Chap 7
Vị Tiểu Thư cũng chả lấy làm ngạc nhiên khi câu nói Cậu nói vậy .
Cô cầm lấy tay của Cậu kéo sang một bên kín đáo , không ai nhìn thấy mới nói " Ta cũng đâu có muốn tìm hiểu đâu , chỉ là Ta sắp trở thành Phu Nhân ở đây nên muốn sống hoà thuận với Hắn đi xem sao !"
" Phu Nhân ??" Cậu kinh ngạc , trong đầu dưng lên mấy câu suy nghĩ khác lạ .
Phu Nhân sao ? Mình chưa nghĩ tới cảnh này . Thực sự đây chính là Thiếu Phu Nhân tương lai của Phủ sao ?
Một hồi nhìn lên xuống dưới kì lạ , nữ nhân đoan trang hơn nữa nghe danh Gia Tộc Chu cũng không hề nhẹ nhàng.
" Vị Tiểu Thư ? Đã nói chuyện này với Thiếu Gia chưa !"
" tuyệt đối không thể , Ta nghe lệnh của Huynh trưởng vào đây muốn tham dò tình cách cách sống của Thiếu Gia Jeon , dù hơi sớm nhưng cũng không thể chậm trễ . Ta thấy ngươi hay bên cạnh Thiếu Gia chắc hiểu rõ Người đó lắm nhỉ !"
Cậu nảy mình nghĩ lại , Cậu mới quen Thiếu Gia được gần tuần cũng chưa nói là quen . Thực sự có thì cũng biết Thiếu Gia là người học hành giỏi giang , tình cách có lẽ hơi lạnh nhạt chút .
" Nô Gia cũng mới làm người bên cạnh Thiếu Gia được mấy ngày , ngoài trừ hiểu chút tính cách người hơi kì lạ với lạnh nhạt xung quanh . Nhưng nếu lại gần , Thiếu Gia rất ấm áp !" Cậu vừa kể vừa nói .
Chu Tiểu Thư nghe qua phân tích vài điều gì đó , khẽ bên tai Cậu " Ngươi giúp Ta đi , ở bên cạnh Thiếu Gia . Người đó thích gì nói Ta , ghét gì nói Ta . Sau này sẽ trả công Ngươi đầy đủ !"
" hả ?? Nhưng nô gia .." Cậu trầm mình câu sau đó liền im bật lại , nhìn vị Tiểu Thư gật gật đầu .
Sau khi thoả thuận với Tiểu Thư , mỗi một thông tin sẽ là một đồng vàng.
Nếu sau này Thiếu Gia thành thân với ai đó , mình sẽ cầm số vàng này rời khỏi đây . Tuyệt đối không nên ở lại gây khó cho Phu Nhân Tương Lai.
Cũng hiển linh , khi Cậu đang ung dung cầm đồng vàng trên tay . Lại đi qua cánh cửa mở , Hắn ngồi bên trong là đang ngắm cảnh bên ngoài .
Quá kinh ngạc , Bàn tay Cậu nắm chặt lấy đồng vàng mang về phía sau lưng khiến Hắn chú ý .
" Em đang làm gì hả ?"
" Dạ ! Nô Gia mới xong việc trong Phủ đang đi xem có việc gì làm nữa không thôi ạ !" Cậu trả lời .
Hắn đứng dậy , đúng là đã cao nhưng nay còn đứng trên thềm nhà mấy phân . Jimin cứ ngỡ cột thành đang ở trước mắt không dám ngẩng lên .
" Em đã đi đâu khi Ta cho Em ra ngoài ?" Hắn tiến sát tới . Cảm giác lạnh lạnh từ gáy xuống sống lưng , cứ như một tảng băng gần sát mình doạ dẫm .
Cậu ngẩng lên thì suýt ngã về phía sau , đôi mắt nhìn chằm chằm tới đáng sợ . Cà nhấc cà nhấc trả lời " Nô Gia chỉ đi xem kịch bên ngoài , ăn chút đồ ngoài thôi !"
" Vậy sao ? Tưởng Em sẽ mua quà chi Ta chứ . ta cũng lâu lắm rồi không ra bên ngoài nên không biết bên ngoài kia ra sao "
" Bên ngoài thực sự cũng không có gì thú vị, Nô Gia nghĩ nếu được Người hãy ra ngoài ngắm cảnh ."
Hắn kéo Cậu lên bậc thềm , nếu không bám chắc Cậu ngã luôn rồi . Nhìn Hắn thích thú nở nụ cười , Cậu ngượng ngạo .
" Em kể cho Ta nghe những gì Em thấy đi !!"
" Người có thể đi ra ngoài đâu cần Nô Gia kể , Nô Gia không học hành nên không giỏi văn thơ , nói lời thô tục sợ mất hứng Người !"
