Part 9 : VHope

Sau khi nhìn thấy Jimin đột ngột ngất xỉu ngay giữa đường thế kia, thế mà nhìn tên kế bên Junghwan cứ đứng tầng ngần ra đó hoảng loạng, Jungkook liền đạp một cước vào Taehyung, khiến Taehyung văng ra khỏi xe

- Cho mày ba phút chuộc lại lỗi lầm

Taehyung hiểu ý, mặt nhăn mày nhẹ phủi hết đám bụi in hằn dấu giày của Jungkook trên quần mình, bực mình lẩm bẩm trong miệng nguyền rủa Jungkook, đi sang bên đường nhìn đám đông đang vây quanh Jimin.

Taehyung hắng giọng nhẹ làm mọi người xoay lại nhìn, anh bước tới khiến tất cả tản ra hai bên, nhìn thấy người thiếu niên nhỏ nhắn vẫn nằm gục ở đó không ai giúp, ngay cả tên Junghwan cũng vô dụng thật, hắn khi nhìn thấy Taehyung khá ngạc nhiên, thấy anh quỳ xuống bế Jimin trên tay còn ngạc nhiên hơn, ngang nhiên đi qua hắn và mọi người, không thốt nên lời

- Tổng...tổng giám đốc

Nhưng hắn chỉ nhận lại một cái nhăn mặt khi Taehyung quay lại nhìn, tự động để anh đi mà không thể nói thêm lời nào nữa.

Sau một hồi đưa được Jimin vào xe, nằm kế bên Jungkook, Taehyung tính mở cửa trước ngồi ở ghế phụ, nhưng chưa kịp thì xe đã nổ xe chạy đi trước con mắt ngỡ ngàng của anh, Taehyung vẫn đứng ở đó nhìn theo chiếc xe chạy thẳng vào KT, trong khi đó, nếu đi bộ tới KM còn cả quãng đường dài, anh nghiến răng ken két, khuôn mặt đã đen như đít nồi, nguyền rủa Jungkook cả nghìn lần trong đầu, thù này chắc chắn anh sẽ trả, không trả anh không mang họ Kim tên Taehyung.

Thở một hơi dài, đang tính giơ tay bắt một chiếc taxi để đến công ty, chứ cuộc đời anh đã đi bộ bao giờ đâu, thì có một chiếc xe đổ kế bên chỗ anh, Taehyung nhìn chằm chằm vào nó cho tới khi cửa kính xe hạ xuống một chút để có thể thấy được người bên trong.


Hoseok đang trên đường đi thì thấy một bóng dáng quen quen đang đứng bên đường giơ tay vẫy xe, chạy gần hơn thì nhận ra Taehyung, Hoseok chạy tới kế bên anh, hạ cửa xe xuống nhìn anh.

- Anh có muốn đi nhờ không?

Taehyung ngỡ như bắt được vàng, nhìn thấy crush trước mắt vui vẻ trong lòng không thôi, nhưng nhớ ra crush của anh đã là hoa có chủ nên anh giả vờ lạnh lùng từ chối

- Không cần đâu!

Câu trả lời của Taehyung làm Hoseok có chút buồn

- Dù gì cũng sắp tới giờ làm rồi, anh đứng nãy giờ cũng chẳng có xe nào, anh là đang muốn trễ giờ làm?

- Nếu không có anh đứng đây thì chắc tôi cũng đã bắt được xe rồi!

- Ra là lỗi của tôi, anh mau lên xe đi, coi như tôi chuộc lỗi

Suy nghĩ một hồi, Taehyung cũng mở cửa sau lên xe, anh ngồi phía sau chứ không chọn ngồi kế bên Hoseok, dù gì cũng không thân thiết lắm, ngồi kế bên có vẻ không tiện.

Xe bắt đầu chạy cho tới khi vào tới hầm đổ xe của KM, từ lúc lên xe cho đến khi tới nơi, chẳng một ai lên tiếng, không gian chìm vào im lặng. Sau khi đã tìm được một chỗ đậu xe, Taehyung mở cửa xuống xe, không quên nói một lời cảm ơn Hoseok, anh quay đầu đi thẳng về thang máy, bấm tầng mình cần lên.

