Chap 8
Thiếu Gia không quan tâm có người hay không , Hắn muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Cậu .
" Nói đi ..."
" Dạ ?" Cậu ngơ ngác nhìn Hắn .
Làn nước lạnh , Hắn nghiêng mình sang một bên thành giếng tựa " Tại sao Em lại tự sát hả ? Muốn đi theo Dì mình tới vậy sao ."
" Tuyệt đối không có , Nô Gia không biết tại sao ... bỗng nhiên khi đang đi đường về thì nghe có người gọi . Sau đấy thì ... mơ mơ hồ hồ hình như là Dì muốn nô gia nằm xuống..."
" ý em là trong Phủ có Ma dẫn dụ Em tới cái giếng này ?" Hắn cau mày đoán được.
Cậu lập tức phủ nhận " không ! Phủ không thể có chuyện hoang đường tới vậy " - " Thiếu Gia , chúng ta không nên nói chuyện chi nên sớm thoát khỏi đây vì đêm sẽ nổi gió lúc ý sẽ rất dễ cảm lạnh đấy !"
Hắn suy nghĩ hồi lâu , chuyện chính là ra khỏi đây sau đó có thể nói chuyện với Jimin rõ ràng hơn .
Cậu cất tiếng gọi , tới mức rát cổ nhưng bên ngoài thực sự không ai nghe thấy cái gì cả . Cứ như bị cách biệt đi vậy .
Qua ba canh giờ, trời cũng sầm tối trong giếng cũng tối om chỉ nhờ vào ánh trăng mới nhìn rõ .
Gió lạnh lùa vào , giếng tuy nhỏ nhưng hút gió thực sự mát tới mức run rẩy .
Cậu đứng trong nước, những đầu ngón tay đã nhăn hết lại .
Nhìn sang Thiếu Gia vẫn bình thản , khiến Cậu nghi ngờ có phải Thiếu Gia mình đồng da sắt không mà không lạnh chứ .
" Em lạnh sao ?!"
" Không có ... Gia Nô .. khụ thấy bình thường chỉ là do lúc nãy hét nhiều nên hơi đau họng xíu !"
Cậu lạnh tới mức run cầm cập rồi , vậy mà Thiếu Gia vẫn không ảnh hưởng gì . Hắn kéo Cậu vào lòng , mang chút hơi ấm của bản thân cho Cậu " Lạnh quá này , Em đang như con mèo mướp bị ướt đấy !"
" Thiếu Gia không lạnh sao ? gia nô thấy Thiếu Gia vẫn bình thường dù sao gió với nước và trời tối .."
" Không ? Sức khoẻ Ta khá là chắc chắn nên mấy chuyện này như luyện tập thể chất thôi!"
Cậu nghĩ thầm , Thiếu Gia khoẻ mạnh vậy thật sự khiến Cậu ngạc nhiên khác xa với Thiếu Gia chục năm trong phòng .
Hắn nhìn xuống " Em đang suy nghĩ gì à ?"
" Không ạ , chỉ là Thiếu Gia quá tốt ..."
" Ta Tốt ? Ở đâu vậy ?"
" Gia nô cũng đâu phải bù nhìn , Quản Gia bực bội vì tiền của Phủ đáng lý nên làm việc lớn mà lại đi làm tang cho một kẻ hèn người ở . Đáng lý chỉ chôn cất nơi hoang vắng xong thôi đây làm bia đá còn có bàn thờ ... lãng phí . Tuy là những lời nặng , nhưng ít nhất Nô Gia cảm thấy Thiếu Gia là người tốt !" Cậu ngước lên , nếu không nhờ Thiếu Gia sợ rằng Dì không có nơi an táng đàng hoàng .
Hắn vuốt ve lưng Cậu an ủi " Không có gì ? Dì là người nuôi Em lớn . Đáng lý nếu Dì không nuôi em sao Ta có thể gặp Em và nghĩ tới Em tới vậy ? Công lao hơn cả những gì Ta làm cho Gia Nô đó !"
Cậu ủ uất , Thiếu Gia thật sự có tâm ý với Cậu . Một thứ tâm ý sai trái đạo lý trời cao . Nhưng thật sự , Cậu không thể nào đáp được.
" Hi vọng Thiếu Gia không trách Nô Gia ?"
Câu nói thầm thì , Hắn im lặng không nói gì dù nghe thấy được.
Quản Gia đi quanh , không tìm thấy Thiếu Gia ăn tối liền bắt đầu lo lắng . Ngày thường sẽ thấy Người trong phòng nghỉ ngơi nhưng hôm nay lại không thấy gì cả .
Lão sợ Thiếu Gia đã đi đâu mất hay bị ai đó mang đi , kêu tất cả nô gia trong Phủ đi tìm . Tiếng giao gọi quanh Phủ kinh động tới chiếc giếng bị bỏ .
