🌻12🌻 Uy hiếp
"Anh có thể gọi là J.K, J.J.K ^^"
"Thật là một cậu bé ngốc đáng yêu"
/
/
/
Mặc dù "Vĩ đại. Tuyệt mật" là phim song nam chủ, nhưng tính ra thì Jungkook vẫn là nhất phiên, thế nên số lượng cảnh quay của cậu nhiều hơn Jimin một chút. Thời gian quay cũng kéo dài hơn Jimin vài hôm. Khi mà Jimin đã đóng máy solo, Jungkook vẫn còn phân cảnh chưa hoàn thành. Vậy nên đạo diễn để cho anh thời gian nghỉ ngơi một chút. Jimin quyết định làm nhạc, chuẩn bị cho album sắp tới. Kể từ khi nhập đoàn đến giờ, đã khá lâu rồi anh chưa có thời gian đụng tới nhạc phổ, cảm thấy cũng nên chuẩn bị dần rồi.
Thế nhưng Jimin còn chưa kịp định hình giai điệu trong đầu, một tin nhắn từ số máy lạ gửi tới đã làm đảo lộn hoàn toàn ngày nghỉ hiếm hoi. Chẳng dài dòng gì lắm, nhưng cũng đủ khiến Jimin lặng mất một khoảng không.
/Café 'Mémoire'. 3h chiều.
Anh sẽ không muốn nhìn thấy những gì tôi tung lên mạng nếu không đến đâu/
Ngay từ khi nhìn thấy Park Gyu Ri trong buổi họp báo, Jimin đã biết khoảnh khắc này rồi sẽ đến. Chỉ là không ngờ sự kiên nhẫn của cô ta lại ngắn ngủi như vậy. Còn chưa hết một tuần đã hẹn gặp anh. Và thì lời đe dọa cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là...Park Gyu Ri lại nắm giữ tử huyệt của Jimin.
Sự thật về cái chết của ba mẹ Park cùng xu hướng tính dục anh vẫn luôn không đề cập đến.
Vậy nên dù biết trước rằng gặp gỡ cô gái kia sẽ chẳng có gì tốt đẹp, nhưng Jimin lại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý làm theo lời cô ta.
Jimin không sợ bản thân bị xã hội ruồng bỏ chỉ vì hai từ 'đồng tính'. Thứ duy nhất anh sợ, là ánh mắt cùng lời trăn trối cuối cùng trong cơn đau tim của cha Park bên giường bệnh năm nào.
'Hãy nhớ lấy tôi và mẹ cậu chết vì ai. Nếu cậu còn biết gọi chúng tôi hai tiếng 'cha mẹ' thì cố mà sống và giữ lấy cái bí mật nhơ nhớp về con người mình suốt cuộc đời này. Đừng để nhà họ Park nhục nhã thêm nữa'
Vậy nên theo một nghĩa nào đó, trừ khi Jimin chết đi để đền tội, anh không thể để bất cứ ai biết được sự thật về bản thân mình.
Nhưng Park Gyu Ri thì khác.
Park Gyu Ri là một người không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh. Ngay từ việc cô ta lựa chọn quán café mang tên 'Mémoire' với ngụ ý về những ký ức quá khứ cũng đủ để hiểu người con gái này chẳng phải kiểu nông cạn như mấy cô nữ chính não tàn trong những bộ phim ngôn tình ba xu thỉnh thoảng Taehyung vẫn ép uổng Jimin xem cùng giết thời gian (chủ yếu để cậu ấy bình loạn chê bai bố cục hình ảnh lúc không vui là chính).
Thứ duy nhất khiến Park Gyu Ri đánh mất bình tĩnh, trở nên hoang dại và nổi điên không còn giữ được vẻ dịu dàng hiền thục là sự ghen tỵ điên cuồng với Park Jimin. Trước đây như vậy. Trải qua mấy năm xa cách cũng vẫn còn tâm lý vặn vẹo méo mó ấy.
Nói ra thì hoàn cảnh gia đình Jimin và Jungkook khá tương đồng, chỉ là vị trí của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như Jungkook được nhà Jeon Jung Kyung 'đón về' nuôi thì cha mẹ Park lại là người cưu mang chăm sóc cô cháu gái họ sau khi cha mẹ Park Gyu Ri qua đời.