Hắn vừa cười vừa kéo Cậu vào bên trong , tiện thì đóng cánh cửa lại " sao lại thể , Em nói gì cũng hay mà !"
Không biết sở thích Thiếu Gia là gì , nhưng hôm nay Thiếu Gia lại lắng nghe Cậu kể chuyện . Tuy lời kể lơ mơ không rõ ràng hay có những lúc phải tạo ra hết sức mơ màng.
Nhưng cứ nhìn về Thiếu Gia ,lại thấy nụ cười hay tiếng đáng đầy nhiệt huyết khiến Cậu có chút cảm giác bên trong .
Cậu nhìn ra cửa sổ khi Thiếu Gia đang lấy một thứ gì đó . Hình như cửa sổ không phải làm bằng vải giấy mà một thứ gì đó lạ lắm .
Thiếu Gia quay lại đặt trên bàn ra một chiếc hộp, khi mở ra thì bên trong bao nhiêu là đồng vàng " Cho Em hết đấy dù sao giờ gia sản của Phủ cũng thừa !"
" Thiếu Gia ! Không hợp lệ đâu !"
Hắn đưa tay nhanh như cắt đã cướp được đồng vàng trong tay Cậu , vứt bên trong hộp .
A !!
Jimin đần người ra nhìn, nhìn lên Hắn . Mới hai canh giờ trước còn nói chuyện vui vẻ , vậy mà Thiếu Gia đã đưa đôi mắt như con dao đồ tể về phía Cậu .
Hắn đẩy chiếc hộp ngã xuống, đồng vang bên trong tới hàng trăm đồng lăn xuống dưới bàn thảm .
" nói đồng vàng Em lấy ở đâu đi ? "
" Thiếu Gia ? Đồng vàng là Dì cho Nô Gia.."
" Em quên mất tất cả gia nô trong hay ngoài phủ đều mua từ trốn buôn người về hả ? Trả công là không thể , Em khai thật lấy nó từ đâu . " Hắn nghiêng mình , nếu nói ra tất cả những gì Tiểu Thư kia căn dặn sợ Thiếu Gia sẽ có những chuyện không hay .
Cậu cố mỉm ra nụ cười khó chịu " Nô Gia thấy nó ở trong Phòng Người, vốn định đem trả nhưng ... lòng tham nổi lên nên mới ?"
Hắn trầm mình nghe lời giải thích , cũng suy nghĩ điều gì đó . Chỉ vài giây , tiếng thở dài mệt mỏi " Em hà cớ phải vậy , muốn cái gì sao không nói Ta một tiếng !"
" không ạ , như vậy rất làm phiền Thiếu Gia !"
Hắn gạt chúng qua một bên , tay nắm lấy tay Cậu . Đột nhiên Jimin phát giác ra đôi tay có chút lạnh buốt như băng vậy .
" có chuyện gì à ?"
" Dạ không , nô gia nghĩ bên ngoài có rất nhiều việc cần nô gia làm nên không thể ở đây mãi được!"
Tiếng cánh cửa mở ra , Quản Gia đứng nhìn hai con người kia không chút xa lạ quỳ xuống. Cậu sợ hãi bản năng rụt tay lại .
Thiếu Gia kinh ngạc , Quản Gia sao nay lại thô lỗ vậy " có chuyện gì mà không thể gõ cửa sao ?"
" Thiếu Gia trong Phủ có người tự sát!"
Nghe thấy vậy , Cậu lẫn Hắn không dám tin . Bốn chạy đi nhanh tới nơi đó , căn phòng quen mắt . Những gia nô đứng bàn tán bên ngoài .
Thiếu Gia đi vào bên trong thì kinh ngạc .
Cậu đứng bên ngoài nhưng cũng muốn vào bên trong , cách thím liền ngăn cản kéo lấy Cậu . Ai lấy cũng đẫm nước mắt trên má , giọng thì khàn tiếng đờm đọng .
" Jimin đừng vào đấy , hic ..."
" sao các Thím khóc vậy ? Có chuyện gì à !"
Thím túm lấy vạt áo Cậu , thực sự quá đau lòng dẫn tới kiệt quệ quỳ xuống " Muội Muội Ta không tốt , bị ông trời mang đi .... Sao nó lại ngu ngốc tới vậy !"
Cậu trợn mắt , kéo vạt áo chạy thẳng vào trong .
Quả là một hình ảnh đáng sợ, Dì Cậu treo cổ trên cổ nhà . Những giọt máu tanh từ hai hốc mắt khô trên gò má , cơ thể Dì vốn mập mạp nhưng lại bị gầy đi một ít . Quá sốc . Cậu khuỵu xuống, đôi mắt nhìn gia nô đang đỡ Dì xuống.
Chỉ biết cơ thể lạnh lẽo , không cử động . Cậu ôm lấy xác Dì khóc tới mức trời đất thương xót.
