💋 Only one shot 💋
Năm ấy tôi và em học lớp 1...
.
Trong khuôn viên trường Tiểu học có hai thân ảnh nhỏ đang vui đùa, đó là tiểu Chí Mẫn và tiểu Chung Quốc nha. Hai đứa trẻ từ lúc sinh ra đã sống cách nhau một con hẻm nên chơi rất thân với nhau, người khác nhìn vào đều nghĩ hai đứa bé là một cặp trời định.
-----------------------------------------------
*Dinh... doong*
- Chung Quốc hôm nay lại sang rủ Chí Mẫn đi học hả?_ người phụ nữ với vẻ ngoài hiền từ cười với đứa bé đứng trước mặt.
- Vâng ạ. Chí Mẫn đâu rồi hả cô?_ bé giương đôi mắt thỏ con to tròn ra hỏi,
cố tình nhón chân nhìn vào bên trong.
- Xin lỗi tiểu Quốc nhé! Hạo Thạc sáng nay đã qua đưa nó đi học chung rồi.
- Vậy... thưa cô con đi học ạ._ Chung Quốc mắt cụp xuống, buồn bã đi ra cổng, tay nắm chặt dây cặp. Tiểu Mẫn không thích Tiểu Quốc nữa rồi, Tiểu Mẫn dám đi học với Hạo Thạc ca ca mà bỏ rơi tiểu Quốc, Chung Quốc sẽ không chơi với Chí Mẫn nữa. hic
- Giựn. Ta giựn..._Chung Quốc dậm chân bạch bạch đi bộ tới trường, mặt đầy ủy khuất.
.
Đến lớp, vừa thấy Chung Quốc ngồi xuống ghế thì Chí Mẫn liền hí hửng chạy lại, cầm trên tay cục kẹo cam.
- Tiểu Quốc à~ ăn kẹo hơm? Là kẹo của Thạc ca cho tớ đấy._ vừa nói bé vừa đẩy đẩy viên kẹo trước mặt khiến
Chung Quốc khó chịu mà hét lớn.
- TRÁNH RA._ Chung Quốc quay ngoắt qua phía khác, là bé không muốn nhìn mặt kẻ phản bội kia.
- Tiểu Quốc sao vậy? Chí Mẫn có làm gì đâu? Nếu Tiểu Quốc không ăn thì tớ ăn vậy._ Chí Mẫn cúi đầu nhìn nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, người ta cho mà hông ăn, phí của. Nói xong thì bóc kẹo ra bỏ vô miệng ngon lành, cái mặt phê phê thấy ghét.
- Không được._Chung Quốc liếc thấy con chim đáng ghét đó đang nhai cục kẹo của Hạo Thạc ca ca mà tức điên. Lập tức chồm tới đặt môi mình lên cái miệng nhỏ của Chí Mẫn, luồn lưỡi vào lấy viên kẹo qua miệng mình một cách tia chớp.
- Cái này của người khác cho, Chí Mẫn không được ăn._ tính sở hữu hơi bị cao đấy.
- Guê~ Tiểu Quốc dám lấy kẹo của Tiểu Mẫn... tớ giận._ bé chu mỏ lên nhìn con người tham ăn trước mặt. Tại sao kẹo của Thạc ca thì bé không được ăn chứ?
- Đừng dỗi tớ. Nè! Cho cậu..._ Chung Quốc vừa nói tay xòe ra một đống kẹo đủ màu.
- Wòa! Đê bặc, cám ơn tiểu Quốc nhiều nhiều nha~_ Chí Mẫn hai mắt sáng trưng, tay vơ lấy một viên kẹo cho vào mồm.
- Với lại ngưng việc gọi tớ là tiểu Quốc đi. Tớ lớn rồi, không thể gọi như thế mãi được._Chung Quốc nói, miệng thì nhai nhai viên kẹo. (au: lớn dữ -_-)
- Trước giờ tớ vẫn gọi cậu như vậy mà... nếu cậu không thích như thế thì tớ phải gọi thế nào đây?_ Chí Mẫn mặt có chút đỏ, bĩu môi nhìn thằng bạn lắm chuyện trước mặt.