Dưới vỏ bọc một cô bé ngoan ngoãn, dịu dàng, Park Gyu Ri luôn được cha mẹ Park yêu thương, ngay cả Jimin cũng chiều chuộng hết mực. Có đồ chơi hay, có thức ăn ngon, có sách ảnh đẹp đều nhớ chia cho em gái nhỏ một phần. Cho đến khi sự việc năm ấy xảy ra, Jimin mới biết Park Gyu ri không như những gì anh thấy.
Người con gái thường hay ôm lấy tay anh làm nũng tươi cười, ở sau lưng lại xé sách vở, phá hỏng đồ, nói xấu, ganh ghét, cùng bạn trai Jeon Jung Kyung tạo ra cả một vở kịch kín kẽ để đẩy anh xuống vực sâu thống khổ, bị cha mẹ vứt bỏ, chịu đựng đủ thứ giày vò.
Park Jimin chưa bao giờ quên vẻ mặt đáng thương ướt đẫm nước mắt của Park Gyu Ri ở trước mặt cha mẹ anh tựa như run rẩy, lại như không đành lòng, nói rằng anh Jimin không cố tình đâu, nhưng anh ấy thực sự đã cướp mất bạn trai con rồi.
Phải rồi. Làm sao mà Jimin lại không biết. Bị cha mẹ Park 'vô tình' bắt gặp đang nắm tay hẹn hò với bạn trai là chủ ý của ai. Còn có tin nhắn cùng bức ảnh bị chụp lại được gửi nặc danh tới hòm thư trước cổng lại là sản phẩm của ai cơ chứ. Nhưng mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Khi mà cha mẹ Park đã bị cơn choáng váng vì tin tức con trai mình yêu đương đồng giới khiến cho chết đi sống lại. Ai còn rảnh quan tâm đến việc làm sao bọn họ biết được những chuyện này đâu.
Tới lúc cha mẹ Park mất đi rồi, Park Gyu Ri mới hoàn toàn trở măt. Đó cũng là khi Jimin ảo não nhận ra, người em họ mà anh từng yêu thương, hóa ra đã hận anh nhiều đến thế.
"Có trách cũng chỉ trách anh được sinh ra trong một gia đình quá tốt đẹp, ai gặp anh cũng yêu thương như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Nhưng mà anh có gì tốt đẹp hơn tôi đâu. Vì sao tôi luôn phải là chiếc bóng theo chân anh không được ai nhìn thấy? Trong khi tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị người ta coi khinh chế nhạo, còn anh lại có được hết mọi hạnh phúc trên đời một cách dễ dàng. Tôi không hạnh phúc, anh cũng đừng hòng sống vui"
Park Gyu Ri đúng là điên thật rồi! Ghen tỵ đến phát điên.
Jimin bước vào quán, chẳng khó để nhận ra Park Gyu Ri đang ngồi ở góc bàn chờ đợi. Nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, đây rõ ràng là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, ai mà biết được đằng sau gương mặt như thiên thần ấy lại là một tâm lý vặn vẹo cỡ nào đâu.
Theo bản năng của một nghệ sĩ nổi tiếng, Jimin mặc kín từ đầu đến chân. Nhưng sắc vóc nổi bật cùng khí chất quyến rũ trời cho vẫn khiến anh nổi bần bật giữa bao người. Bất cứ ai vô tình nhìn thấy cũng sẽ đều bị cuốn mắt theo. Đây chính là điều mà Park Gyu Ri ghen tỵ và ghét bỏ nhất.
Rõ ràng chỉ là một tên đàn ông lại được nhiều người yêu quý theo đuổi như vậy. Còn cô vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, tại sao xung quanh chỉ có lũ xú nam nhân thô thiển kém hiểu biết. Bao năm qua đánh đổi nhiều thứ như thế, vậy mà vẫn mãi thua kém Park Jimin. Ngay cả Jeon Jung Kyung năm đó cũng có giây phút động lòng với tên con trai đáng ghét này. Bảo người làm bạn gái như cô không hận đến nghiến răng sao được.
Những điều Park Jimin nhận phải xứng đáng lắm. Người hạnh phúc quá cũng không tốt, nên khổ một chút thì hơn.
"Mấy năm không gặp, có vẻ anh vẫn sống tốt nhỉ, anh họ yêu quý"
Jimin nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, cử chỉ vừa đẹp mắt vừa thu hút làm cho sự ganh tỵ trong lòng Park Gyu Ri lại sâu thêm một tầng. Thứ hào quang lấp lánh của nhân vật chính này dù có đắp thêm ngọc trai hay hàng hiệu, cả đời Park Gyu Ri cũng đừng mong có được.
