Part 31 : NamJin

"Điều bạn muốn tránh nhất lại xuất hiện rất nhanh trước mắt bạn" hay "Chuyện bạn nghĩ không thể lại bất ngờ đụng phải"


Kể từ lúc tin tức ấy nổ ra đã là tuần thứ ba kể từ khi Namjoon qua Mỹ, chẳng còn những cuộc gọi điên cuồng hay những tin nhắn vồ vập xuất hiện dày đặc trên điện thoại, Seokjin như mất đi một nửa linh hồn, con ngươi trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định, chẳng ngờ lại đụng trúng một người đi đường, anh bàng hoàng nhìn người trước mặt nhanh chóng kéo cô đứng dậy, miệng liên tục nói xin lỗi, kiểm tra xem cô gái này có bị thương ở chỗ nào không.

Namyun đã từng nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó, cô cố gắng lục lọi trí nhớ ngắn hạn của mình, chẳng phải người này là người đàn ông trong bức hình trong phòng của anh mình đây sao? Một lần cô vô tình bước vào phòng Namjoon, mắt lướt qua khung hình ở cạnh đầu giường của anh, không nói nhiều lời chân nhanh tay bắt lấy khung ảnh và tra hỏi Namjoon đủ điều, cô mới biết rằng lí do anh muốn cả nhà về Hàn Quốc là vì người này, và nguyên nhân của việc về đây là do cô.

Ôi trời! Thượng đế thế mà lại cho cô gặp anh dâu sớm thế!

- Tôi không sao hết, nhưng tôi thấy anh có sao ấy?

- Tôi...?

- Vâng, có thể hơi vô duyên nhưng trông anh cứ như người thất tình vậy?

Anh sờ lên gương mặt mình, bộ mình biểu hiện quá rõ ràng sao?

Cô thích thú nhìn người anh dâu mới quen này, đẹp mà ngơ ngơ hợp với ông anh ngốc nghếch nhà mình thật, cô cầm lấy tay Seokjin kéo anh đi vào một tiệm cà phê trên đường, chọn cho hai người li cà phê nóng để làm ấm người buổi sáng, chọn một chỗ ngồi trong góc nhưng lại có thể nhìn ra ngoài phố nhộn nhịp.

- Chúng ta có quen nhau sao?

Seokjin ngơ ngác với cô gái không lạ cũng không quen này

- Thượng đế cho chúng ta đụng trúng nhau ắt là có duyên, anh có nghĩ như thế không? Tôi rất thích những chuyện định mệnh như vậy!

- Nếu cô nghĩ như thế thật, thì dễ xảy ra nguy hiểm lắm, không phải gặp ai họ đều là người tốt cả đâu.

- Tôi thấy anh không xấu.

- Đó là do cô thấy vậy thôi.

Anh cũng là người làm sao không thể có những suy nghĩ xấu xa được, cứ thử nhìn những biển quảng cáo của Namjoon cùng hôn thê của mình suốt những tuần qua xem, anh chỉ muốn với tay thật cao để xé nát chúng ra, anh muốn đặt vé máy bay nhanh nhất qua Mỹ để vạch trần cả hai con người này cho hả cơn giận, cả một bụng xấu xa lập hẳn kế hoạch để trừng trị người đã làm tổn thương anh, ai nói anh không xấu.

Cô gái xinh đẹp, ngây thơ thật hợp với Namjoon đẹp trai, trưởng thanh của anh, người thật trước mặt anh cũng không còn tức giận hay gì chỉ thầm chúc họ hạnh phúc.

- Anh có đang rãnh không? Anh có thể đi cùng tôi đến chỗ này không?

- Cô muốn đi đâu?

- Pronovias!

Đó chẳng phải là tiệm áo cưới nổi tiếng nhất trong thành phố sao? Khi nghe báo có thông tin Pronovias sẽ xây một chi nhánh bên Hàn, các cô gái trong công ty anh đều nháo nhào lên mong đợi, hết người này đến người kia lên web chính để đặt hàng áo cưới, còn gọi điện hối thúc mấy anh chồng sắp cưới mau mau ra mắt gia đinh hai bên, Pronovias chỉ cần xong hết họ sẽ đổ xô đi mua ngay, còn hơn mấy bà nội trợ tranh hàng giảm giá trong siêu thị nữa. Đợt đó anh còn phải miễn cưỡng phê duyệt cho cả lũ nghỉ một ngày hôm khai trương, giờ nhắc lại mà rung nhẹ người, các giám đốc của từng phòng ban phải năn nỉ anh gấp rút duyệt phép cho họ, chứ nhân viên cấp dưới làm dữ với họ, chẳng còn cách nào phải nhờ đến anh.