- Gọi tớ là ông xã đi, rồi tớ sẽ gọi Chí Mẫn là bà xã...
- Đồ điên. *đạp*
---------------------------------------
Mười năm sau, không biết là do duyên phận hay định mệnh. Tôi và em lại cùng thi đỗ vào một trường cấp 3, lại cùng học chung một lớp...
.
Thời gian trôi qua, tôi nhận ra càng ngày mình càng yêu Chí Mẫn. Chúng tôi luôn là một cặp đôi bám dính lấy nhau, nhưng... chỉ trên danh nghĩa là bạn bè. Hôm nay là ngày Valentine, cũng là ngày tôi quyết định tỏ tình với em. Tôi gọi em tới gốc cây anh đào phía sau sân trường.
- Chí Mẫn! Tớ yêu cậu, làm người yêu tớ nhé!_ tôi lấy hết can đảm cầm bó hoa cùng hộp quà đưa trước mặt em, tôi đã mong chờ một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với cả hai.
- Xin lỗi Chung Quốc... tớ lâu nay chỉ xem cậu là bạn thân. Với lại, tớ cũng đã đồng ý tình cảm của Thạc ca rồi, xin cậu đừng như vậy._ em cứ thế ngoảnh mặt quay đi, không màng đến tôi đang đứng ngây ra đó.
Nhói... cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹt, tôi đã đi chậm một bước rồi sao? Em nói em chỉ coi tôi là bạn. Vậy từ trước tới giờ tình cảm đó chỉ là do tôi ngộ nhận. Nực cười, em là người đem đến hạnh phúc cho tôi, cũng là người xé tan trái tim tôi một cách không thương tiếc. Bóng dáng người tôi thầm yêu, thầm thương cứ xa dần, nhanh chóng chìm vào khoảng không đen tối ấy.
Tôi trở về với vẻ mặt thẫn thờ. Hôm đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Chỉ có một cách duy nhất để quên được em đó là ra đi, tôi sẽ du học một thời gian. Sẽ sớm quên thôi, chỉ là thứ tình cảm bồng bột tuổi học trò... rồi nó cũng sẽ phai mờ theo thời gian mà đúng không.
---------------------------------------------
12 năm sau tôi đã trở thành một doanh nhân thành đạt và quay trở lại Hàn Quốc. Nơi ghi lại biết bao kí ức thanh xuân của tôi...
.
Tản bộ trên con đường quen thuộc... tôi nhận ra mình đã đứng trước cửa Phác gia từ lâu. Kí ức xưa lại ùa về, đã hơn 10 năm rồi mà tôi vẫn không quên được em. Tình yêu tuổi 16 đó vẫn cứ ấp ủ mãi trong con người tôi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má... là tôi đang đau sao, vết cắt hằn sâu trên tim bây giờ lại rỉ máu. Tôi cứ đứng hồi tưởng mãi như thế, cho đến khi...
- Chung Quốc! Có phải là con không?_ người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi, gương mặt khắc khổ đậm nỗi buồn. Làm sao tôi quên được người phụ nữ đó chứ, là mẹ của người mà tôi đã không nuối tiếc mà dành cả 7 năm cuộc đời chỉ để đơn phương.
- Vâng. Con là Tuấn Chung Quốc, xin lỗi bác vì đã làm phiền..._ tôi quay lưng toan rời đi.
- Khoan đã! Chung Quốc, con vào đây... ta có chuyện muốn nói với con.
Nhìn vẻ mặt khẩn cầu của bà, tôi chỉ có thể lẳng lặng đồng ý mà đi vào. Không phải tôi ngại, mà vì tôi rất lo sợ... rằng phải gặp lại Phác Chí Mẫn, rằng sẽ không kìm nén cảm xúc được mà nhào đến ôm chầm lấy người ấy.
- Con xem cái này đi._ bà đẩy đến trước mặt tôi một chiếc hộp gỗ đã cũ, phía trên còn khắc hai chữ Tiểu Mẫn.