"Sẽ còn tốt hơn nữa nếu không có cô"
Park Gyu Ri bật cười, nụ cười có chút điên điên dại dại mà chính cô ta lại nhận không ra
"Tiếc quá. Ngày nào anh còn sống vui thì ngày đó đứa em gái này còn đeo bám anh chưa buông. Anh khiến cuộc sống của tôi khổ sở như vậy, sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh hạnh phúc cơ chứ"
"Này Park Gyu Ri, nể tình cô từng gọi tôi một tiếng anh họ, tôi khuyên cô một câu chân thành. Hay là tới bệnh viện điều trị tâm lý đi"
Không hiểu câu nói này đụng phải vảy ngược nào của Park Gyu Ri khiến nụ cười trên môi cô ta vụt tắt, gương mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại như đang phải nhớ đến những thứ khó chịu không vui trong đầu
"Anh thì biết cái quái gì. Tâm trí tôi hoàn toàn bình thường. Chỉ có các người mới điên. Bắt nạt một người con gái nhỏ bé rồi lại còn bảo tôi nên đi điều trị tâm lý. Đừng có mơ. Anh biết bộ dáng nào của anh mới khiến tôi ghét bỏ nhất không?"
Jimin để mặc cô ta nổi điên nói một tràng, nhún vai không đáp. Park Gyu Ri cũng chẳng cần anh đồng ý, ánh mắt thù hằn đã bắn về phía Jimin
"Chính là bộ dáng cao cao tại thượng này của anh đó. Ngày xưa thì dương quang sáng lạn như một tiểu hoàng tử, nhìn đáng ghét thật sự. Nhưng hiện tại còn đáng hận hơn gấp bội. Đã bị đẩy xuống vực rồi lại còn ngoi lên lần nữa, dùng hình tượng kiêu ngạo xuất hiện che mắt công chúng, trở thành ông hoàng Kpop. Lý nào lại như vậy"
Ngón tay Jimin di di trên miệng tách trà, bộ dáng không kiên nhẫn ngắt lời
"Thôi dừng. Không nói được lời hay ý đẹp thì ngậm miệng giùm đi. Tôi bận rộn lắm chứ không có thời gian rảnh ngồi đây nghe cô kể lể ghét mình thế nào. Tôi có điên đâu mà thích tự ngược"
Park Gyu Ri bị giọng điệu ghét bỏ của Jimin làm cho sững sờ một chút. Mấy năm không gặp mà tính cách của người này đã khác biệt rất nhiều. Không còn là một chàng trai dịu dàng nho nhã như ngày xưa nữa ư?
"Ồ. Đám fan của anh có biết thần tượng mình còn một mặt bất lịch sự này không?"
Jimin dùng ánh mắt khiêu khích, nhếch khóe môi đáp lại
"Tôi có xây dựng hình tượng lịch lãm bao giờ. Kể cả trước mặt fan tôi vẫn luôn là Park Jimin thôi. Hơn nữa tôi cũng chỉ lịch sự với ai xứng đáng, đáng tiếc trong số ấy nào có cô, em gái họ nhỉ"
Park Gyu Ri bị lời châm chọc của Jimin làm cho không nói được gì. Cô ta bực mình uống hết nửa cốc café trên bàn. Rồi lại bị vị đắng làm cho nhăn mặt không vui. Đúng là gặp Park Jimin cái gì cũng không thoải mái nổi. Đến café cũng khó uống như vậy. Thứ hung tinh.
Để Park Jimin biết thì anh chỉ có thể thở dài buông một câu: Ừ. Tất cả là tại tôi hết, vừa lòng cô chưa?
"Để xem anh có thể kiêu ngạo đến lúc nào"
"Nói đi. Cô muốn gì?"
"Muốn anh biến mất được không?"
Jimin cau hàng lông mày thanh tú
"Điên à. Tiền đền hợp đồng nhiều lắm đấy"
Người ta làm đại diện bao nhiêu nhãn hàng, tác phẩm âm nhạc và phim ảnh cũng đã kí kết xong xuôi. Mất tích có mà Seokjin hyung đào cả ba tấc đất lên tìm. Nhà bao việc chứ ai rảnh rỗi gì đâu.
"..."
