Chương 3 - Cô Baker.
"Coby! Chase! Các con đang ở đâu?! Làm ơn hãy trả lời mẹ!"
Tiếng gọi văng vẳng phát ra từ nhà cô Baker, đúng lúc tôi đang đánh xe ngựa chạy ngang qua trang trại nhà cô. Vì tò mò nên tôi đã vểnh tai lên nghe thêm một lần nữa. Chợt nhận ra cô Baker đang tha thiết gọi tên các con mình.
"Cô Baker! Chuyện gì xảy ra vậy?! Huýt!" Tôi huýt sáo, cho dừng xe ngựa chở rơm rạ lại rồi nhảy phóc xuống, buộc dây cương ngựa vào hàng rào chắc chắn sau đó chạy vội về phía cô, lo lắng hỏi han.
"Cô-Cô không biết nữa Jimin ơi, các-các con cô..." Cô Baker lắp bắp, rõ ràng là đang trong tình trạng hoảng loạn.
"Chờ đã, chúng ta hãy vào trong trước đi. Đợi cô bình tĩnh lại rồi hẵng kể đầu đuôi cho cháu nghe." Thấy tình hình không ổn, tôi lên tiếng đề nghị.
Tôi dìu cô Baker vào bên trong, ngoài trời đang lạnh và tuyết rơi kín cả mặt đường. Vào trong gian bếp ấm cúng, tôi để cô ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn rồi nhanh chóng chạy tới bếp lửa rót một cốc nước đã được đun sôi cho cô uống. Tôi đứng bên cạnh không ngừng lấy tay vuốt lưng cô để xoa dịu. Chờ cho đến khi cô bình tĩnh trở lại, tôi mới lên tiếng hỏi.
"Bé Coby và Chase đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
"Hai đứa con của cô... chúng biến mất rồi..." Cô ấy thều thào nói, gương mặt tái nhợt. Tôi vội vàng lấy chiếc áo choàng lông trên giá treo rồi khoác lên thân thể đang run rẩy của cô.
"Chúng biến mất rồi?" Tôi nhắc lại vì sợ rằng mình nghe nhầm.
"Ừ, ngay trong đêm..."
Cả hai đứa trẻ song sinh? Đồng loạt biến mất?
"Đêm qua là đêm trăng tròn, có khi nào..." Tôi mím chặt môi, không dám nói ra vế cuối.
Cô Baker như bừng tỉnh, cô quay sang nắm lấy tay tôi, vẻ mặt kinh hoàng nói.
"Jimin! Có khi nào... hai đứa nó," Cô ấy ngập ngừng. "bị hắn ta bắt đi không?"
"Ý cô là Ông ba bị?"
Cô Baker gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Quá xúc động, cô ấy đã suy sụp và oà khóc như một đứa trẻ, tôi phải ôm lấy cô mà vỗ về. Nhưng lạ thật, việc Ông ba bị bắt hai đứa trẻ sinh đôi chưa bao giờ xảy ra trước đây. Vậy tại sao đêm qua cả Coby và Chase đều bị bắt? Hai đứa là anh em sinh đôi, hắn ta vẫn không tha sao? Trong sâu thẳm, tôi tự biết hi vọng này cùng lắm là mong manh, nhưng đó có thể coi là niềm hi vọng duy nhất mà tôi có cho đến thời điểm hiện tại.
Lẽ nào hắn ta nhìn thấu được và quyết định phá tan hi vọng mong manh ấy? Tôi thật sự thắc mắc đến mức ngứa ngáy cả người ngợm.
"Cô Baker, chúng ta sẽ đi tìm hai đứa nhỏ xung quanh thị trấn. Coby và Chase đều ngoan mà, cháu tin rằng không phải do hắn ta bắt đi đâu. Chắc chắn hai đứa nhóc chỉ đang chơi trốn tìm thôi..." Tôi ngờ vực chính những lời bản thân vừa thốt ra, nhưng để trấn an một người mẹ đang hoảng loạn và suy sụp tinh thần, tôi đành phải nuốt sự thật vào trong.
Mặc dù không muốn tin, nhưng có một nỗi sợ hãi vô hình đang siết chặt lấy tôi hơn bao giờ hết. Hai đứa nhỏ đã biến mất, ngay vào đêm trăng tròn vành vạnh.
"Vậy hai đứa nó có thể đi đâu được cơ chứ...?" Cô Baker tự hỏi, lấy tay gõ mạnh đầu mình, rồi bắt đầu gõ liên hồi.
"Cô Baker! Dừng lại đi! Đừng làm đau bản thân nữa, cháu xin cô!" Tôi cố gắng ngăn hành động của cô lại, cô ấy không ngừng cào cấu cánh tay và đùi. Cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình hình trước mắt, tôi ghìm chặt tay cô xuống mặt bàn.
"Jimin... cô không thể nghĩ thông suốt được. Hai đứa nó có đang an toàn không? Có đang khóc không? Có đói bụng không? Có bị hành hạ không? Cô lo lắng cho hai đứa nó lắm Jimin ơi..." Giọng nói khàn đặc của cô ngập tràn sự đau khổ.
Nói xong câu cuối cũng là lúc cô ngất lịm đi, tôi tận dụng hết sức lực của một thiếu niên 16 tuổi để bế cô vào trong phòng ngủ, dù đã suýt ngã ngửa mấy lần. Sau khi đặt cô nằm yên trên giường, tôi cẩn thận đắp chăn bông kín cổ cô, không quên rót một cốc nước nữa để lên bàn. Tôi phải báo chuyện này cho Thị trưởng Blythe, phải huy động tất cả người dân trong thị trấn đi tìm Coby và Chase. Ngay lập tức tôi rời khỏi nhà cô sau khi viết xong dòng tin nhắn trên tờ giấy nhàu nhĩ tôi vô tình thấy trong túi áo khoác.