Đứng trước cửa tiệm cổ kính anh ngắm hồi lâu, đẹp thật! Namyun kéo tay anh vào trong, nhân viên đã đứng sẳn mở cửa cho cả hai, cung kính nở nụ cười cúi chào. Bên trong, ngay khu chính diện thử áo cưới có một cái ghế sopha dài, đã có hai vợ chồng trung niên đã ngồi chờ ở đó

- Ba mẹ, con tới trễ, đã để ba mẹ đợi lâu!

- Sao có mình con, còn chồng con đâu?

- Có chút công việc nên anh ấy tới sau ạ!

- Vậy ai kia?

Hai người già đánh mắt vào người đàn ông ở phía sau con gái mình, Namyun tiến lại sau lưng hai người, nói nhỏ gì đó anh không nghe được, chỉ thấy ba mẹ cô cười hiền hậu với anh, có chút nguy hiểm mà anh không hiểu được, ba người này cứ mờ ám thế nào ấy!

- Thật ngại cho cháu quá, có phải bị con bé này làm phiền rồi không?

- Dạ không đâu ạ!

- Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề gì? Có anh chị em gì không?

- Mẹ! Bộ mẹ là cảnh sát hay sao mà như hỏi cung người ta vậy?

- Xin lỗi cháu nhé, tại ta bị những lần xem mắt cho con trai ta nên có chút...

- Dạ không sao ạ! Cháu tên Kim Seokjin, 27 tuổi ạ

Anh trả lời từ tốn từng câu hỏi mà vị phu nhân này đặt ra, chỉ thấy bà quay sang nhìn chồng gật đầu vui vẻ, trông chiều có vẻ ưng thuận anh lắm, Namyun ngồi kế bên cũng cười cười ẩn ý không kém, bụng thầm tán dương Seokjin, người đâu đã đẹp lại còn giỏi giang, sao ông anh cô lại có phước vớ được cục vàng cực phẩm thế này.

Cô nhân viên cầm chiếc váy cưới mà Namyun đã đặt sẵn trước đó, Seokjin nhìn chiếc váy cưới mà choáng ngợp, nó thật lộng lẫy, những viên đá lấp lánh đính trên phần thân váy sáng bừng khi ánh đèn chiếu sáng tới, Namyun xin phép mọi người vào trong thay thử, khoảng mười lăm phút sau cô khiến tất cả mọi người có mặt ở đó phải im lặng, không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của cô lúc này, trông như một thiên thần!

Anh lặng người ngắm nhìn cô, Namjoon phải hạnh phúc lắm mới có được cô dâu như cô, vừa đẹp người lại còn đẹp nết, nếu cô biết chồng cô là người yêu của anh, cô sẽ như thế nào đây, có lẽ sẽ rất đau khổ, là do anh phá đi hạnh phúc của cả hai người họ. Nước mắt anh lặng lẽ rơi, Namyun vui vẻ quay sang nhìn anh, cô nâng váy tiến lại về phía anh

- Trông tôi có đẹp không?

- Rất đẹp!

- Anh khóc sao?

- Ừ, giống như gả em gái đi vậy...

Namyun ngỡ ngàng chạy về phía sau, "Anh!" cô chạy lại ôm lấy người đàn ông cao lớn đang vừa mới bước vào trong cửa tiệm, Seokjin quay người lại nhìn hình ảnh ấy, đau mắt cả đau lòng, nước mắt cứ lại rơi. Người đàn ông giờ mới nhận ra thân ảnh quen thuộc mấy tuần qua mình nhung nhớ đang đứng khóc thầm lặng trước mặt mình, anh gỡ nhẹ tay Namyun thắt chặt mình chạy lại ôm lấy anh vào lòng.

- Em nhớ anh chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top