Thật ra Park Gyu Ri cũng biết điều đó là hoàn toàn không thể, không, chính xác là chưa thể thực hiện, chỉ là cô ta bực mình nên nói cho đỡ tức chút thôi. Không nghĩ tới ông anh họ kia lại trả lời trớt quớt thế. Nghe có giống khoe mình nổi tiếng lắm không. Cáu!
Cô nàng đặt xuống trước mặt Jimin một tập giấy khá dày, Jimin cũng không cầm ngay mà chỉ nhàn nhạt hỏi lại
"Gì dợ?"
"Những thứ cần anh hỗ trợ"
Jimin lúc này mới ngó xuống, vừa nhìn qua mấy gạch đầu dòng đầu tiên đã bĩu môi
"Hay cô nhảy lên đầu làm bà cố nội tôi luôn đi"
Cái gì mà một căn nhà đối diện sông Hàn, tiền chu cấp hàng tháng lên tới 7 con số không. Rồi còn giới thiệu cô ta với công ty Jin_hit, hỗ trợ kí hợp đồng đào tạo debut gì đó chưa kịp xem xong.
Với cái khí chất này á? Ôi con sông quê~~~
"Sao? Anh có ý kiến gì à?"
Jimin không chạm vào tập giấy, gương mặt không rõ là tức giận hay vui đùa khi mà khóe môi vẫn hơi nhếch lên một độ cong vừa phải. Từ lúc bước vào quán tới giờ chỉ có Park Gyu Ri luôn nổi điên với vẻ mặt cáu bẳn, riêng Jimin thì thoải mái hơn nhiều. Người ngoài nhìn thấy sẽ chẳng ai nghĩ là anh đang bị người ta gọi ra uy hiếp đâu.
"Chứ sao. Tôi còng lưng ra mỗi ngày mười mấy tiếng làm việc quần quật mới mua được căn nhà cái xe. Còn cô vừa mới gặp đã đòi đãi ngộ như bà hoàng. Không làm mà đòi có ăn á? Thế thì chỉ có ăn may thôi nhá!"
Park Gyu Ri chưa bao giờ nghĩ anh họ dương quang sáng lạn ngày xưa của mình lại có thể...ngoa ngoắt thế này đâu.
"Không muốn cũng được. Vậy chúng ta cùng nhau chờ xem tin tức về quá khứ của anh sẽ được đẩy lên mạng như thế nào đi"
"..."
Thấy Jimin không nói nữa, vẻ mặt Park Gyu Ri thỏa mãn cực kì. So với cảm giác tiền bạc được chu cấp, có thể nhìn thấy vẻ mặt bất lực đau khổ của anh họ mới là thứ làm cô ta sung sướng hơn cả.
"Chắc anh không quên những bức ảnh và tin nhắn trong tay tôi chứ? Thử đoán xem nếu nó được phát tán trên Naver, twitter, instagram mọi thứ sẽ thế nào. Woah. Chắc là một cú nổ lớn trong ngành giải trí nhỉ?"
"..."
"Nếu biết được sự thật về anh, mọi người sẽ nói gì đây? Liệu thông tin về nhà họ Park có bị đào bới trên mạng không ta? Bọn họ có thể mồ yên mả đẹp không nhỉ? Và anh cũng đừng quên nguyên nhân vì sao cha mẹ anh lại chết. Lời cha anh nói trước khi nhắm mắt, anh có th...Ah..."
Một tiếng rầm vang lên, Park Gyu Ri còn chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị cơn đau cùng sự khó thở ập đến làm cho hoảng hốt. Trước mắt cô là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của Park Jimin. Người kia vươn mình qua chiếc bàn gỗ, cái vung tay đã đánh đổ tách trà nóng hổi lên chiếc váy trắng tinh khôi, Những ngón tay nhỏ bé nhưng không hề yếu ớt siết chặt lấy cần cổ mảnh mai, chặn lại hơi thở mỏng manh yếu đuối.
Park Gyu Ri cố gắng vùng vẫy, xoay người nhìn ra phía ngoài. Lúc này mới biết cả nhà hàng chẳng còn ai, cánh cửa bên ngoài cũng khép chặt.
"Đừng tìm nữa. Cẩu tử cô đưa theo bị người của tôi mang đi lâu rồi. Mấy mánh khóe nhỏ đó mà tôi không phát hiện ra thì còn có thể tồn tại trong giới này ngần ấy năm sao?"
Park Gyu Ri trợn trắng hai mắt, không thể tin được mà nhìn vào biểu cảm lãnh khốc của người kia. Hận ý trong mắt càng thêm đậm. Nhưng tức giận đến mấy cũng không thể mở miệng chửi mắng, đến thở còn khó khăn.