Vì Dì là nô gia của Phủ nên an táng cũng vô cùng nhanh gọn trong một ngày . Chôn cất hay lập bia , Cậu đều làm hết . Đứng bên mộ Dì , đôi mắt đỏ hoe khóc tới mức cạn cả nước mắt nhưng vẫn không dừng được.
Trong Phủ mới hai tháng nay đã xảy ra hai vụ kì lạ , tuy là tự sát và không biết rõ nguyên nhân . Nhưng Người trong Phủ ai cũng đồn đoán , từ ngày Thiếu Gia ra ngoài thì chuyện mới bắt đầu .
Cậu lững thững đi về , chỉ là cảm giác buồn buồn đôi chân trĩu nặng như ngàn cân đá bị cột ở chân.
" Mình đáng lý nên ở cạnh Dì nhiều hơn , tại sao lại ra nông nỗi này chứ ? Mình vô dụng ... "
Cậu ngẩng lên ,bầu trời âm u kì lạ . Sương Mù ở đâu bỗng ùa vây quanh người Cậu cùng tiếng gọi thân quen .
Bóng đỏ lửng lơ giữa mây sương , đôi chân không chạm đất bước tới. Người áo đỏ dẫn dụ Cậu , thực sự hình bóng này như thứ thuốc mê muội kéo cơ thể Cậu đi .
Giọng nói thân thuộc vừa ẩn vừa hiện .
Tới bên một mép chiếc giường, lớp y phục đỏ rải ra như cặp chân của Dì . Cậu thực sự mệt mỏi , muốn được ngả mình như ngày thuở bé được Dì kể về chuyện của Mẹ .
Bên ngoài , Hắn chỉ là đi tìm Cậu muốn nói chuyện gì đó . Ngang qua chiếc giếng cũ ở tận trong vườn , thấy Cậu đang ngả mình xuống dưới thành giếng .
Bước chân như tên bắn chạy tới cùng tiếng gọi " Jimin !!"
Cậu bừng tỉnh , ngẩng lên nhìn khuôn mặt phía trên . Khuôn mặt bị xẻ ra làm đôi , nhãn cầu lòi ra , khuôn mặt bị thối nát tới mức giòi đục trên lớp thịt lỗ chỗ , màu thịt đen , máu đông .
Cậu sợ hãi tỉnh dậy , nhưng ngay lập tức bị người này dùng tay đẩy xuống. Lúc này Cậu mới nhận ra bản thân đang ở thành giếng , bị kéo xuống không sức lực vùng nổi dậy .
Hắn vương đôi tay nắm lấy đôi tay Cậu , nhưng thật sự là không thể kịp . Cứ vậy , tiếng rơi xuống nước vang cả giếng sâu . Cậu vì rơi mạnh , bả vai lại tiếp xúc trước với nước dẫn tới chìm sâu tới đáy đập vào đá sỏi mà ngất lịm đi .
Hắn bên trên , nghe tiếng rơi nhưng không thấy tiếng Cậu kêu . Cởi chiếc áo bên ngoài ra , vắt trên thành giếng nhảy xuống.
Giếng sâu ba mét , nhưng cũ nên nước chỉ hơn mét trong giếng . Vừa ngụm xuống dưới nước đã thấy ngay Cậu chìm dưới đó , Hắn ra sức ngồi xuống kéo Cậu lên . Giếng quá nhỏ hai người đứng gần như sắp kín .
Cậu mê man , Hắn rung bên vai Cậu " Jimin ? Em tỉnh đi "
Áp tai vào lồng ngực , nghe tiếng đập yếu ớt , Hắn hôn lên đôi môi Cậu đẩy khí vào , tay phía sau đập vào lưng .
" Khụ Khụ ... oẹ !!" Cậu nôn mớ nước trong phổi ra , mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn thấy Anh .
" Thiếu Gia ...."
" Em tỉnh rồi hả ?? Sao rồi?"
Cậu mơ hồ nhớ lại chuyện trước, giật mình nhìn lại , bản thân và Thiếu Gia lại ở trong giếng đâm ra hốt hoảng " Thiếu Gia ... chuyện này ?"
Hắn nhìn lên trên thành giếng , đúng là bản thân sơ suất lại nhảy xuống không cuốn theo sợi dây . Giếng lâu không dùng , sớm đã không ai động tới nên không có dây múc nước. Thành giếng cao tới Hắn cũng khó trèo lên , thực sự nhảy xuống là điều ngu ngốc .
Cậu nhìn theo Hắn " Thiếu Gia ... đây là đâu vậy ?"
" Giếng ở Vườn đằng sau phòng của Gia nô , nói là sau nhưng cũng phải đi qua một dãy mới tới !!"
Nghe tới đây Cậu biết mình và Thiếu Gia , đêm nay khó sống .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top