"


Chẳng hiểu em thương anh nhiều ra sao. Chẳng hiểu tình cảm em dành cho anh rộng lớn thế nào.


Jimin bực phát cáu lên được, nổi quạu đè chặt người vào tường, khóe mắt cũng đỏ lên


"Đúng rồi! Tôi chẳng hiểu gì cả. Đều tại tôi trêu chọc cậu trước. Lỗi của tôi hết được chưa? Còn cậu, cậu thì biết cái quái gì. Làm sao cậu hiểu tôi đã và đang phải chịu đựng những gì! Chẳng bao giờ mở lời nói với tôi một tiếng, thế mà lại trách tôi không hiểu cậu. Mẹ nó, Jeon Jungkook, không thích thì đừng có quan tâm rồi vứt bỏ người ta như vậy. Tránh xa khỏi cuộc đời tôi đi!"


Park Jimin không phải kiểu người dễ nổi điên, nhưng một khi đã giận dữ thì phải nói là bùng nổ. Thành thực thì hiện tại, Jimin không chỉ tức giận, trong lòng anh lúc này phần nhiều là ấm ức. Ấm ức vì sự vô lý và bất công của Jeon Jungkook. Rõ ràng cậu là người quan tâm anh trước, trêu chọc anh trước, quấy nhiễu trái tim anh trước, khiến anh như kẻ điên muốn bất chấp tất cả đâm đầu vào con đường sai trái mà bản thân không được phép bước vào. Thế mà sau đó, trong khi chưa hiểu vì sao anh đẩy cậu ra sau nụ hôn vồn vã, Jeon Jungkook lại làm như mọi chuyện đều là Jimin sai. Cậu nào có hiểu anh đang phải đối diện với sự sợ hãi lớn đến nhường nào. Thế mà còn tỏ thái độ đáng giận như thế.


Bị Jeon Jungkook quyến rũ, là lỗi của Park Jimin à?


Trái tim rung lên từng nhịp vì Jeon Jungkook, là lỗi của Park Jimin à?


Cái gì cũng không nói mà cứ chiến tranh lạnh với người ta, là Park Jimin chủ động à?


Càng nghĩ càng ấm ức, Jimin chẳng thèm nói nữa, đẩy Jungkook ra, xoay người bỏ đi. Còn chưa kịp bước thêm một bước, cổ tay đã bị giật lại, thân hình nhỏ bé ngã trở về, rơi vào một cái ôm ấm áp. Mũi Jimin va phải lồng ngực rắn chắc, tràn ngập mùi nắng gió biển khơi. Âm thanh trầm khàn vang lên thủ thỉ bên tai anh, dịu dàng áy náy


"Xin lỗi mà!"


Tbc/


Bông: Ôi, 2 đứa nhỏ ngốc nghếch~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top