"Nghe cho rõ đây Park Gyu Ri. Tôi không trách cô ngày đó đã cùng tên kia đóng kịch đẩy tôi vào cái bẫy ngu ngốc. Cũng không truy cứu việc cô hai lần bày trò khiến cha mẹ tôi biết chuyện và hiểu lầm. Dù sao tính ra thì trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về tôi.
Là gia đình tôi nhận nuôi nhầm cô. Là cha mẹ tôi yêu thương nhầm cô. Là tôi bảo vệ nhầm cô. Cũng là tôi có mắt như mù chọn nhầm người yêu. Thứ duy nhất cô làm đúng, là giúp tôi lần đầu biết được sự khốc liệt của xã hội phức tạp này"
Cảm giác đau đớn và hít thở không thông khiến sắc mặt Park Gyu Ri trắng bệch đến đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn nữa chính là biểu cảm không chút tiếc thương của Jimin lúc này. Thứ âm thanh vốn dĩ luôn ngọt ngào vui vẻ, hiện tại lại không khác gì giọng nói truyền đến từ địa ngục xa xôi
"Nhưng không trách cô không có nghĩa là tôi cho phép cô ngồi lên đầu tôi làm loạn. Cô biết tôi sợ nhất điều gì. Phải. Cô không sai. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng tôi chỉ là con chim trong lồng, con cá trên thớt để cô muốn làm gì cũng được. Cô dám công khai, tôi sẽ hủy hoại khiến cô sống không bằng chết"
Jimin ghé vào tai Park Gyu Ri gằn từng chữ qua tiếng rít nho nhỏ
"Đời này cha mẹ đã vứt bỏ, cô đoán xem còn thứ gì đáng để tôi lưu luyến nữa không? Tôi chết đi rồi thì còn ai để ý tới thanh danh nhà họ Park nữa"
Park Gyu Ri tưởng như mình sắp chết đến nơi. Khi mà lồng ngực gần hết dưỡng khí, bàn tay trên cổ mới thả lỏng, buông tha cho cô một mạng. Dường như Park Jimin thực sự đã muốn giết cô lúc vừa rồi.
"Ngoại trừ căn nhà, cái gì cũng đừng mơ"
Nói xong Jimin quay người bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Park Gyu Ri thở gấp trong cơn họ sặc sụa giàn dụa nước mắt.
/
/
/
Jungkook đóng máy cảnh quay riêng hai ngày sau đó. Hiệu suất làm việc của ảnh đế đúng là khiến người ta phải khiếp sợ khâm phục. Trong khi ấy Jimin cũng quay bổ sung thêm một vài cảnh mới được thêm vào sau khi các phó đạo diễn bàn bạc với nhau, đương nhiên đã được Namjoon thông qua sau đó.
Bởi vì những phân đoạn tiếp theo cần bối cảnh phim trường rộng lớn và hoành tráng hơn, phân nửa đều cần đến bộ phận đạo cụ tự mình dựng cảnh. Hơn nữa cũng đã bước vào giai đoạn sau của kịch bản, mọi người đều không quá vội vàng. Vậy nên khi hoàn thành những cảnh quay riêng biệt, cả đoàn phim trừ bộ phận đạo cụ được thông báo nghỉ hẳn hai ngày liền. Đúng lúc đó Kim Namjoon cũng xong việc trở về. Không những vậy còn mang theo cả khách quý là nửa kia tới thăm phim trường nữa.
Để nâng cao tinh thần làm việc tập thể, song nam chủ cùng một số đạo diễn trong đoàn và cách anh chị em quản lý, staff thân thiết mở buổi tiệc nhỏ liên hoan, tổng cộng cũng được hơn chục người. Đương nhiên, chi phí đều do đạo diễn Kim chi trả. Người ta giàu quá mà, cho cơ hội tiêu tiền chút thôi.
Là người trong giới nghệ sĩ, hơn nữa cũng do sự bảo mật của bộ phim, buổi liên hoan được tổ chức ngay trong phòng tiệc khách sạn đang thuê. Vừa tiện vừa an tâm, không sợ bị cẩu tử dòm ngó. Đều là người trẻ cả, ăn uống hát hò gì đó chắc chắn không thể bỏ qua.