Hoseok nhìn theo bóng dáng anh, không thèm quay lại nhìn Hoseok lấy một lần, lòng lại buồn thêm một chút, rõ ràng lần đàu gặp không phải rất vui vẻ sao? Nhưng từ bữa tiệc cho tới mấy tháng qua sao đều tỏ vẻ lạnh lùng xa cách đến vậy?

Mấy tháng nay làm việc cùng nhau, nói nhiều nhất cũng chỉ liên quan tới công việc, do dự án vừa rồi với KT, công việc quảng cáo, sản xuất bù đầu ngập cổ cũng chưa nói chuyện với nhau được lần nào, ai ở phòng người nấy, lâu lâu gặp nhau ngoài hành lang, đi ngang qua Hoseok cũng cố gắng chào hỏi, bắt chuyện này nọ nhưng nhận lại chỉ là một cái nhìn lạnh tanh, nhiều nhất cũng chỉ hai ba câu nói khách sáo từ miệng người nọ. Cứ ngỡ người ấy có chút thích mình, chẳng qua là do bản thân tự đề cao quá rồi. Mệt quá, chẳng muốn nghĩ nữa, đừng quan tâm nữa tôi ơi!

Về phía Taehyung cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào, từ lúc bước vào thang máy cho tới khi tới phòng làm việc của mình, anh cứ suy nghĩ về Hoseok. Không biết thái độ của mình lúc nãy có làm quá không nhỉ? Có khiến người ta buồn lòng không nhỉ? Dù gì crush cũng có ý tốt với mình, mình làm vậy cũng không phải? Cả đống câu hỏi nhộn nhạo trong lòng anh, chỉ lo lắng cho người kia, nhưng lại nghĩ tới Hoseok đã có người yêu thì lại cảm thấy khó chịu, khi nhìn thấy Hoseok chỉ muốn trút giận ra ngoài, tỏ vẻ lạnh lùng với anh.

Một người thì hiểu lầm một người, lấy sự hiểu lầm ấy làm tổn thương người đó một cách vô tình, còn người kia càng ngày càng nghĩ người đó chắc chẳng hề thích mình nên mới lạnh lùng như vậy, buồn một đau mười. Mỗi người mỗi suy nghĩ, chẳng biết khi nào mới có thể đứng trước mặt nhau nói rõ tâm tình của bản thân, chỉ biết bây giờ đến nhìn mặt nhau cũng không thể. Cả hai đều lấy công việc để khỏi phải nhìn thấy người kia, nếu cần trao đổi thì kêu thư kí thay mặt nói chuyện, cứ như vậy qua qua lại lại, hai người họ đều khiến vị thư kí này thật mệt mỏi.


Cho tới ngày KM hợp tác với một công ty ở nước ngoài, công việc càng ngày càng nhiều, không có Jimin ở đây, nên công việc dều đổ dồn hết cho Hoseok, Taehyung cũng có phụ giúp nhưng không nhiều vì anh không thuộc công ty này, không thể tự tay mình điều khiển mọi việc.

Hoseok ngày đêm làm việc, chỉ ngủ được một hai tiếng mỗi ngày, làm trên công ty không xong thì đem về nhà làm tiếp, đã vậy còn không ăn uống đầy đủ, ăn qua loa một hai miếng, nước cũng chỉ uống cà phê để tỉnh táo, mọi việc cứ thế kéo dài gần cả tuần.


Tiếng chuông báo thức điện thoại reo vang khắp phòng, Hoseok giật mình tỉnh dậy, anh lại ngủ quên trên đống giấy tờ nữa rồi, vương vai lấy sức anh bước khỏi ghế, bỗng cả thân người đổ ầm xuống mặt đất lạnh lẽo. Người giúp việc nghe tiếng động lớn trên lầu liền tức tốc chạy lên, mở cửa phòng Hoseok, nhìn thấy cả người Hoseok nằm dưới đất không khỏi hoảng loạn

- Cậu chủ!!!!

Cô gái chạy ra kêu thêm một người nữa, cả hai nhanh chóng đỡ Hoseok lên giường, sờ lên trán anh thì cảm giác như tay của cô muốn bốc cháy luôn vậy

- Cậu chủ, cậu chủ bị sốt rồi!

Hoseok khó thở từ từ mở mắt

- Không sao, mau chuẩn bị đi, tôi phải tới công ty

- Nhưng cậu như vậy...

