Chap 37

Dẫn hai hài tử ra bên ngoài vui chơi , ai nhìn cũng phải kính nể cũng phải mặt mừng như nhìn thấy thần . Mùa đông năm ngoái vừa khắc nghiệt vừa mất mùa của dân đen , khiến người dân chết dần . Cũng nhờ Gia Phả Hắn ngày ngày phát gạo phát cháo nên mới nhớ ơn tới vậy .

Hôm nay cũng là một ngày từ thiện , đi dạo quanh chợ náo . Tiểu Thiếu Gia chỉ chỉ đám người đông vui đang hội họp kia " Phụ Thân , họ đang làm gì vậy ..."

" Đó là Gia Nô nhà Ta đang phát cháo từ thiện ."Hắn dẫn dắt mấy người tới đấy .

Dưới là dân đen , vì năm ngoái mất mùa nhà cửa mất trắng nên bây giờ đứng đây cầm nhưng chiếc bát mẻ mà xin cháo .

Hắn giương đôi mắt nhìn kĩ lưỡng với niềm hy vọng nào đó , Tiểu Thư bấu lấy cổ áo kéo kéo lấy khiến Hắn mất tập trung " Moon- Hee ? Con làm gì vậy ."

Jeon Moon - Hee thứ nữ nhà Jeon , muội muội của Jeon Nam-Kuyn .

Đứa nhỏ thấy vật lạ , chỉ vào nồi cháo đang bốc hơi " cháo...cháo .."

Gia Nô thấy Hắn liền ngưng việc lại , kính cẩn cúi chào nhưng ngay lập tức bị lơ đi " đừng để ý tới Ta , mau làm việc đi .."

" vâng thưa Đại Nhân .."

Nhìn dòng người xô nhau , vậy mà Hắn vẫn chưa tìm thấy được người mình cần . Thật xa mà cũng thật khó thấy , đôi mắt Hắn cứ ngày ngày dạo quanh ở con phố đông đúc này cũng được hai năm .

" Phụ Thân , Con mua kẹo .." Nam-kyun chỉ tay vào người hàng rong bán kẹo .

Hắn liền từ tốn bế nữ trên tay , nam dắt tới người bán kẹo đó .

Chiếc kẹo tới tay , Tiểu Thiếu Gia liền ăn ngay cho ngọt . Tiểu nữ cũng mơn mớn lấy vị ngọt của kẹo tới mức loang quanh miệng .

" Đại Nhân Jeon thật hạnh phúc , có một Tiểu Thiếu Gia háu hỉnh và một Tiểu Thư xinh đẹp tới vậy .." người bán kẹo tấm tắc khen lấy .

Hắn khiên tốn gật đầu " cảm tạ ,sau này cứ mang kẹo tới Jeon Gia cho Ta không cần bán ngoài đâu .."

" cảm tạ Đại Nhân ...cảm tạ Thiếu Gia .."

Tiểu Thiếu Gia cầm không vững kẹo , rớt lăn lóc xuống dưới đất . Lăn tới chân một người què nằm trên đường , Cậu bé liền chạy tới .

Người ăn mày này thật đáng thương , chân phải bị cụt còn trái lại bị bẻ lại . Người như thể lâu lắm không tắm vậy , Cậu cầm lấy xiên kẹo phủi qua cho đưa cho người này .

" Ngươi ăn kẹo không ?!"

Người tàn tật kia hai tay nhận lấy , liên tục cảm tạ không nói lời nào .

Hắn đi tới , nhìn dáng vẻ kẻ không được nguyên vẹn vô cùng đáng thương " thật đáng thương .."

Tiểu Thiếu Gia giật lấy vạt áo của Phụ Thân mình " Phụ Thân ...Phụ Thân , nhi tử có câu hỏi !"

" được.."

" nếu những người tàn tật như vậy ? Họ lấy gì để sống .."

" Họ sẽ ... đi những nơi phát những lương thực mà xin , Con đừng quan tâm .." Hắn kéo Nam-kyun về sau mình , đứng trước người tàn tật kia mà nói lớn " ở kinh thành này Jeon Phủ là nơi duy nhất phát gạo với cháo cho dân đen , nếu như Ngươi không ngại cứ tới Jeon Phủ lúc canh Mão sẽ được cho miễn phí đấy ...sống một kiếp khôn phải dễ dàng . Cứ sống tới khi mình đã cố gắng hết sức đi .."

Nói xong , người kia chỉ biết quỳ xuống cảm tạ .

Hắn quay người vừa định rời đi , thì một nữ nhân ăn mặc lôi thôi chạy tới bấu lấy túm áo Hắn . Ngẩng lên , khuôn mặt nhớp nháp bụi bẩn.

" Đại Nhân ? Người .... Người " hoá là Chu Tiểu Thư , phụ mẫu của hai đứa nhỏ . Thật không ngờ dáng vẻ tới tả của Ả ta thật đáng thương .

Mấy đứa nhỏ sợ hãi , lui nhanh về phía sau của Phụ Thân .

Ả nhìn những đứa nhỏ của mình lớn khôn tới vậy liền không kìm lòng , giang đôi tay bụi bẩn về phía đứa bé " Con trai Ta .... Con ..."

Mũi giày da dẫm đôi tay ả xuống dưới đất , đau đớn khiến Ả kêu lên thảm thiết . Hắn khinh thường nhếch mép nhìn thứ bần hàn bên dưới "ngươi là ai vậy hả ?"

" Ngươi quên nhanh thật , chính Ta đã sanh cho ngươi hai hài tử như vậy , cũng chỉ vì Chu Gia sập nghiệp mà Ngươi dám vứt bỏ Ta ra bên ngoài ..."

Mắt Hắn trừng lên , đám Gia Nô liền xông tới kéo Ả đi ngay lập tức . Tiếng oán than của Ả khiến ai cũng chú tâm tới , họ biết đấy là Phu Nhân bị Thiếu Gia vứt bỏ . Nhưng không ai lên tiếng, chỉ đứng nhìn chỉ chỏ .

Quá tức giận , căm phẫn . Ả gào lên " jung Kook ... Ngươi chưa tìm được người mình cần tìm đúng không ! Ta nguyền rủa Ngươi có tìm cũng không thấy , có thấy cũng chỉ thấy cái xác không còn da thịt ... Jeon Jung Kook ...ngươi nhớ đấy .."

Nam-kyun sợ haiz , túm lấy vạt áo của Hắn " Phụ Thân , Nghĩa Phụ không phải đang đi Tây Phương sao ?!"

" đúng vậy , Nghĩa Phụ con đang đi Tây Phương chơi . Sẽ trở lại thôi ..."

Nhìn dáng vẻ của tàn tạ của Ả , Hắn không một chút động lòng mà quay người dẫn những đứa con thơ của mình đi .

Người tàn tật kia kéo lê thân xác mình tới gần chỗ Ả , bò tới . Quần áo rách khiến gối chân của y trầy xước thê thảm .

Phu Nhân ngước lên nhìn , đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo nhìn mình . Ả kinh sợ lùi mình " Ngươi ... ngươi .."

"Phu Nhân ... dáng vẻ thê thảm của Người thật đáng kinh ngạc .."

Đôi mắt hướng nhìn về nỗi kinh sợ của Ả , không biết người là ai nhưng có vẻ là một người trở thành tội lỗi của Phu Nhân .

Nhấc bổng Tiểu Thiếu Gia lên ghế ngồi, Tiểu Thư cũng được đặt ngồi ở ngay bên cạnh Hắn .

Chính giữa sự nghiêm trang , Hắn ngồi nhìn cuốn sổ được ghi chép kĩ lưỡng .

Se Bin đi tới , quỳ xuống dưới chân Hắn " Đại Nhân , số cháo hôm nay đã phát cho dân đen nhiều hơn so với tháng trước ạ ..."

Hắn lật sổ , quả nhiên những con số đã nhiều hơn . Nghĩ lại chiến trang biên giới đang bùng nổ , thương binh bị tàn tật không còn giá trị cũng bị Triều đình vứt bỏ , Gia đình không nhận hoặc có lỗi tủi nhục nên mới không về khiến cho số dân đen nhiều lên tới vậy .

" không sao , cứ làm như cũ . Bên Nam Kỳ sẽ là nguồn hàng lớn , nếu bên đó thