Chap 6

Cậu ôm chặt gối , cơ thể run rẩy không thể chịu đựng nổi nhưng lần Hắn nhấp xuống . Cứ như dồn xuống cả núi lớn , Jimin chỉ muốn ngã khuỵ mà nghỉ ngơi .

Nhưng hai tiếng qua , Cậu van xin hay cổ gắng chạy thoát thì cái gương mặt giận dữ cùng đôi tay thể lực đó kéo lại .

" A .. hic ... Thiếu Gia , Gia nô không thể làm tiếp "

Hắn đưa đôi mắt hổ đói nhìn về Cậu , càng ra sức nhấp lấy không thừa ra khoảng hơi Cậu nghỉ . Nhìn lại bãi dịch pha máu loang từ bên kia hai mét tới đây , Cậu thật không dám nghĩ bản thân đã cố gắng chay trốn tới đâu .

Bàn tay ôm lấy chiếc cầm nhỏ xinh nâng lên , cái hôn nhẹ tựa lông nhưng lại cắn môi Cậu tứa cả máu đỏ . Jimin ngước mắt nhìn Hắn " Thiếu Gia .."

" Nhìn xem Tiểu Yêu của Ta đáng thương tới đâu , Em thích nam nam không hợp nhỉ ? Vậy Ta cố gắng liệu có hợp không ?"

" Thiếu Gia ... Phủ lớn cần người cai quản . Nam nam vốn không thể có con , Người phải cùng nữ nhân sanh ra .."

Hắn bịt lấy miệng Cậu , nhấp như một kẻ điên loạn . Khiến Cậu không có chỗ thở cũng không thể thở được, bấu chặt lấy tay Hắn như sự cứu vãn .

Tiếng thở , tiếng kêu cứ vây quanh căn phòng u tối . Quả thực quá sức người , Hắn cứ như thú điên dại hành Cậu tới khi con gà bên mái hiên gáy lên báo hiệu ngày mới .

Lả tả nhớp nháp , bẩn thỉu . Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ nhìn thấy mặt trời sắp ló rạng .

" hực .. a  .."

Cả cơ thể bị nhấc lên , thứ lớn của Hắn đâm vào nhuần nhuyễn . Cậu chỉ biết bịt lấy miệng mình , đôi lúc đau quá  mà cắn nhầm vào môi .

Hắn hôn lên sống lưng khiến Cậu nổi da gà lên " Em đang chê Ta đó hả "

" không có Thiếu Gia ... trời sắp sáng rồi... xin Thiếu Gia  , Gia Nô kiệt sức rồi "

" Vậy sao ? Được thôi nếu em chịu làm một hiệp với Ta !"

Làm một hiệp ? Hắn muốn Cậu chủ động sao ?cả cơ thể không còn sức để di chuyển huống hồ là làm cho Thiếu Gia .

Nhìn chân Cậu đi , nó còn đang run lên như muốn nói rằng bản thân đã hết sức .

Cậu muốn bản thân ngất đi ngay lập tức , cơ thể như chiều theo ý nó ngả nghiêng về phía Hắn .

Chuyện gì vậy ?

Thấy Cậu chả có sức lực , dùng ngón tay nhéo lên phần thịt mền nhưng chỉ thấy Cậu kêu lên tiếng nhỏ như đã cố gắng .

Thật mất hứng , vốn dĩ như vậy chưa đủ cho Hắn nhưng nếu hành sự mãi vậy sẽ chả tốt gì cho Cậu cả .

" Em đúng là ... được rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi nhỉ "

Được ôm trong lòng nghỉ ngơi , Cậu mới thấy an tâm mà nhắm mắt bình an bản thân cuối cùng cũng thoát .

Vừa tờ mờ sáng , Cậu đã tỉnh dậy gấp gọn quần áo trên giường thay bằng y phục hạ nô . Bước chân rón rén như mèo mà ra khỏi cửa phòng .

Cảm giác tê tê mỏi mỏi , đôi lúc lại thấy nhức ở hai bên chân và nơi đó khiến Cậu thấy thật ngại ngùng .

Ngày đầu tiên Cậu ra khỏi phủ , cảm giác tự do ùa về khiến Cậu bỡ ngỡ một chút . Hương của đồ ăn vặt hay những tiếng rao ồn ào tập nập bên ngoài thật đáng kinh ngạc .

Nghe Thím nói ở phía dưới đô có một vị thầy lang giỏi y thuật , nhắc Cậu tới đó xem qua bản thân có sao không vì gần đây Cậu có kể cho Thím về những ác mộng của mình .

Tuy nghĩ chỉ là chuyện linh tinh những thím giục Cậu đi đành phải đi vậy .

Chạy tới giữa chợ , đôi mắt thiếu niên tò mò nhìn những món đồ trên sập hàng tới không rời con mắt .

Những thiếu nữ đứng trên lầu cao không ngừng vẫy vẫy , họ đang làm gì vậy chứ .

Mãi mới tới nơi , nhưng nhìn đây chả giống nơi ở của một vị thầy lang chút nào .

Một nơi đầy hoa và cỏ , thậm chí cổng cũng là cổng cao , bên ngoài lính canh nghiêm giáo . Nhưng theo lời Thím thẩm nói thì chính xác là đây là , Cậu tới bên vị lính canh hỏi dò .

" Hỏi vị Huynh đài ở đây , Tôi ở xa tới đây nên muốn tìm Thầy Jang .."

" Tìm Jang đại Phu sao ? Đáng lý phải tới sớm hơn chứ , Jang đại phu đã đi ra ngoài với đồ đệ mình rồi!"

Nghe vị lính canh này nói vậy thì đúng đây không sai , Cậu cúi mình hỏi tiếp "Vậy có thể cho nô gia biết bao giờ Jang Đại Phu về không ạ ?"

" Không biết ? Có lẽ ngày mai hoặc kia !"

Lâu vậy sao ? Mình chỉ có một ngày để đi ra ngoài thôi , không được.

" xin vị huynh đài có thể báo với Jang đại phu rằng có thể về sớm không ? " Cậu e thẹn nói , thì đã không nhận được câu trả lời thì vị lính canh kia vung giáo về Cậu quát lớn .

" mau đi đi , Jang Đại Phu không phải là kẻ cho Ngươi muốn gặp là gặp đâu !"

Đáng sợ quá , Cậu đành lủi thủi bỏ đi . Đã vậy phía sau eo còn hơi đau đau cứ như bị thứ gì cắm vào vậy .

Đi trên phố thấy náo nhiệt nhưng cũng chỉ khiến Cậu vui lên chút nào , có lẽ Thím thẩm lo lắng sức khoẻ của Cậu nên mới giục Cậu vậy . Nhưng không hiểu sao Thím Thẩm có thể nghĩ tới Jang đại phu khi mới nghe qua bệnh của Cậu chứ ?

Đám trẻ con nô đùa cầm chiếc chong chóng chạy qua Cậu , chóng chóng quay quay trước mắt khiến Cậu tò mò lần đầu thấy mà đi theo .

Tới một nơi lớn rất nhiều người vây quanh , mấy đứa nhóc lúc nãy ngồi im dưới đất nhìn về phía sân khấu . Chỉ thấy đang có một người đứng đó bỗng nhiên biến mất .

Ba giây sau không hiểu sao phía sau áo choàng Cậu lại xuất hiện người đó , Jimin giật nảy mình trong tiếng hoan hô của mọi người.

Cậu bất giác cảm thấy hơi sợ , cứ như những ác mộng Cậu hay gặp phải vậy . Quay lưng rời đi , thấy trời sáng chuyển dạ sang trưa chỉ đành kiếm quán nước ven đường nghỉ ngơi .

Được cụ lão dâng nước lên , Cậu cúi cảm ơn sau đấy thì quan sát xung quanh nơi ở của Jang đại phu .

" đáng lý mình nên chọn thời điểm đi thì đúng hơn , hôm nay phí một ngày trời mà chả thể gặp được . Thẩm biết chắc chắn sẽ quát mình mất "

" uống lấy hồng ân trà đi " Cụ bà đưa tới trước mặt Cậu .

Cậu ngạc nhiên hỏi sang Cụ Bà " Sao Cụ lại mang nước này cho Cháu vậy ?"

" Ta thấy Cậu hụt dương khí hơi nhiều , Hồng Ân Trà giúp Người tránh tà không nhưng vậy mà còn giúp thể lực dồi dào hơn "

Câu nói của Cụ Bà khiến Cậu có chút nghi ngờ , ánh mắt nhìn ly trà lặng dưới chén .

Liều đánh lấy hớp nước, Cụ bà nhìn thấy thì cười như được mùa " Tuổi trẻ ? Trà đắng mà uống như nước vậy , có ai giành đâu ? "

Mặt Jimin tái mẹt lại , nhìn sang Cụ bà mà muốn nhổ thứ nước này ra .

" Sao Cụ không nói sớm chứ "

" Nói sớm cho Cậu để không được nhìn kẻ ngốc uống trà à ? Hâhha "

Cụ đúng là quá đáng , thực sự quá đáng mà .

Đúng là không nên mất thời gian ở đây , Cậu nghĩ bản thân nên sớm quay về Phủ không Thiếu Gia sẽ chả hiền lành gì khi Cậu đi quá giờ đâu .

Đành lụi thụi đi về , tới cửa cổng nhà thấy Dì đứng chờ đã lâu . Cậu kinh ngạc chạy tới hỏi " Dì chờ con sao ?"

" sao vậy ? Con đã gặp người đó chưa "

Cậu lắc đầu đầy nuối tiếc " con có tới nhưng hình như Người đi vắng , cũng lâu mới quay lại nên đành trở về "

Dì nghe vậy dùng tay đánh mấy cái vào vai Cậu mà mắng " sao hồ đồ vậy ? Con phải ở đây chờ Jang đại pHu về chứ ? Nếu không mạng sống con khó mà giữ được.... Jimin? Con muốn Thiếu Gia giết con đúng không ?"

" sao ?? Sao Dì lại nói vậy ????" Cậu ngơ ngác .

Phía sau hiện lên bóng hình to lớn , Cậu tròn mắt nhìn . Dì cũng chả quay lại mà cảm thấy sát khí phía sau .

Hắn đứng nhìn hai con người đang đứng phía trước mình , nửa người hé ra .

" Em đã về rồi sao ?"

" Thiếu Gia ..."

Cậu nhìn khuôn mặt tái mét lại của Dì lo lắng , nhưng cái hất tay vô tình khiến Cậu ngơ ngác . Dì quay đi vào bên trong nhà , dù không nhìn ra cũng phát ra thứ lạnh lẽo bóng loáng bị che đi có thể khiến đầu Dì đứt bất cứ lúc nào .

Thiếu Gia đưa bàn tay nắm lấy đôi tay mà mình nhớ nhung " Thật xa xôi khi Em đi lâu tới vậy đấy "

" Thiếu Gia , bên ngoài rất dễ cảm lạnh Người nên về phòng nghỉ ngơi !"

Hắn đưa tay kéo Cậu vào trong , cây kiếm trên tay bị ném sang bụi cây kế bên " Không muốn , Ta muốn chờ đợi Em khi Em quay về "

Lời ngon ngọt này khiến cho Jimin có chút mền lòng , dù sao Thiếu Gia đêm qua cũng có chút thô bạo nhưng hôm nay cũng đã bù đắp điều kiện mình muốn .

Rốt cuộc Dì tại sao lại có ác ý với Thiếu Gia tới vậy chứ .

Phía xa , Chu Tiểu Thư liếc nhìn . Đôi mắt trở nên hơi lo lắng khiến cô nhớ lại lời nói của Chu Huynh .

" Jeon Thiếu Gia chính là ý chung nhân sau này gia tộc Ta sẽ phải kết hợp , Muội nên qua đó làm quen cũng lấy chút thiện cảm sau này không gặp khó khăn !!" 

Chu Huynh nói với Cô như vậy , nhưng một lòng cô chỉ thấy người này không phải bình thường .

Mình nên tiếp tục hay trở về Phủ bảo Phụ Thân huỷ hôn ước , một kẻ không bình thường như vậy sao có thể là Phu Quân mình chứ .

Đi quanh vườn suy nghĩ chút chuyện lại gặp Jimin , khiên cô lầm tưởng Jimin là người hầu thân cận của Hắn mới tiếp cận hỏi .

" ây !!"

" hả ??" Quay ngang .

" Ta gọi Ngươi đó , đúng là Ngươi đó !!" Cô chạy tới cạnh Jimin .

Cậu lần đầu kinh ngạc có người gọi mình mà chức trọng có chút cẩn thân " Tiểu Thư có gì căn dặn !"

" Ngươi bên cạnh Thiếu Gia đó thì hẳn hiểu Hắn lắm nhỉ , Ta muốn biết về Hắn !!"

" Thiếu Gia sao ?" Cậu kinh ngạc .

Nhìn một hồi Tiểu Thư , cậu cũng nhớ ra dáng vẻ của Tiểu Thư này hình như có tới làm loạn ngày đầu tới đây .

" Sao Ngươi nhìn Ta như vậy ?"

" ... à không ? Gia nô chỉ là kinh ngạc lần đầu có người muốn tìm hiểu Thiếu Gia tới vậy ? "

" lần đầu sao. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top