Hắn ngẩng lên nghe thấy tiếng gọi , lay lay Cậu . Nhưng Cậu đã lạnh tới mức run lên từng đợt , mê man trong lòng Hắn . Nếu không sớm sưởi ấm thì chắc chắn Cậu sẽ chết lạnh ở đây .
Hít tý hơi , Hắn gào lên tiếng vọng từ đáy giếng . Rung cả cây khiến cho mấy con rơi lũ lượt bay đi .
Nô Gia nghe thấy tiếng , đi tới thấy chiếc áo khoác của Thiếu Gia trên thành giếng liền chạy tới .
" Thiếu Gia ?!"
" mau mang dây thừng lên đây !"
Nô Gia nghe thấy tiếng Thiếu Gia bên dưới hốt hoảng tới mức bấn loạn , chạy báo cho Quản Gia mới lấy dây .
Tới khi dây xuống, Hắn buộc vào Jimin kéo lên trước. Khiến cho Quản Gia có chút không hài lòng . Nhìn Cậu lại nhìn thành giếng , Quản Gia từ lâu không có thiện cảm nay tâm ý lại càng ghét Cậu .
Hắn được kéo lên , liền ôm lấy Cậu chạy vào trong phòng . Quản Gia chạy theo " Thiêu Gia ? Sao ..."
Chưa kịp hỏi thì Hắn đã chạy nhanh chóng vào phòng ấm , Ông đứng nhìn . Bản thân đang dần mất đi thân phận trong mắt của Hắn .
" Quản Gia ... Thiếu Gia không sao chứ ?" Nô Gia khác hỏi .
Quản Gia như chắc nịnh " Không sao , Ngươi mau đậy lại giếng đó sau đấy niêm phong tránh người sau lập lại "
" Vâng ạ "
Quản Gia nhìn nô gia đi dần , đôi chân Ông mới chậm rãi đi tới cửa phòng của Thiếu Gia . Mở khẽ ra , Ông kinh ngạc , đôi mắt trĩu nặng sự tủi thân .
Hắn đã lột đống quần áo ướt của cả hai , quấn chăn quanh Cậu . Còn Hắn chỉ mặc chiếc quần mới bên dưới , đôi mắt lo lắng hiếm thấy nhìn về hướng Cậu .
Quản Gia ngẩng mình đứng thẳng dậy , móng tay bị cắn nhơ nhác " Thiếu Gia đang coi Jimin hơn là Nô Gia , chuyện này xa hơn mình tưởng "
Hắn phát ra bên ngoài có người, đặt Cậu xuống dưới nệm đi ra mở cánh cửa thì thấy Quản Gia đứng bên ngoài . Ông quay người, đôi mắt của kẻ hững hờ nhìn Chủ Nhân mình .
" Ngươi đã sai người.."
" Nô Gia đã sai người niêm phong cái giếng đó rồi ạ !"
" Trong Phủ hai tháng có Người mất sớm muộn cũng có lời đồn đoán sai lệnh ..." Hắn quay sang bên trái mình .
Chu Tiểu Thư đứng nhìn , Cô ngơ ngác với thân hình cường tráng của Anh . Hắn đóng cánh cửa lại .
Quản Gia thay mặt tươi cười nhìn sang Tiểu Thư " Chu Tiểu Thư ,lúc nãy đã kinh động tới Người rồi. Thiếu Gia cũng đã được tìm thấy nên Người không cần phải lo lắng đâu !"
" Vậy sao ? Vậy mà Ta tưởng Thiếu Gia có mệnh hệ gì nên chạy tới đây !" Cô được Quản Gia đưa về phòng nghỉ ngơi .
Trong khi đó .
Hắn nửa đêm không ngủ mà ngồi nhìn Cậu , nhìn dáng hình người nằm nghỉ mê man mãi không tỉnh .
Sờ lên chiếc má mền , bàn tay Anh quá lạnh khiến cho Cậu có chút không thoải mái .
Mở mắt ra , nhìn thấy Hắn đang ngồi nhìn . Cậu bừng tỉnh ngồi dậy " Thiếu Gia ? Chúng Ta đã lên được rồi sao ?"
" Em nghĩ mình sẽ dưới đó tới sáng sao ? Em sẽ chết lạnh dưới đó đó !" Hắn cười khẩy .
Cậu ngẩn mình , nói vậy lúc Cậu mê man chính Thiếu Gia đã cứu Cậu . Nhìn sang Thiếu Gia áo không có , mình lại nệm ấm đệm êm hết sức kinh ngạc liền đẩy mền sang cho Hắn .
" Thiếu Gia ! Người không cần lo cho Nô Gia đâu ."
