22
'Đó là ai thế?'
'Quản gia mới của cậu chủ đấy.'
Jungkook nhận lấy trà từ trong tay người hầu, lờ đi tiếng thì thầm và ánh mắt của bọn họ tiếp tục đi lên cầu thang. Gã đưa tay, chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra.
Tiếng chuông giáo đường phía xa vọng vào trong lâu đài của vị pháp sư trẻ tuổi, cậu nằm ngoài trên thảm lông bên cạnh là những cuốn sách dày cộm bị chất thành những chồng cao, "Tới đúng lúc lắm.", Jimin lười biếng chỉ vào chiếc kính gọng vàng trên bàn cách mình chỉ chừng hai mét, "Lấy nó cho tôi, không đọc được chữ gì cả." như một chú mèo phát ra tiếng rên nhẹ ở cổ, Jimin tỏ vẻ khó chịu cuốn sách với chữ cái nhiều hình thù bé tẹo trên trang sách.
Pháp sư vui vẻ hưởng thụ vẻ mặt quái gở mà gã huyết tộc dành cho mình, sau đó gã cam chịu để tách trà trên bàn rồi cầm lấy chiếc kính, đem đến cho cậu, "Đừng làm đổ sách của tôi.", Jimin nhắc nhở, "Đeo lên", cậu bỏ sách xuống ra hiệu cho người trước mặt.
Gã im lặng, dừng lại hành động của mình như đang xác nhận lại điều mà pháp sư vừa nói là nghiêm túc, rồi bất đắc dĩ quỳ gối, mở ra chiếc kính, vén tóc của Jimin sang một bên rồi đeo lên cho cậu, ánh mắt của hai người chạm nhau một lát, gã rũ mắt, đứng lên.
"Kí ức của tôi có khôi phục."
"Ồ.", sự lúng túng vừa rồi tưởng chừng như là một làn khói mau tan biến trong không khí, Jimin vừa đọc sách vừa đáp lại lấy lệ, "Tất cả sao?"
"Một phần.", Jungkook đáp.
Sau những chén thuốc của vị pháp sư trước mặt, gã đã tìm được tên của mình, một vài mảnh ghép kí ức chắp vá, và hơn thế nữa một kí ức kì lạ gã nhìn thấy vào tối hôm qua.
Gã nhìn thấy Jimin.
Pháp sư trẻ tuổi ôm lấy gã, trao cho gã những nụ hôn nồng nàn như của những đôi tình nhân, anh ta gọi tên gã, thì thầm rằng gã là tình yêu của anh, mọi thứ chân thật như bọn họ đã từng trải qua vậy.
Nhưng người trước mặt từ lời nói đến cử chỉ không hề giống như thế. Pháp sư Jimin mà gã gặp vài hôm trước đang nhìn mình như cách một quý tộc nhìn người hầu của cậu ta, chỉ cần phục tùng mà chẳng cần tình cảm.
Tất cả như muốn nói rằng những kí ức kia thật ra chỉ là một giấc mơ thầm kín, thứ đáng lẽ phải được chôn giấu nay lại bị đào ra để lại một mớ hỗn độn trong đầu Jungkook.
"Chúng ta đã từng gặp nhau?", gã hỏi.
Jimin đang chăm chú vào cuốn sách dừng lại, ngước lên nhìn gã với ánh mắt kì lạ, sau đó nghiêng đầu như một đứa trẻ tinh nghịch tìm được trò vui mới. "Ồ."
"Anh nhìn thấy tôi trong kí ức của mình.", cậu ta khẳng định đầy tự tin.
"Tôi cũng muốn xem.", Thế rồi, như một đứa trẻ tò mò, Jimin đưa bàn tay mình hướng người trước mặt. Hành động đó khiến Jungkook do dự, gã biết, chỉ cần chạm vào, cậu ta có thể nhìn thấy được hình ảnh không biết là mơ hay thật đó của mình, bàn tay của gã giật giật vì cảm giác bối rối dâng lên trong lòng, "Tôi có việc.", nói xong liền quay đi.
Cánh cửa được đóng lại một cách không cẩn thận mấy, Jimin nhướng mày, bỏ sách xuống đứng dậy, bất đắc dĩ càu nhàu, "Để trà thật xa."
Một tay cầm tách trà còn một chút hơi ấm, một tay Jimin vuốt bên tóc con nơi Jungkook vừa vuốt qua, miệng thì thầm những điều vô nghĩa "Tôi cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy."
Jimin trong kí ức đó thầm thì những tên gọi thân mật "Jungkook, Jungkookie, tình yêu của anh."
Một mảnh kí ức tình yêu bí ẩn của riêng bọn họ nhưng chính Jimin lại không biết một chút gì về nó.
"Đôi lúc tôi cũng thắc mắc anh là ai."