Namjoon đã sớm lôi Yoongi vào một góc chim chuột, mặc kệ ánh mắt chán ghét do bị nhét cẩu lương của tất cả mọi người. Kết hôn cũng đã mấy năm vậy mà tình cảm vẫn mặn nồng như thở mới yêu vậy. Seokjin nhìn mà đỏ mắt ghen tỵ. Đến bao giờ anh mới được công khai nắm tay Taehyung trước mặt bàn dân thiên hạ đây. Mặc dù biết người kia cũng có tình cảm với mình, nhưng quản lý Kim vẫn chưa dám mạo hiểm tỏ tình đâu. Chỉ sợ sa chân một bước mà không thành thì lại xôi hỏng bỏng không. Đến lúc đó anh biết đi đâu tìm người cơ chứ.
Sau một lượt tiệc rượu chẳng biết là ai khơi mào trước, trò chơi các thứ cứ như vậy được hò hét bắt đầu. Căn bản ngoài Seokjin và Taehyung, trong này cũng có vài cặp đôi nam nữ 'tình trong như đã mặt ngoài còn e'. Vậy nên mấy dịp liên hoan như thế này chính là cơ hội tốt nhất để tăng tiến tình cảm. Dại gì mà không tham gia.
Vốn ban đầu Jungkook không muốn dấn thân vào, thế nhưng sau khi nhìn thấy Jimin bị mấy cô nàng staff nhà mình dùng ánh mắt vừa yêu thích ngưỡng mộ vừa hừng hực khí thế mè nheo kéo đẩy bắt vào chơi cùng thì cậu đứng lên khỏi ghế, không chút tiếng động tiến tới cạnh anh, khiến cho Yoongi đang bị Namjoon ôm ôm bên cạnh cũng phải ló đầu ra nhìn em họ mình mấy cái.
Người nhà tôi mà cũng dám mơ tưởng?
Thật ra thì cũng oan cho mấy chị em bên nhà Jungkook quá. Ai bảo nghệ sĩ nhà mình lạnh lùng như cục đá, dù có yêu thích cỡ nào cũng không thể lại gần thân thiết. Hiện tại trong phòng, Seokjin thì đã quấn lấy đạo diễn hình ảnh Kim Taehyung, hai người nhà Kim – Min càng không cần nói tới, ngoại trừ Park Jimin ra bọn họ còn có thể lôi kéo ai. Hơn nữa người ta là ông hoàng Kpop, Gap God nổi tiếng toàn cầu đó. Hiếm lắm mới có cơ hội chơi chung, sao có thể không thử.
Thế nhưng còn chưa kịp hí hửng bao lâu, khí thế áp bức của Jeon ảnh đế khi tiến lại gần đã đánh tan giấc mộng của các chị em. Chẳng còn ai dám ho he lôi kéo Jimin nữa. Nam chính đã đứng bên cạnh, bọn họ còn cơ hội ừ hử sao?
Ai ngờ mấy phút sau cậu nhóc trợ lý đáng yêu nhà Jimin đang vùi đầu vào bàn ăn ở một góc phòng bị phát hiện rồi lôi ra làm vật hiến tế. Dễ thương thế này không để các chị cưng nựng thì uổng quá chứ sao. Không với được đại boss, đánh tạm tiểu boss cũng không tệ à nha.
Ngay khi Jungkook áp sát sau lưng, Jimin đã nhận ra rồi. Không chỉ giữa những người trong phòng, mà ngay cả giữa hàng triệu người đã gặp gỡ, khí tức của Jungkook vẫn hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần ở gần một chút thôi, Jimin có thể lập tức phát hiện ra. Đến chính anh cũng chẳng nói rõ được lý do tại sao lại thế.
Không còn mỹ nữ vây quanh, Park đào hoa đương nhiên không còn mặn mà với trò chơi gì nữa, thế nên anh tính lượn về sofa ăn 'cẩu lương' cũng được. Jimin cũng đâu có ý định hơn thua với đôi Seokjin-Taehyung đang ghép cặp ngoài kia đâu.
Thế nhưng Jimin còn chưa kịp xoay người thì cổ tay đã bị giữ lấy, tấm lưng gầy đập vào bờ ngực vững chãi đầy cơ. Bên tai là âm thanh trầm ấm không dùng kính ngữ
"Đi đâu vậy?"
"..."
"Ở lại chơi với em nào"
Tbc/
A/N: Hôm qua OT về mệt quá nên tui không mở máy tính up truyện được, nay trả nợ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top