'Cô hãy cố gắng bình tĩnh lại, cháu sẽ đi thông báo với ngài Thị trưởng. Khi nào cô dậy thì nhớ tới Toà thị chính nhé.'
Tôi cởi bỏ dây cương khỏi hàng rào, vuốt ve nhỏ giọng nói xin lỗi với con ngựa hiền lành của tôi vì đã để nó đợi ngoài này hơi lâu. Nhanh chóng trèo lên xe ngựa, tôi hô to rồi quất roi cho ngựa chạy. Quay đầu xe để đi về phía Toà thị chính, nơi có ngài Thị trưởng đang bàn bạc chuyện xây dựng cối xay gió mới với người dân trong thị trấn. Tôi dừng xe ngựa khi đã đến trước cửa Toà thị chính, không chần chừ mà chạy thẳng vào trong, bắt gặp những vẻ mặt ngạc nhiên đang đổ dồn về phía tôi.
"Thị trưởng Blythe, cháu xin lỗi vì đã cắt ngang. Nhưng hai đứa trẻ song sinh nhà cô Baker đã bị bắt! Cả hai cùng một lúc!" Tôi hét lớn, từ từ cảm nhận cái ấm xoa dịu cơn lạnh từ bên ngoài.
"Cái gì? Hai đứa song sinh sao?" Thị trưởng Blythe bất ngờ hỏi lại, tôi gật đầu chắc như đinh đóng cột, nhằm khẳng định tôi không hề nói lung tung.
"Vâng! Là Coby và Chase ạ!"
"Ôi không..." Một người dân không kìm được mà ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Người đó là bạn của cô Baker, cô ấy rất quý hai đứa nhỏ, giờ nghe tin hai đứa đều bị bắt thì tim cô như thắt lại.
"Người dân của thị trấn Rosemary nghe tôi nói!" Thị trưởng phát biểu trước đám đông. "Hãy chuẩn bị để đi tìm Coby và Chase, làm ơn hãy tạm gác lại những chuyện khác và tập trung cố gắng liên tục tìm kiếm cả thị trấn trong vòng bốn ngày. Tôi biết chuyện này lại xảy ra sẽ khiến cho tất cả mọi người đều buồn khổ và nản lòng, nhưng hi vọng vẫn còn đó. Chúng ta phải tìm, đi tìm từng ngóc nghách cho đến khi nào hai chân rệu rã thì thôi!" Thị trưởng Blythe kết thúc màn phát biểu, bắt đầu thu dọn tài liệu chuẩn bị cùng người dân đi tìm con của cô Baker.
"Đúng vậy! Đi tìm hai đứa nhóc nào mọi người!" Tôi giơ cao cánh tay hưởng ứng, hùng dũng đứng lên bục phát biểu, hô to dõng dạc.
"Vẫn như cũ, chúng ta sẽ chia thành từng đội khoảng từ 15 đến 20 người và đi tìm cả bốn hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. Cháu sẽ dẫn đầu đội tìm kiếm hướng Nam, mọi người hãy mau quay về mặc đủ đồ ấm và ăn thật no rồi hãy quay lại đây trước 12 giờ trưa! Sau đó chúng ta bắt đầu đi tìm, có được không ạ?" Tôi mím môi chờ đợi phản ứng của mọi người.
"Được! Có Jimin dẫn đầu hướng Nam là chúng tôi yên tâm rồi! Còn tôi thì vẫn dẫn đầu đội hướng Tây!" Chú Leo chủ tiệm rượu nói lớn, là người tiếp theo giơ cao cánh tay giống tôi vừa nãy.
Tất cả mọi người dân bắt đầu giơ cao tay như chú Leo, hô to khẩu hiệu: "Không nản lòng." Sau đó lần lượt giải tán. Chỉ còn lại tôi, ngài Thị trưởng cùng chú Leo nán lại.
"Ngài Thị trưởng, cháu đã dặn cô Baker khi nào dậy thì hãy đến đây rồi, nhờ ngài hãy lo cho cô ấy trước. Cô ấy đang bất ổn lắm ạ." Tôi bước xuống bục, ngước nhìn ngài Thị trưởng đang dán mắt về phía cửa sổ lớn. Khung cảnh bên ngoài trắng xoá bởi tuyết.
Ngài ấy chỉ gật đầu rồi chào tôi và chú Leo, sau đó mở cửa văn phòng bước vào. Văn phòng của Thị trưởng Blythe nằm trong Toà thị chính nên khi cần gặp gỡ và trao đổi với mọi người cũng tiện. Chú Leo đứng bên cạnh vỗ vai tôi, chú cười mỉm rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
"Jimin mau về nhà chuẩn bị đi, mặc thật ấm vào."
"Dạ chú, giờ cháu về ngay. Chú cũng vậy, nhớ mặc thật ấm nhé ạ."
Chúng tôi tạm biệt nhau sau đó cùng rời khỏi Toà thị chính, tôi trèo lên xe ngựa rồi nhìn chú Leo đang lững thững đi về nhà, từng bước chân nặng trĩu còn đôi vai thì rũ xuống.
Mười năm trước chú Leo cũng đã mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Tuy rằng bản thân chú đã miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng Ella sẽ không bao giờ có thể trở về với chú được nữa. Nhưng chú vẫn lạc quan, bởi trong thâm tâm chú luôn nghĩ rằng dù cho ở bất cứ nơi đâu thì Ella vẫn sẽ được hạnh phúc. Có khi cô bé đã được chuyển kiếp và đầu thai thành một cô gái xinh đẹp rồi.
☆
Sao mà đọc xong hông thấy sợ tí nào hết vậy nhỉ 😰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top