Đọc sách một hồi lâu, Jimin dụi mắt, bỏ nó sang một bên, mang tâm trạng hứng thú tìm kiếm gã quản gia huyết tộc của mình. Sau một hồi tìm kiếm, cậu tìm thấy Jungkook đang ngắm nhìn mặt trăng trên đỉnh của lâu đài, ánh trăng hắt lên mắt gã sáng hơn bao giờ hết. Nhìn ngắm khuôn mặt đó một hồi lâu, Jimin bỗng muốn trêu đùa gã một chút.
"Jungkookie.", Jimin gọi, "Tôi cũng muốn lên đó."
Nếu Jimin có thể có tầm nhìn xa như huyết tộc, ắt hẳn cậu sẽ nhìn thấy gã huyết tộc giật mình, rồi nhìn xuống bằng ánh mắt dò xét. Giống như bị phù phép, Jungkook không ngăn nổi mong muốn nhảy ngay xuống chỗ Jimin đang đứng. Trong mắt Jimin, gã huyết tộc chớp mắt một cái đã đứng trước mặt mình đang kiềm chế bản thân, gã chầm chậm đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ của pháp sư, "Yên nào.", chỉ trong vòng hai chữ, Jimin đã đứng trên mái của lâu đài.
"Thật cao.", Jimin lấy lệ cảm thán một chút, cười với gã "Jungkookie thích ngắm trăng?"
Jungkook im lặng không nói, gã chẳng biết tại sao hôm nay mình lại muốn nhìn ngắm thứ ánh sáng mà loài người cho là lãng mạn này, giống như nó có một mối liên kết, sự thu hút kì lạ với mình.
"Jungkook."
"Jungkookie."
Người bên cạnh vẫn trêu đùa, học theo giọng điệu của 'Jimin' trong kí ức gã, dai dẳng gọi làm tai gã nóng lên, sau khi rời khỏi phòng, gã biết vẻ mặt không bình thường đã khiến cậu ta nghi ngờ, lợi dụng những cái chạm trong lúc đeo kính để nhìn vào trong kho kí ức của gã.
"Đừng nghĩ như thế chứ.", Jimin lại gần sườn mặt gã, "Là anh vuốt tóc tôi."
"Anh chạm vào tôi, Jungkook à.", cậu pháp sư cười vui vẻ, hơi thở của cậu ta phả vào mặt gã, Jimin chạm vào đôi tay chưa buông trên eo mình.
"Người đó là cậu?", gã bối rối rụt lại tay, hành động còn mang một chút không cam lòng.
"Ai biết được.", Jimin thở ra một hơi, "Có thể là tôi, hoặc là..."
"...mà tại sao không phải là tôi?", Cậu pháp sư trẻ như đột nhiên đổi ý, đổi trắng thay đen. Jimin cảm thấy bản thân giống như một kẻ điên rồ, từ lần gặp đầu tiên khi nhìn thấy huyết tộc, có một sức hút lạ kì, những mảnh ghép kí ức vỡ nát cùng hình ảnh của mình xuất hiện trong đó làm cậu tò mò, rõ ràng đấy là lần đầu tiên mà họ gặp mặt, hiện tại Jimin bỗng nhiên thấy khó chịu, cậu biết đó là ghen tỵ, đó là sự ghen ghét với 'Jimin hyung' của Jungkook, ghen ghét hắn có được âu yếm, ánh mắt say đắm của gã.
'Đó là mình mà, đó ắt hẳn là mình.', cậu thì thầm trong đầu bản thân.
"Jungkook à, anh biết mặt trăng hôm nay là gì không?", Jimin lại gần hơn với ánh mắt mà cậu đã trầm mê, đôi môi mà gã đã trao cho 'Jimin' trong kí ức, "Đó là trăng xanh, tình yêu của em."
Cậu pháp sư thì thầm, ôm lấy cổ người thương, làm điều mà cậu ta hằng mong ước, cậu ta hôn lấy đôi môi của gã huyết tộc, cảm nhận đôi tay gã một lần nữa ôm lấy vòng eo mình, đáp trả lại cho cậu một nụ hôn trọn vẹn.
Hãy đến bên em
Để từ 'em' trở thành 'chúng ta'
Em không muốn buông tay anh
Hãy để cho số phận định đoạt.
(Serendipity)
.......
Chàoooo
Cho những ai cảm thấy khó chịu sau khi đọc chương này, thì yên tâm vẫn giữ tinh thần 'tôi là bạn, bạn là tôi' nha 🐥
Có lẽ mọi người không biết, hôm nay là 22/08/2021, tối hôm nay sẽ có 'trăng xanh', cho những ai chưa nắm rõ thì nói một cách đơn giản nhất nó là full moon - trăng tròn lần thứ 2 trong một tháng. Hãy thử cầu nguyện cho mong muốn của mình và những điều tốt đẹp nhé.
Mong mọi người giữ sức khoẻ vượt qua đại dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top