20
Vào một buổi sáng nào đó, Jimin nằm trên sofa ngắm nghía cuốn sách cùng chú mèo của mình.
"Cậu biết huyết tộc sợ nhất là gì không?"
Khi chú ta định lười biếng nép vào sofa ấm áp mặc kệ đi người chủ của mình thì anh ta lại đưa ra một câu hỏi.
Câu hỏi chán nhất từ trước đến nay của anh ta.
"Ánh nắng?"
"Tỏi? "
"Hay là bạc?", Jimin dùng đầu ngón tay chạm lên chóp mũi chú mèo. "Sai rồi."
"Không đơn giản như vậy."
"Thứ khiến bọn họ sợ nhất-...", Jimin chầm chậm lật từng trang sách, "là cái này."
Suga khó hiểu nhìn vào những chữ cổ trên trang giấy rồi đưa mắt tới hình ảnh cạnh bên nó. Một con dơi có hoa văn kì lạ trên người. "Dơi quỷ."
Nơi sống: Hang động
Thức ăn: Máu huyết tộc cấp thấp.
Huyết tộc là một giống loài 'tiến hoá' xuất phát từ dơi quỷ, hay chính họ cho là như thế. Một vết cắn của nó sẽ gây tử vong cho một huyết tộc cấp thấp trong tức thì. Từ hàng nghìn năm trước, khi nguyên nhân dẫn đến tử vong bất chợt của những huyết tộc nhỏ tuổi là những con dơi, sinh vật kia đã rất lo sợ, bọn họ diệt tất cả những con dơi cuối cùng để đảm bảo an toàn cho những huyết tộc trẻ.
Cuộc tuyển chọn bắt đầu khi các pháp sư tạo ra những không gian mới. Những ai tìm được lối thoát khỏi không gian này trong vòng 10 ngày sẽ chính thức được trở thành thành viên của hội đồng.
"Nghe nói mày tìm được pháp sư của mày trở lại rồi à?"
"Nếu nó ngoan ngoãn hơn thì-...", câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị thế chỗ bởi tiếng kêu gào thảm thiết của người nọ, cố gắng dập đi ngọn lửa trên thân thể mình. Taehyung thờ ơ nhìn đám lửa nuốt chửng kẻ mồm mép kia, sau lưng hắn có vẻ là pháp sư mà người kia nhắm đến. Dáng vẻ cậu ta thấp bé, tóc đen da trắng, cậu ta cúi đầu lười biếng như chẳng muốn để ai vào mắt.
"Nhà Kim biện hộ rằng pháp sư của họ bị kẻ thù bắt đi để che đậy tin đồn rằng bọn họ để cậu ta chạy trốn.", Jin kể đại khái cho gã huyết tộc bên cạnh, "Em sao thế?"
Jungkook chẳng đáp lại anh ta. Gã chỉ im lặng nhìn cậu pháp sư trước mặt, như đã nhận ra điều gì đó.
"Không được rời khỏi biệt thự trước khi bữa tiệc kết thúc."
"Bữa tiệc tối trong căn biệt thự trước khi bắt đầu này sẽ rất hấp dẫn đó , đồ ăn toàn là máu hảo hạng.", Jin nói với kẻ đang nằm dài trên giường, "Em có chắc là không muốn đi không?"
Jungkook không đáp làm Jin tức giận anh bỏ lại một câu rồi quay đi, "Ngày xưa em chẳng có cái thói không đáp lại lời người lớn thế này."
Gã mặc kệ cho tiếng sập cửa làm đồ vật trong phòng lung lay nhẹ, phát ra tiếng lạch cạch nho nhỏ. Jungkook nhắm mắt, cảm nhận thứ gì đó đang chảy dọc cơ thể. Gã biết, vào ngày hôm đó, Jimin đã đưa một sức mạnh rất lớn vào cơ thể mình, sôi sục như một ngọn lửa đốt cháy cả người gã.
"Sức mạnh này là của em, chỉ có em mới có thể khống chế được nó.", Jimin đã nói như thế khi đôi môi của anh ngày càng lại gần khoé miệng đang dại ra của gã.
Jungkook đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có ai đó vừa rời khỏi biệt thự. Gã nhận ra được vì sức mạnh không gian của mình. Đến sâu trong khu rừng cùng hang động, người nọ mới dừng chân, đứng trước cửa hang đi qua đi lại vài phút rồi bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt người nọ hướng về phía Jungkook đang đứng rồi nhìn xuống không gian đang gặm lấy chân mình.
"Anh muốn gì?", cậu ta hỏi, không gian như ngày một cắn sâu hơn vào da thịt cậu ta.
"Cậu đang làm gì, pháp sư?"
Cậu ta không trả lời, đôi mày nhíu lại vì một ngọn lửa bắt đầu xuất hiện trong không gian được mở ra.
"Cậu thích lửa không, tôi có thể tạo ra ngọn lửa giống y hệt ngọn lửa của cậu ta đấy."
Yoongi biết 'cậu ta' trong lời nói của gã là ai. "Anh mạnh lên.", cậu ta thì thầm.
"Tôi chỉ muốn đi ra ngoài hóng-..."
"Cậu không thể."
"Hả?"
Jungkook chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu ta mà chẳng nói thêm một câu nào nữa. Căn biệt thự đã được giăng kết giới đặc biệt để chế trụ tất cả những pháp sư cùng huyết tộc, chẳng thể nào mà một pháp sư trẻ tuổi có thể trốn ra ngoài.
"Cậu hết thời gian rồi."
Ngọn lửa đó cháy mạnh hơn cùng không gian nhanh chóng nuốt chửng pháp sư trước mặt. Thoắt cái trước mặt gã, một hạt bụi cũng chẳng còn.
Gã nhìn đôi bàn tay mình, từ từ nắm lại thành đấm, rồi quay về biệt thự.
"Có kẻ đang sử dụng sức mạnh của ta."
"Có kẻ đang sử dụng sức mạnh của ta."
Trong lâu đài, những sinh vật nhanh chóng chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của một 'người' cố gắng sử dụng sức mạnh nhưng tất cả những cố gắng của anh ta đều phí công vô ích. "Ta đã cảm thấy có gì đó từ rất lâu về trước.", anh ta đấm mạnh vào tường, trào phúng. "Jimin."
Namjoon nhìn chằm chằm người đang phát điên trước mặt, hắn cảm nhận được sức mạnh của người kia hỗn loạn, lên xuống một cách thất thường.
Giống như một ánh đèn lập lòe, có thể vụt tắt bất kì lúc nào.
Anh ta bỗng thở hắt ra một hơi, bình tĩnh nhìn về phía Namjoon, "Anh biết không, thế giới này chỉ được có một thần."
"Anh chọn thần của anh hay thần của anh?"
Câu nói cùng ánh mắt nhớ đến lời thầm thì của kẻ hỗn huyết kia, giống như chỉ cần chọn sai, thì bản thân sẽ bốc hơi ngay lập tức.
Bọn họ đều là 'thần'.
"Không gian sắp được mở.", anh ta vuốt tóc của mình . "Kế hoạch của chúng ta cũng sắp bắt đầu."
"Bắt lấy cậu ta, cậu ta sẽ phải trả giá đắt khi có ý cướp đi sức mạnh của ta."
Sau bữa tiệc, hàng trăm huyết tộc tụ họp tại sảnh, đôi mắt bọn họ đỏ lên, phản chiếu sự nóng lòng để đạt được danh vọng.
"Chỉ vài phút nữa thôi, không gian sẽ hoàn thiện."
"Hi vọng 'thần' sẽ mỉm cười với mọi người."
Nói xong, các thành viên của hội đồng biến mất, Jungkook có thể cảm nhận được không gian như đang thay đổi một cách chóng mặt. Căn biệt thự như bị bóp méo thành bình thù kì lạ, kêu sẹt sẹt như tiếng điện rò rỉ.
Phút chốc, căn biệt thự biến mất, mọi thứ cũng trở lại bình thường.
Không gian đã hoàn tất.
"Đang suy nghĩ gì thế?", Jin đánh vào vai gã, từ hôm qua đến bây giờ Jungkook vẫn đăm chiêu đến kì lạ.
"Anh có thấy không gian này có gì khác lạ không?"
Nghe nói vậy, chính Jin cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, nhưng sau một lúc cảm nhận, anh ta lắc đầu. Ở đây chỉ khác với thực tại sắc trời màu đỏ trầm vì huyết tộc chẳng thích ánh mặt trời.
Chưa đến vài phút, huyết tộc tham gia đã đi hết không còn một ai.
Không tự mở được cánh cổng trở ra, Jungkook cùng Jin đi bộ trong rừng. Gã dùng sức mạnh của mình để tìm kiếm cánh cổng.
Con đường dẫn đến không gian gần nhất mà gã cảm giác được đó có chút quen thuộc. Khi một lần những đứng trước hang động, nhìn thấy Taehyung cùng pháp sư của hắn ta, đôi chân mày của gã nhíu lại.
"Kì lạ, sao nhiều huyết tập trung ở đây vậy?"
"Bằng cách nào đó chúng cũng biết được có không gian ở đây.", Jungkook đáp.
Đám người kia ngoài Taehyung cùng Yoongi chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của hai người bọn họ. Họ vẫn tập trung ở cửa hang động, bắt đầu chọn ra người vào trước. Bọn họ đẩy hai huyết tộc cấp thấp vào trong hăm dọa họ bằng sức mạnh của mình.
Một lúc sau, tiếng thét chói tai vọng ra khỏi hang động cùng những âm thanh kì quái.
Đám người ở ngoài nghe tiếng bước chân, cũng gắng nhìn vào trong hang động tối. Một trong hai huyết tộc được đẩy vào, bước ra. Ban đầu cậu ta mặc một chiếc áo đen tay ngắn, những chỗ lộ ra ngoài đều là chi chít những vết cắn còn rỉ máu.
"Dơi-..."
Chưa kịp nói xong người nọ đã ngã xuống không còn động tĩnh gì nữa.
Tiếng động kì lạ vọng lại trong hang động như ngày càng đến gần bọn họ.
"Chết tiệt chân tôi không cử động được."
Jungkook nhấc chân của mình lên, có chút khó khăn nhưng vẫn có thể cử động được, nhưng những người khác thì hoàn toàn không. Gã nhìn về phía pháp sư kia, pháp sư đó cũng đang nhìn gã.
Một hồi sau, cậu ta rũ mắt mấp máy môi như đang hoàn thành chú ngữ. Chẳng mấy chốc, hàng trăm con dơi từ trong hang động lao ra ngoài như một làn khói lớn, nuốt chửng đám huyết tộc.
...
Chàooo
Gần đây tui bận thật sự, hi vọng năm nay tui có thể viết cho xong cuốn này.
Cảm ơn mọi người đã chờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top