- Hôm nay có cuộc họp quan trọng, tôi bắt buộc phải có mặt

Cô gái thấy Hoseok có vẻ kiên quyết như vậy, có lo lắng thì Hoseok vẫn cứ cố chấp vậy thôi, cô đành đỡ Hoseok ngồi dậy chuẩn bị quần áo, vệ sinh cá nhân, còn mình cùng người khác xuống chuẩn bị bữa sáng

Hoseok chập chững từ từ bước xuống lầu, mọi thứ xung quanh đều quay mòng mòng, người giúp việc thấy anh đi xuống thì chạy lại đỡ, đưa anh lại bàn

- Tôi nấu chút cháo, cậu chủ ăn đi cho đỡ bệnh

- Cảm ơn cô!

Hoseok thở nặng nhọc, mút từng muỗng lên ăn cho tới khi cháo trong tô cạn dần, anh lấy tay chống lên bàn để đứng dậy, kiểu này chắc không thể tự mình lái xe được rồi, anh kêu người giúp việc của mình ra ngoài giúp anh bắt một chiếc taxi tới công ty.

Xe chạy vi vu trên đường, Hoseok lấy phần tài liệu mình đã soạn sẵn ra ngẫm lại, đầu thì đau, thở thì khó khăn, cả cơ thể mệt mỏi, khiến anh ngủ quên luôn trên xe, cho tới khi xe đã tới công ty, anh được tài xế gọi dậy. Trả tiền cho tài xế xong, cố gắng tỉnh táo đi thật vững vào công ty không ai nghi ngờ, đi lên thang máy, chỉ còn vài bước nữa thôi là tới phòng làm việc của mình, nhưng đột nhiên Hoseok cảm thấy chóng mặt, cả cơ thể anh nghiên về phía trước, càng ngày càng gần với đất mẹ, anh cố gắng lấy chút tỉnh táo để không phải nằm ngoài hành lang thế này, có muốn xỉu cũng phải tới được phòng của mình cái đã, nhưng thật sự là Hoseok chẳng thể nào cố gắng được nữa, anh mặc kệ cả cơ thể mình.

Trong cái giờ phút sắp cận kề với đất mẹ, bỗng eo anh được cánh tay ai đó vòng qua giữ chặt, cả cơ thể anh được kéo ngược lại, dán chặt vào cơ thể người phía sau. Hoseok lấy lại được thăng bằng, gỡ cánh tay đang quấn chặt eo anh ra, xoay người lại định cảm ơn đã giúp đỡ mình. Anh ngước lên nhìn, mắt vẫn còn mơ màng chưa nhìn ra là ai, thì đã thấy khuôn mặt người kia càng ngày càng gần, càng rõ ràng hơn, mắt anh mở lớn khi nhận ra là Taehyung, bất ngờ lùi ra phía sau, không vững vàng lắm lại muốn ngã, Taehyung tiến tới kéo anh ngược lại về phía mình, ôm trọn anh vào lòng.

Hoseok ngỡ ngàng thấy mình được kéo lại, lực tay có vẻ mạnh hơn, sợ sẽ va chạm mạnh khiến cả hai đau, nên anh lấy tay chống lên ngực Taehyung. Bây giờ khoảng cách giữa anh và Taehyung chỉ còn cánh tay đang bị ép lại trên ngực người kia mà thôi. Hoseok ngước lên nhìn, Taehyung cảm giác cả cơ thể Hoseok nóng rực, lấy tay còn lại của mình vuốt hết tóc mái anh lên, lại tì trán của mình lên trán của Hoseok, nóng rực.

- Anh sốt nặng quá!

Khuôn mặt Taehyung gần sát mặt Hoseok, thiếu điều chỉ cần di chuyển tí thôi là cả hai sẽ hôn nhau luôn rồi, cái khoảng cách này mới nhìn rõ được Taehyung đẹp trai đến mức nào, Hoseok mặt càng ngày càng đỏ lên, bị ôm như này, cận mặt như này, thật xấu hổ. Nhưng Taehyung nào để ý, ngước xuống thấy khuôn mặt anh đỏ bừng, kiểu này chắc bệnh nặng lắm, không nghĩ nhiều, liền bế anh lên tiến về phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top