" Ta khoẻ ... Ta thấy bình thường . "
" Nô Gia đáng lý ra nên là Người cứu Thiếu Gia , lại thành Thiếu Gia cứu Nô Gia như vậy thật sự khiến Nô Gia cảm thấy áy náy !" Cậu lùi mình ra khỏi nệm .
Hắn nghiêng mình nghĩ lại , giọng Hắn không phải lúc đó rất vọng sao . Chiếc nệm ấm còn hơi Cậu sờ lên , ngón tay đưa lên " Lại đây nếu Em thấy áy náy "
" Điều này ..." Cậu nghĩ lại cái đêm cùng Thiếu Gia thì có chút không muốn .
Chưa kịp Cậu phản ứng , Hắn bò tới gần sát tới Người Cậu . " Bên dưới nước tuy rất lạnh nhưng Người Em lại ấm , Em cứu Ta một mạng Ta trả ơn Em .."
" rất ấm ? Nô Gia cứu Thiếu Gia sao ?"
Tựa đầu vào lồng ngực , đôi mắt sắc lạnh đầy sức mê hoặc " đúng vậy ... Hơi ấm như cứu rỗi thân thể Ta ... Em đã cứu Ta mà Jimin sao Em lại áy náy "
" Điều này không đúng ... vốn dĩ Thiếu Gia là người ôm Nô Gia ... "
Ôm sao , Hắn vòng tay qua sau lưng kéo cơ thể Cậu sát lấy mình . Thật kì lạ , hơi ấm nóng ran bên trong cơ thể Cậu đang rạo rực lên . Cảm giác ngượng ngạo không thể làm gì cả , cả cơ thể thô tục phơi trước mắt Thiếu Gia đúng ra thật mất lịch sự .
Nhưng khi đưa tay lấy chiếc nệm che lại , Hắn lại kéo ra ngắm nhìn nó như một mỹ cảnh " Em ngại sao ?"
" Vâng ... điều này thật bất lịch sự với Người..."
" Thứ Ta để ý Em lại giấu đi , đó mới là bất lịch sự đấy . Em thấy Ta rất để ý tới Em chăm sóc Em mà ..."
Điều đó hoàn toàn đúng khi Thiếu Gia xuất hiện , Thiếu Gia luôn chăm sóc hỏi han Cậu như Dì vậy . Thật nhớ Dì , cảm giác hơi ấm áp chả ngừng bao giờ cả có lẽ Người Cậu luôn tìm kiếm .
Đôi tay giang ra ôm lấy Hắn , điều này thật bất ngờ . Cái ôm chặt tới mức khó thở nhưng cũng khiến Hắn hài lòng " Em đang nhung nhớ ai sao ?"
" Không có ..."
" Dì Em luôn bên cạnh Em , Ta sẽ thay Dì Em chăm sóc Em được chứ ?"
" Vâng ạ .."
" Em thật ngoan mà ... Một đứa trẻ ngoan "
Ngoan ngoãn sẽ nhận được ý tốt , Cậu sờ lên bờ vai Hắn thật rắn chắc . Cứ như một tấm thân dễ dựa vào , tới nam nhân cũng yếu lòng bên Hắn vậy nữ nhân chắc không đứng nổi .
" Em đang sờ soạng Ta đấy à ..."
Cậu kinh ngạc ngẩng lên , nhìn bàn tay mân mê một cách biến thái trên người Thiếu Gia thật mạo phạm " Nô Gia ... Thiếu Gia tha cho Nô Gia ...."
" Sao chưa gì Em đã van xin vậy , thay vì van xin theo cách này sao không theo cách khác chứ ?"
" cách khác ?Nô Gia không hiểu ý của Thiếu Gia !" Khuôn mặt ngây thơ như cừu non trước mặt sói già .
Hắn cười lên nụ cười ẩn ý , bản thân luồn qua eo Cậu sờ lên hình xăm đằng sau . Thật mẫn cảm , những ngón tay sờ nhẹ lướt trên da mền " Thật buồn Thiếu Gia .."
" Em buồn lắm sao ? Buồn lắm hả ?"
Hắn càng nhẹ nhàng vuốt ve hơn , thực sự buồn tới khó chịu . Cảm giác khó chịu , Cậu nắm chặt lấy nệm trắng chịu lấy . Cơ thể đôi lúc không chịu nổi ngọ nguậy như khiêu khích Hắn .
" Thiếu Gia ... thực sự rất khó chịu !"
" Em đang nói gì cơ .."
" Khó chịu ...Thiếu Gia thực sự rất khó chịu ha .."
Ngón tay Hắn vừa dừng , Cậu đã không chịu nổi mà cương dần lên . Thật xấu hổ khi nó đang đụng tới cơ thể Thiếu Gia .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top