🌻11🌻 Yêu thương nơi ngọn bút đầu tim

"Ai gặp em cũng tránh né.

Bởi vì em thật đáng sợ.

Ước gì em có đủ dũng khí xuất hiện trước mắt anh"

"Tôi tin một người như cậu không thể nào đáng sợ.

Ít nhất hãy cho tôi biết tên cậu được không?"

/

/

/

"Chết tiệt! Rốt cuộc cô ta là ai? Công ty truyền thông nào lại đi cử một phóng viên như vậy tới đưa tin hả?"


Jimin và Jungkook vừa bước vào phòng nghỉ đã nghe thấy âm thanh lớn tiếng của Kim Seokjin. Cũng không thể trách anh nổi điên được. Câu hỏi của cô phóng viên kia rõ ràng là ác ý nhắm vào nghệ sĩ dưới trướng anh quản lý, chưa kể đó còn là người em trai mà anh yêu quý nhất. Nếu không phải Jimin và Jungkook xử lý tốt, câu trả lời đã có thể đã bị xuyên tạc, bôi nhọ khắp các mặt báo rồi. Bảo quản lý Kim không nổi quạu mới lạ.


Jimin tháo bớt phục trang trên người xuống, mỉm cười trấn an Seokjin


"Bỏ qua đi anh. Dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi mà. Chẳng phải lần đầu bị gài như vậy, anh cần gì phải tức giận thế"


Seokjin vẫn còn cáu lắm. Ai bảo cô ta không biết trời cao đất rộng dám đụng vào người nhà anh


"Có phải cô ta thấy Jin_hit dạo này ít kiện cáo quá nên nghĩ mình hiền không? Để anh biết công ty cô ta viết bài bôi nhọ về em, anh cho luật sư gửi tráp tới tận nhà. Hổ không gầm lại tưởng mèo con. Mẹ nó chứ thế kỉ nào rồi còn đi phân biệt đồng tính với dị tính nữa"


Jimin bật cười xoa dịu người kia. Nói gì thì nói, sự quan tâm và lo lắng của Seokjin dành cho anh vẫn là thật. Nếu năm đó không phải anh dìu dắt, chắc chắn sẽ không có một Park Jimin thành công trên con đường nghệ thuật như bây giờ


"Em biết anh thương em rồi. Nhưng dù sao cô ta cũng chưa làm gì quá đáng mà. So đo làm gì hả anh"


Nói rồi liếc sang cậu bạn thân, đẩy vai một cái ra hiệu về phía quản lý nhà mình. Cái nháy mắt tỏ rõ ý tứ "Mau dỗ dành người nhà cậu đi". Taehyung chưa kịp hiểu gì đã bị đẩy tới bên anh chàng họ Kim nào đó. Cuối cùng chỉ có thể hy sinh vì bạn, lôi kéo Seokjin sang một phía dỗ dành người ta nguôi giận. Vị quản lý nào đó vừa mới còn hùng hổ, nhìn thấy nụ cười hình hộp đáng yêu của crush trái tim liền mềm oặt, rũ như con chi chi. Ở bên này Jimin chỉ có thể lắc đầu cười bất lực. Đúng là sức mạnh của tình yêu ah~ Ai hít phải cũng ngốc nghếch dần đều.


Bởi vì chỉ là buổi họp báo, lớp trang điểm không nhiều nên Jimin tự mình tẩy trang, để cho nhân viên nghỉ ngơi sớm, xong xuôi rồi lại phát hiện Jungkook vẫn ngồi một bên chưa rời đi, dường như là chờ ai đó. Lúc Jimin đứng lên, Jeon ảnh đế cũng đứng dậy theo.


Đáp án đã quá rõ ràng. Ngoài anh ra, thì cậu ấy còn chờ ai cơ chứ.


Seokjin bị Taehyung kéo đi hạ nhiệt, quản lý của Jungkook mặc dù muốn nói cậu vài câu vì thái độ gay gắt bất thường trong buổi họp báo, thế nhưng chị biết Jeon Jungkook một khi đã nổi giận thì sẽ không thèm để ý đó là ai, vậy nên thôi bỏ qua đi, dù sao cũng là do cô ta kiếm chuyện trước, bị mắng vậy cũng không oan. Trợ lý nhỏ định đi theo hỗ trợ lại bị khí thế lạnh băng và ánh mắt như muốn đuổi người của Jungkook dọa cho chạy mất.