Bên trong có một xấp ảnh và một tập giấy đã ngả màu vàng. Tôi cầm lấy xấp ảnh, lật ra từng tấm... tôi ngạc nhiên đến độ nói không nên lời. Tất cả... toàn bộ đều là hình của tôi. Bức ảnh tôi đang ngủ gật trên lớp, lúc đang cùng Chí Mẫn đi bơi, lúc đi nhà sách cùng Chí Mẫn, lúc cả hai cùng nhau đi biển,... tất cả đều được em chụp lén nên tôi không hề hay biết. Ngây người một lúc tôi mới tìm đến tập giấy, trên đấy có ghi là "Gửi Chung Quốc của tớ!"
" Khi cậu nhận được lá thư này chắc tớ không còn ở đây đâu nhỉ. Hôm cậu tỏ tình tớ đã rất vui, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm Chung Quốc à! Nhưng số phận không cho phép tớ đón nhận tình cảm đó của cậu... tớ mắc phải bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Lúc nghe được tin tớ đã rất sốc, tớ đã khóc rất nhiều nhưng trước mặt cậu tớ vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ vì không muốn cậu phải lo lắng. Bố mẹ đã có ý cho tớ sang Anh quốc để chữa trị nhưng tớ đã từ chối không chịu rời đi. Tớ ngốc lắm đúng không? Lẽ ra tớ không nên nói dối cậu, giữa tớ và Thạc ca lúc đó không có gì cả... ca mổ của tớ sắp được thực hiện rồi. Tớ sẽ sống mà phải không? Tớ phải sống thật khỏe mạnh để chờ cậu quay trở lại nữa. Cho dù đến khi đó mà tớ như nào thì cậu cũng không được quên tớ đâu nhé~ À còn nữa, tớ yêu cậu nhiều lắm, Tuấn Chung Quốc."
- V... Vậy... bây giờ Chí Mẫn ở đâu hả bác?_ tay tôi cầm bức thư mà run bần bật, cổ họng như bị chặn lại, nội dung bức thư đã quá sức chịu đựng đối với tôi.
- Thằng bé mất rồi. Ca mổ không thành công, trước khi trút hơi thở cuối cùng nó chỉ kịp nhờ bác gửi cái hộp này cho cháu khi cháu quay về._ người mẹ rưng nước mắt khi nhắc lại chuyện của đứa con tội nghiệp.
Tôi vụt chạy ra ngoài khi vừa nghe xong câu trả lời. Phóng xe như điên trên đường quốc lộ, bằng linh cảm nào đó đã đưa tôi đến khu đồi cao sau trường Tiểu học mà tôi hay lui tới với em lúc nhỏ. Ở đó tôi đã nhìn thấy em... trên một ngôi mộ cũ, hình ảnh người con trai tôi từng yêu bây giờ lại nằm một cách yên lặng trên tấm bia đá. Bên trên khắc ba chữ "Phác Chí Mẫn" đầy vẻ u sầu. Tôi tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt em... lẽ ra hôm đó tôi nên níu kéo em lại. Lẽ ra tôi nên hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng tôi đã không làm như thế. Tôi cứ thế rời đi, bỏ em phải tự mình chịu đựng nỗi đau đó... hay chí ít thì tôi phải về sớm hơn. Tại sao chứ? Tôi ngốc quá, tôi đã không bảo vệ được con người tôi yêu... không thể ở bên cạnh em những phút cuối đời. Những bông hoa tuyết càng lúc càng rơi nhiều hơn, những giọt nước mắt đắng cay cứ thế rơi xuống ướt đẫm một khoảng.
- Xin lỗi. Anh yêu em, đợi anh nhé!_ tôi ngã gục trên nền tuyết trắng xóa.
Chí Mẫn hiện ra, mỉm cười với tôi... nụ cười của em thật đẹp, em vẫn xinh như một thiên thần. Tốt rồi, cuối cùng tôi cũng đã tìm được em.
" Hoa tuyết! Ngừng rơi có được không?"
Năm ấy tôi 28 tuổi.
Năm ấy tôi mãi mãi 28 tuổi.
--------------------- End ------------------------
(00:27,18/01/2017)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top