Chương 2:

Chúc các thím đọc chiện vv =°^°=
______________________
Ngươi là con gái à?:
Kể từ đó, hai cậu nhóc ngày càng thân với nhau hơn ngày nào cũng đi chơi với nhau. Ngoại trừ khi cả hai ở nhà thì lúc nào họ cũng dính vào nhau như hình với bòng. Rồi hai cậu nhóc đó cũng dần có cảm tình và nhận ra nếu một ngày người kia không còn xuất hiện nữa cuộc sống của họ sẽ rất nhàm.
Chí Mẫn từ khi chơi Chung Quốc cũng trở nên vui vẻ hơn, lúc nào cũng mở một nụ cười tươi trên môi. Chính Quốc cũng không cảm thấy buồn tẻ nữa, vì giờ cậu đã có thứ để chọc rồi. Đó chính là chiều cao của cậu, tại sao một đứa con trai 12 tuổi lại lùn tịt như thế chứ? Thật không tin tên nhóc nhà ngươi lớn hơn Chung Quốc ta đây. Chính vì sự nghi ngờ ấy mà lúc nào Chung Quốc cũng nói chuyện cộc lốc với Chí Mẫn. Những Chí Mẫn cậu không phiền để tâm tới.
_________________
Vào một ngày nọ, Chung Quốc đang trên đường đi đến nhà của tên lùn tịt đáng yêu kia thì bỗng thấy đám con trai trong làng mình đang tụ tập ở một góc. Chung Quốc tò mò đi lại chỗ đám kia, lên tiếng hỏi một đứa trong đó:
- Có chuyện gì mà các ngươi tụ tập ở đây thế?
- Đại ca của tụi tao đã tìm thấy một con nhóc rất xinh, đại ca rất thích nó nên đã tỏ tình, tao cũng không biết con đó có bị gì không mà lại từ chối - một thằng trong đó trả lời
- Thế các ngươi đừng đây là gì a?- Chung Quốc lại hỏi
Bỗng vang lên những tiếng la oai oái, những cú đạp, đánh, đấm đá trút lên chủ nhân của tiếng la ngày càng mạnh hơn. Khiến cho tiếng la ngày càng thảm thiết hơn nữa.
- Làm ơn.... Đừng đánh nữa....mà...a.... - khó khăn cất giọng
- Con nhóc như mày bộ không biết tao chính là đại ca của cái làng này hay sao, cha ta chính là người cai quản ngôi làng này. Ta đã xuống nước tỏ tình người, ngươi còn dám từ chối- tiếng quát mắng của tên đại ca vang lên. Hắn chính là Vũ Xích vang lên, hắn chính là con của quan lớn hiện đang cai quản ngôi làng này. Khác với cha hắn- La Bạch Tử nổi tiếng là người nghiêm nghị, trính trực, quan tâm con dân, ông được người dân trong làng kính trọng. Còn La Vũ Xích cũng rất nổi tiếng, không trong làng là không biết hắn bởi tính cách nghịch ngợm thích đi trêu trọc những người trong làng, bắt nạt những đứa con gái. Cho nên ai ai trong làng đều ghét hắn.
Chung Quốc nghe được giọng nói trong trẻo quen thuộc liền biết ngay là Chí Mẫn, cậu tức giận lao vào đấm cho Vũ Xích một đấm khiến hắn ngã, rồi tức giận nói:
- Đây là bạn của Chung Quốc ta, từ đây trở đi các ngươi không được đụng vào cậu ấy!- Chung Quốc hùng hổ tuyên bố
Đám con trai ngẩn ra một lúc, họ có nghe nhầm không? Con nhóc đó là một tiểu tử sao? Sao có thể chứ? Xinh đẹp và yếu đuối như thế cơ mà! Còn giọng nói nhẹ nhàng như thế nữa! À phải rồi, có con nhóc nào mà tóc lại ngắn như thế a? Thôi rồi, hèn chi nó từ chối đại ca. Tên đại ca liền phản bác:
- Thì ra là là một tên tiểu tử thối rách nát, Vũ Xích ta đây mới là không ngươi!