Cuối cùng chỉ còn hai người lặng lẽ sánh bước về phòng nghỉ trong khách sạn. Lúc này cũng đã tới giờ ăn trưa. Vốn Jimin định nhờ trợ lý mua giúp một suất, lại bị lời nói của Jungkook chặn ngang


"Có thể ăn chung không? Tôi đã nhờ người đặt cơm rồi"


"Tôi..."


"Nhiều lắm. Mình tôi ăn không hết"


Như sợ Jimin từ chối, Jungkook đành phải hạ giọng nói thêm


"Tôi có chuyện muốn nói cùng anh"

/

/

/

Lúc bước vào phòng Jungkook, thật ra Jimin cũng rất lấn cấn trong lòng. Nhưng nghĩ lại thì hai người vốn dĩ đều là nam, ngoại trừ việc đang diễn vai một đôi tình nhân trong phim và quá khứ từng quen biết trước đây, cả hai chỉ là đồng nghiệp cộng tác, tại sao mỗi lần đối diện với Jungkook, anh lại cứ có cảm giác kỳ lạ thế nào.


Một chút hồi hộp xen lẫn kiêng dè. Rõ ràng không phải thứ cảm xúc chán ghét như anh từng nói. Nhất là sau ngần ấy sự việc người kia đã làm cho anh, Jimin chẳng có lý do gì để ghét bỏ cậu ấy cả. Chỉ là...nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Jungkook, những ký ức trong quá khứ lại ùa về, khiến tâm trạng anh không thể nào tốt lên được.


Phòng khách sạn của Jungkook rất sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, chuẩn tính cách của một Xử nữ chính hiệu. Cả hai đều đã thay trang phục thường ngày, gương mặt không trang điểm khiến hai người nhìn trẻ trung và dễ gần hơn rất nhiều. Không ai bảo ai đều vô thức nhớ về hình bóng của đối phương trong quá khứ, đẹp đẽ như vậy, lại bi thương như vậy.


Jungkook vừa kê bàn ra thì trợ lý cũng đúng lúc đem cơm đến, hiệu suất làm việc tốt đến ngạc nhiên. Cậu mở cửa, nhận lấy đồ ăn, cảm ơn một tiếng, sau đó liền khép lại khiến cho trợ lý không kịp thắc mắc hay nhìn thấy gì bên trong. Cô còn chưa kịp hỏi sao hôm nay sức ăn của Jeon ảnh đế lại đột nhiên lớn hơn mọi ngày. Cả quá trình tốn không đến 1 phút thôi đó.


Nhìn những đĩa thức ăn bày biện trên bàn, Jimin không thể nói rõ được tâm trạng kì diệu trong lòng mình lúc này. Chưa kể đến việc số lượng nhiều tới đáng sợ thì anh phát hiện ra đây toàn bộ đều là những món anh thích, hơn nữa còn đặc biệt chế biến theo khẩu vị của anh. Không ngọt chỉ chua, không dầu chỉ cay. Và hoàn toàn không có hải sản.


Jungkook đẩy đĩa thịt đã được rưới sẵn nước sốt về phía anh, không nói gì mà tiếp tục im lặng. Tựa như những tinh tế quan tâm này dành cho Jimin chỉ là vô tình vừa vặn, không dụng tâm, không cố ý.


"Đừng tốt với tôi như vậy"


"..." – Jungkook tựa như không nghe thấy, chỉ cúi đầu ăn đồ trên đĩa trước mặt


"Tôi sẽ cảm thấy có lỗi"


"..."


"Cũng sẽ sợ hãi"


Cậu vẫn không ngẩng đầu lên, buông ra một câu hỏi không hề ăn nhập với nội dung cuộc đối thoại, âm thanh chẳng biết là vì thức ăn hay vì thứ gì khác mà nghẹn lại trong cổ


"Mấy năm qua anh sống thế nào?"


Có tốt không? Có bình yên không? Có thường xuyên gặp phải ác mộng như em không?


