chương 1
Năm ấy có lẽ là cái năm kỉ niệm nhất cũng là cái năm buồn bã nhất của nó
Nó học lớp 11 vẫn còn ung dung thư thả thoải mái chán nhưng còn hắn , hắn phải vùi đầu vào mớ bài tập cùng những tháng ngày cực nhọc cố gắng đạt thành tích tốt để đỗ vào trường mà hắn hằng mong ước
Ngày nào nó cũng tư tưởng đến ngày được sống cùng hắn chung 1 căn nhà , hạnh phúc ngập tràn trong trí tưởng tượng của nó
Cho đến khi hắn dẫn một cô gái thấp hơn hắn 1 cái đầu đến trước mặt nó
" Jimin à ! giới thiệu với cậu đây là bạn gái tôi - cô ấy tên Jin Ah "
Tim nó như vỡ làm trăm mảnh , bất lực gượng cười 1 cái thật tươi cùng với nụ cười ấy lại là lời khen ngợi
" Wow cậu ấy rất xinh , rất hợp với cậu đấy nhưng mà..ờm..m tôi có thể nói chuyện riêng cùng cậu sau giờ học được không "
" Được chứ sau giờ tôi sẽ đợi cậu ngay khuôn viên trường nhé ! "
Nó tự hỏi nó vừa nói gì với hắn thế này
Rồi khi gặp nhau nó sẽ nói gì với hắn ?
Nó sẽ bảo là nó thích hắn ư ?
Hắn có xa lánh nó không ?
Hay vẫn sẽ làm bạn như trước ?
Nó không đoán được tình huống sẽ xảy ra như thế nào
—————
Nó phải trải qua 5 tiết học dài đăng đẳng trong một mớ hỗn độn do nó gây ra
Vừa hồi hộp , vừa lo lắng , vừa sợ hãi..
Trì trệ bước từng bước nặng nhọc đến khuôn viên trường, nơi mà cậu muốn cùng hắn nói chuyện
Từng bước từng bước cứ ngày càng nặng nhọc hơn
Nó trách mình sao có thể suy nghĩ nông cạn mà ngỏ ý muốn trò chuyện cùng hắn
" Jimin à ! tôi ở đây nè " hắn thấy nó thì cứ vẫy tay gọi nó đến
" Đến ngay đây "
" Sao nào cậu có chuyện gì muốn nói với tôi hả ? "
" Kh..không đâu "
" Ý cậu là sao chứ ?? mau nói rõ xem "
" Thật ra tôi có thích 1 người , thích lâu lắm luôn rồi nhưng mà người ta có người yêu mất rồi " nó buồn bã than thở
" Cậu thích ai mà không nói tôi nghe vậy hửmm " hắn kề sát mặt nó tra hỏi
" Này sao gần thế !! tôi không nói đâu đấy "
" Thôi nào nói tôi nghe đi , anh em cả mà " hắn cứ thế áp sát nó
" Tôi bảo không nói rồi mà " nó thích hắn nên vì những hành động như thế khiến tim nó không nghe theo chủ mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
" Này sao phải gắt thế ! " hắn tỏ vẻ bực dọc
" Chứ cậu muốn tôi phải nói rằng tôi thích cậu à "
Khi nó nhận ra rằng mình đã lỡ miệng thì cũng đã quá muộn rồi
" Cậu thích tôi ??? "
" Cậu là đồng tính luyến ái à ?? "
" Tôi không có !!! Cậu nghe nhầm rồi "
" Làm sao mà nghe nhầm được !! Tôi cứ nghĩ cậu là trai thẳng đấy hoá ra là đồng tính à ? "
" Ý cậu là như nào ??? "
" Thật kinh tởm ! hoá ra bấy lâu nay tôi làm bạn với biến thái à ?? lại còn thích tôi ? cậu nghĩ cậu có tư cách chắc ? "
Trong phút chốc , tim nó khẽ lạnh đi vài phần..
Không nghĩ rằng hắn lại khinh miệt đồng tính như thế , không nghĩ rằng biết bao kỉ niệm như thế hắn cũng không nể nang 1 phần nào
" Từ nay đừng bao giờ gặp tôi nữa ! thật kinh tởm "
" Tôi xin lỗi mà cậu đừng như thế nữa , xin cậu " nó cố gắng nài nỉ ôm chặt cánh tay hắn
" Đừng có chạm cánh tay bẩn thỉu của mày lên người tao ! " hắn hất nó ngã xuống đất
Một cái quay lưng lạnh nhạt dứt khoát đến nỗi cứ như hai người chưa bao giờ thân đến thế
Nó ngồi đấy nước mắt lưng tròng
Chưa bao giờ nó thảm hại đến như thế
Đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn
Phải chăng ông trời đang khóc thay cho nó ?
Thương thay cho số phận nghiệt ngã này..đến tư cách làm bạn cũng không có..
Nó cứ ngồi đấy ngồi mãi để cho cơn mưa dội sạch tổn thương trong lòng nó , để cho cơn mưa ủi an lòng nó
Giờ nó chẳng còn gì nữa kể cả hắn
Người mà nó tin tưởng trao cả con tim nay lại quát vào mặt nó là tên biến thái
Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác người mình thương nặng lời với mình
Chẳng có cơn đau nào hơn thế..
——————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top