- Ngươi đã làm sai,còn đánh người, bây giờ còn giương oai cái gì a. Mau xin lỗi Chí Mẫn đi-  Chung Quốc nói
- Bỏ đi.... Chung Quốc... Ta không cần- Chí Mẫn sợ hãi, bây giờ cậu chỉ muốn ra khỏi đây thôi
- Ta phải bảo vệ ngươi, ngươi yên tâm hắn không dám làm gì ta đâu- Chung Quốc nháy mắt với Chí Mẫn
- Cái gì? Ta đây mà phải đi xin lỗi một tên ẻo lả sao? Mơ đi! - Vũ Xích cười khinh
- Hay ngươi muốn ta nói với cha ngươi? Rằng ngươi ăn cướp mà còn la làng?
Trên đời này Vũ Xích sợ nhất chính là lão cha hắn. Cha mà biết được hắn lại đi chọc ghẹo người nữa, cha hắn chắc chắn sẽ phạt đánh 50 roi mất! Không được. Cha hắn đánh đau lắm, còn để lại sẹo nữa.
- Ta... Xin lỗi- Vũ Xích lí nhí nói
- Cái gì cơ? Ta và Chí Mẫn không nghe thấy. Hay ngươi muốn cha ngươi tới đây?- Chung Quốc nói
- Ta.Xin.Lỗi - hắn nói lớn
- Thế thì tốt! Lần sau ngươi còn dám ức hiếp Chí Mẫn thì đừng trách ta- nói xong Chung Quốc nắm tay Chí Mẫn kéo đi. Để lại một đám người,từ trong đám con trai có một người đang nở nụ cười.
___________________
Kéo Chí Mẫn ra tới cái cây lần đầu mà hai người gặp mặt. Chính Quốc tức giận nói :
- Sao ngươi không phảng kháng lại chứ? Cứ để cho bị đánh thế hả? Ngươi có biết ngươi bị đánh như vậy ta....ta...- Chính Quốc ngập ngừng
- Ngươi lo cho ta sao? Ta xin lỗi. Ta sẽ không để bị đánh như vậy nữa đâu
Hai người im lặng một hồi lâu, không khí không mấy là thoải mái
- Ngươi.... Ngươi có thật sự là con trai không thế? - Chính Quốc hỏi phá tan sự im lặng đáng sợ
- Sao ngươi lại hỏi thế chứ? Ta đích thị là con trai rồi. Ta còn có một quả ớt đó nha- Chí Mẫn tức giận nói
- Con trai gì mà lại đáng yêu như thế chứ?- Chung Quốc lấy tay nhéo nhéo đôi má phúng phính mèm mại của Chí Mẫn- Ta không tin đâu
- Không tin thì thôi- Chí Mẫn quay mặt đi giận dỗi, đôi má phồng lên trông rất đáng yêu
- Được rồi đừng giận mà, tên Xích Vũ đó đánh ngươi có mạnh không? Có bị thương ở đâu không a?- Chung Quốc lo lắng hỏi
- Đương nhiên là đau rồi! Ngươi hỏi lạ thế? Ta bị đánh ở đây nè - Chí Mẫn chỉ vào lưng cậu
- Được rồi, ta sẽ giúp ngươi hết đau, nhưng ngươi phải trả ơn ta - Chung Quốc chỉ vào má phải của mình- Thơm ở đây một cái đi
- Ngươi không lừa ta chứ- cậu nghi ngờ hỏi nhưng rồi cũng thơm Chung Quốc một cái
- Không lừa ngươi đâu - vui vẻ nói rồi Chung Quốc ôm Chí Mẫn vào lòng - Mẹ ta nói nếu người ta bị đau chỉ cần ôm một người vui vẻ thì ngươi sẽ hết đau a.
- Hết thật này Chung Quốc! Nhưng ta có phải sẽ chết không? Tim ta đập nhanh quá! -Chí Mẫn lo lắng đưa tay lên ngực trái
- Đừng lo ngươi không chết đâu mà. Ngốc quá đi!- Chung Quốc cốc đầu Chí Mẫn một cái
- Hứ ai cho ngươi cốc đầu tay chứ a!
- Ta thích đây - Chính Quốc cười tít mắt
Rồi hai người họ lại ngồi đó trò chuyện đến khi trời tối.
____________Hết chương 2___________
Nay tui viết hơn 1200 chữ đó. Nên m.n hãy ủng hộ cho con Lõm này T.T
Chúc m.n 1 ngày vv
#Lõm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top