Jimin hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của người kia. Thế nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần, nở nụ cười tiêu chuẩn quen thuộc


"Đều tốt. Cậu thấy đó. Sự nghiệp. Danh tiếng. Tiền bạc. Tình ái. Cái gì cũng không thiếu"


Đột nhiên Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đen thẳm xoáy sâu vào nơi mềm yếu nhất trong tâm hồn người đối diện. Nhìn thấy nụ cười của Jimin, chẳng hiểu sao nhãn quang Jungkook tối hẳn đi, dâng lên một tầng hơi nước


"Đừng cười nữa"


"..."


"Cười không hạnh phúc, khó coi lắm"


Bởi vì nụ cười thực sự của anh xinh đẹp hơn, ngọt ngào hơn, ấm áp hơn và càng hạnh phúc hơn. Còn nụ cười này...mệt mỏi lắm.


Khóe môi Jimin cứng đờ, ý cười nhạt dần rồi mất hẳn. Chưa có ai bảo anh cười khó coi. Fan đều mê mệt nụ cười tiêu chuẩn này của anh. Thế mà hiện tại Jeon Jungkook lại bảo anh đừng cười như thế nữa.


"Nếu anh sống tốt, vì sao gặp lại Park Gyu Ri lại thất thần như vậy? Nếu đã rũ bỏ được quá khứ, sao đôi bàn tay này lúc ấy phải siết chặt đến thế?"


Bàn tay cầm đũa của Jimin buông xuống, anh chẳng còn cảm giác muốn ăn. Jimin cười nhạt một tiếng, cười đến là thê lương


"Nếu không sống tốt thì có thể làm gì? Tôi lại chẳng thể quay về giết chết bản thân của ngày đó đi"


Jungkook nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt đã không còn sót lại chút gì lạnh lùng băng giá. Tràn ngập trong đó đều là lo lắng và quan tâm. Chỉ tiếc rằng Jimin chưa từng quay đầu nhìn vào đôi mắt ấy. Thế nên anh cũng chưa bao giờ biết luôn có một Jeon Jungkook dõi theo anh mỗi ngày.


Trước đây đã vậy. Mấy năm qua cũng thế. Đến tận bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.


"Park Jimin"


Jimin im lặng rút tay khỏi cái nắm chặt của người đối diện, ngay đến cả nụ cười cũng không muốn ngụy trang thêm nữa


"Chuyện cậu muốn nói cùng tôi là chuyện này sao? Nếu vậy thì không cần mất thời gian thêm nữa. Tôi bây giờ rất tốt. Cái gì cũng ổn. Chúng ta đóng xong bộ phim này thì giải tán, đường ai nấy đi, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra"


Jungkook muốn níu lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhưng lại không đuổi kịp tốc độ chạy trốn của anh. Chỉ cách nhau một chiếc bàn ăn không lớn vậy mà cậu lại không thể nào với tới nổi Jimin. Khi mà bàn tay ấy rút về quá vội vàng, đôi bàn chân co mình trốn tránh, trái tim ấy khép lại không mở cửa cho bất cứ ai.


Kể từ ngày gặp gỡ Jimin 6 năm về trước, Jungkook đã như một kẻ điên, một người say, một tên mất trí, cứ đứng bên ngoài cánh cửa giam giữ trái tim anh, không dám tới gần, không dám tiến lên, càng không dám gõ cửa. Cậu chỉ có thể núp ở phía xa ngắm nhìn anh qua lớp cửa kính lạnh lẽo dầy đặc. Bởi vì Jungkook biết mình 'xấu xí'. Cậu biết bản thân không thể nào có cơ hội đứng cạnh chàng trai rạng rỡ sáng ngời này.


Jimin là con trai cưng của giảng viên đại học, cuộc sống luôn chìm trong vỏ bọc hạnh phúc, bình yên. Mỗi người bên anh đều đẹp đẽ và tràn đầy học thức. Giống như anh cũng là sinh viên ưu tú của toàn trường, được thầy cô yêu thương, được bạn bè ngưỡng mộ.


Còn Jeon Jungkook, cậu là ai cơ chứ! Chỉ là một đứa trẻ không có ai yêu thương, bị bỏ rơi ở chính căn nhà mình sinh ra, bỏ đói bỏ rét. Cho đến khi được họ hàng nhận nuôi cũng chỉ vì số tiền bảo hiểm và an sinh xã hội không nhỏ do tổ chức chính phủ và các mạnh thường quân giúp đỡ. Cứ nghĩ cuộc sống mới sẽ đủ đầy bớt khổ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đứa sai vặt cho con nhà người ta.


Khác biệt lớn như vậy. Cách xa nhiều như vậy. Jeon Jungkook cảm giác như bản thân mình và Park Jimin chính là hai thế giới đối lập, không thể nào có lấy một điểm cắt ngang.


Ngoại trừ những mẩu giấy nhỏ chứa đựng tin nhắn trao đổi được đặt trong chiếc cũi nhỏ lúc nào cũng dính lông mèo phía sau trường học. Những lời nhắn ngắn ngủi, những câu chúc dễ thương, những quan tâm thầm lặng. Từ một người chẳng để lại danh tính tên tuổi.


Chỉ là yêu anh, thương anh đặt nặng nơi ngọn bút đầu tim.


Cứ tưởng rằng cả đời này cứ như vậy mà giấu tên ở phía sau cùng anh chia sẻ niềm vui nhỏ bé mỗi ngày. Chỉ cần ngắm nhìn anh tới lớp, nở một nụ cười rạng rỡ, tự tin nhảy những giai điệu hip hop đương đại, cực ngầu trong mỗi đường kiếm đâm. Chỉ thế thôi đối với Jungkook đã là quá đủ rồi.


Thế nhưng tới một ngày, Jimin đột nhiên đứng trước mặt Jungkook, cười thực hồn nhiên níu lấy tay Jeon Jung Kyung - anh họ cậu, kẻ đang tự mãn giới thiệu về người bạn trai giỏi giang xinh đẹp của mình với đám bạn thân.


Dù cho Jimin không nhìn về phía này, Jungkook vẫn biết trái tim cậu đang rỉ máu. Từng mảnh nhỏ vỡ vụn nát tan.


Khi Jimin đứng dậy, rốt cuộc Jungkook không đợi thêm được nữa. Cậu bắt lấy cổ tay anh, ngước đôi mắt đã đỏ viền lên nhìn người kia trong sự bất lực đè nén


"Jimin, rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại đột nhiên thôi học? Tại sao anh rời khỏi Busan? Tại sao đêm hôm đó..."


Anh lại ngất xỉu giữa vũng máu dưới cơn mưa tầm tã với một cơ thể đầy thương tích?


Câu hỏi cuối Jungkook không cách nào thốt ra khỏi miệng. Cậu không thể để Jimin biết ngày đó chính cậu là người đã mang anh về chăm sóc cả một đêm.


"Tại sao...lại ghét em đến thế?"


Jimin không biết lý do gì khiến Jungkook kích động đến mức hai mắt ngập nước, thế nhưng trong khoảnh khắc chạm phải đôi mắt đỏ hoe ấy, trái tim anh lại vô thức đau đớn. Không liên quan đến đại não thần kinh, không phải vì cảm xúc cộng tình của nhân vật trong bộ phim đang diễn. Chỉ là trái tim đã nguội lạnh bao năm nay lúc này đột nhiên nhói lên từng cơn thổn thức.


Đôi bàn tay nhỏ chưa thông qua não bộ đã tự mình quyết định vươn về phía trước, nghiêng người dùng mu bàn tay chạm vào khóe mắt run rẩy của người kia. Giọng anh vẫn mềm mại và ôn nhu đến thế. Tựa như tia sáng ấm áp, như ngọn gió dịu êm, như dòng nước trong lành, cuốn lấy từng nhịp đập trái tim, từng hơi thở lạnh lẽo của Jungkook.


"Không phải. Tôi không ghét cậu. Người tôi hận là Jeon Jung Kyung"


"Em là Jeon Jungkook mà anh"


Jimin lắc đầu, nở một nụ cười mà ngay cả anh cũng biết là rất khó coi


"Nhưng cậu là em họ cậu ta. Gương mặt này" – ngón tay Jimin lướt qua đuôi mắt Jungkook – "thật giống cậu ta. Mỗi lần nhìn tôi đều cảm thấy rùng mình"


Giọt nước mắt rốt cuộc không nhịn được nữa, trượt khỏi khóe mi, rơi xuống đúng vị trí nốt ruồi trên bàn tay Jimin, để lại một vệt dài ánh nước.


Sinh ra trên đời bị cha mẹ vứt bỏ không quan tâm, phải làm con cháu một gia đình mình không muốn, trở thành em họ của tên cặn bã lừa dối anh.


Đó là lỗi của Jeon Jungkook em sao?

/

/

/

Jimin trở lại phòng với một trái tim trống rỗng hư không. Việc duy nhất anh muốn làm bây giờ là vùi đầu vào chăn và ngủ một giấc thật say. Cho đến khi tỉnh dậy sẽ không còn nhớ gì về những quá khứ vừa mới bị khơi dậy trong lòng nữa. Điều mà Jimin biết trước rằng dù có cố gắng bao lâu anh cũng không thể nào đạt được.


Quá khứ ấy có thanh xuân đại học, có cha mẹ Park, có người yêu Jeon Jung Kyung, có em họ Park Gyu Ri, có lọc lừa dối trá, có thất vọng giận dữ, có tang thương đổ máu.


Và có cả Jeon Jungkook.


Thật ra mà nói, Jimin nhận thức Jungkook còn trước cả khi quen biết bạn trai cũ Jeon Jung Kyung tới gần một năm trời. Lần đầu tiên gặp gỡ, Jungkook mới là một cậu học sinh cá biệt ngang bướng cuối cấp cao trung với hình xăm duy nhất trên cánh tay trái. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến bạn bè trong trường phải khiếp sợ e dè. Chưa cần nói tới việc mỗi ngày cậu đều lượn mô tô cùng mấy đại ca xã hội đen lởn vởn sau trường. Cái tên Jeon Jungkook nổi tiếng tới mức ai cũng né tránh. Khi ấy Jimin đã là sinh viên năm nhất của trường đại học Busan gần ngay sát vách.


Điều duy nhất Jimin không thể giải thích nổi, đó là những ký ức về Jungkook tại sao lại cứ hằn mãi không phai trong đầu mình. Thay vì nói Jimin không quên được Jeon Jung Kyung cùng sự bội bạc của hắn, chính xác thì Jungkook mới là lý do khiến anh chưa bao giờ có thể buông bỏ quá khứ nên chôn vùi mãi mãi.


Jimin có thể không nhớ Jeon Jung Kyung đã tỏ tình mình vào ngày tháng năm nào, nhưng anh chưa bao giờ quên hôm anh đỡ lấy một Jeon Jungkook cả người đầy máu ra khỏi xe mô tô, đưa tới bệnh viện dưới ánh mắt soi mói dị nghị của cả đám học sinh và người lạ qua đường rơi vào ngày tháng năm nào.


Jimin có thể quên mất lần hẹn hò đầu tiên Jeon Jung Kyung đã dẫn mình tới đâu, nhưng anh vẫn nhớ như in ngày đó Jungkook là người đầu tiên lao xuống cứu anh khỏi dòng sông chảy xiết. Tính ra thì anh và Jungkook đã trả hết cho nhau nợ ân tình. Anh cứu cậu một mạng, cậu cũng trả lại anh một mạng. Cứ ngỡ rằng sau này sẽ chẳng bao giờ dính dáng đến nhau.


Jimin chẳng còn chút ấn tượng nào về mùi nước hoa mà Jeon Jung Kyung xức mỗi lần đi chơi, nhưng ký ức anh vẫn lưu lại mùi hương bột giặt sạch sẽ tinh khôi trên chiếc áo khoác Jungkook phủ lên người anh trong một buổi tối lạnh.


Thứ duy nhất Jimin còn nhớ về Jeon Jung Kyung là sự bội bạc như một cái tát vả vào mặt anh bởi những lời chối bỏ, những câu nói khiến gia đình anh tan nát


'Tôi không gay. Là cậu ta dụ dỗ tôi đó chứ'


Cha Jimin – một giảng viên đại học nghiêm túc, bảo thủ - nổi điên rút roi mây quất lên lưng anh từng nhát quất hằn sâu trong tiếng quát mắng gầm gừ, với ánh mắt thất vọng đau buồn, giữa tiếng nấc nghẹn ngào của người mẹ đang khóc ngất quỳ gối cạnh bên.


Không một ngày nào phòng mẹ Park không truyền ra tiếng khóc, khi mà Jimin chưa bao giờ cúi đầu nhận sai để rồi đổi lấy những cấm đoán, đòn roi, thuốc thang, lễ nghi, cúng bái chỉ mong chữa được 'căn bệnh đồng tính'.


Jimin nôn mửa, ngất xỉu bao lần giữa những cơn đau quằn quại vì thứ thuốc không tên. Cả cơ thể anh rã rời vì trận đòn roi của thầy trừ tà đang quất lên 'con ma vô hình' nào đó đang 'nhập' trong người. Cả căn phòng từng chứa đầy tranh ảnh sách báo, hiện tại chỉ còn lại những bùa chú đỏ vàng treo khắp mặt tường, cửa gỗ nhìn quỷ dị muốn phát điên.


Và Jimin đã thực sự phát điên luôn rồi.


Thân ảnh gầy gò đến đáng thương trong lớp áo sơ mi mỏng manh không che nổi những vết thương còn chưa hết rướm máu. Trên trán, khắp khuỷu tay anh đều là vết rách bị xé toạc bởi mảnh thủy tinh của cánh cửa sổ đã bị đập vỡ. Đầu gối cùng mắt cá chân trật khớp sau cú tiếp đất từ tầng 2.


Một Jimin thân tàn ma dại chạy trốn khỏi chính gia đình mình giữa đêm đông mưa tầm mưa tã. Đôi chân xiêu vẹo không biết bước về đâu, trước mắt nhạt nhòa hình bóng từng người xa lạ trên đường tránh anh như tránh một thứ tà ma ngoại đạo. Nước trên mặt là nước mưa hay nước mắt Jimin cũng không còn phân biệt được nữa.


Anh cứ như vậy kiệt sức ngã xuống mặt đường sũng nước. Trước khi một đôi tay vươn ra đón lấy cơ thể lạnh lẽo ôm vào lòng.


Tình yêu thanh xuân của Jimin đổi lấy hai tang sự. Bởi vì sau đó chẳng bao lâu, anh liền trở thành kẻ mồ côi. Cha mẹ anh ra đi đều vì nỗi uất ức từ 'căn bệnh đồng tính' mà bọn họ cho là anh mắc phải.


Vậy nên nhớ về Jeon Jung Kyung, Jimin chỉ có duy nhất ký ức bội bạc đó. Cùng sự ghê sợ về cụm từ 'đồng tính' cả đời này Jimin không thể nào vượt qua được.


Nhưng với Jeon Jungkook thì hoàn toàn trái ngược. Tất cả mọi chuyện xảy ra cùng người kia, Jimin chưa quên bất cứ thứ gì. Dù là nhỏ nhặt hay lớn lao, dù là mờ nhạt hay ấn tượng, đại não anh vẫn cứ cố chấp mà khắc ghi ở một góc trong đầu. Không cho phép anh quên đi, càng không thể xóa bỏ.


Jimin đã thôi không còn cố gắng lý giải về sự lạ kì đến điên rồ của trái tim mình nữa. Thế nên anh chọn cách tránh né. Né Jeon Jungkook bất cứ khi nào có thể. Suốt ngần ấy năm hoạt động nghệ thuật, anh thậm chí mới chỉ gặp qua người kia có vài ba lần không đáng kể đến. Mắt không thấy, tâm không phiền.


Jimin nào có hận Jeon Jungkook. Anh sợ thì đúng hơn.


Anh chỉ không muốn nhìn người kia mà nhớ tới kẻ bạc tình trong quá khứ. Chuyện ấy chưa từng liên quan tới Jungkook, vậy nên anh không muốn vô cớ mà hận người ta.


Thế nhưng ngay khi Jungkook áp sát lại trong cảnh đối diễn đầu tiên của ngày khai máy, Jimin ảo não nhận ra, những thứ cảm xúc không tên trước đây một lần nữa sống lại trên từng tế bào trong cơ thể.


Mơ hồ. Ngây dại. Run rẩy.


Nhưng lại đầy mãnh liệt và điên cuồng.


Như một con thú hoang muốn phá bỏ xiềng xích lao vào tình ái.


Vậy nên Jimin chỉ muốn trốn tránh khỏi Jeon Jungkook thật xa. Đến khi bọn họ không còn bất kì mối liên hệ nào nữa.


Tbc/


Bông: Chủ Nhật nào cũng quên không up sớm cho mọi người :'((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top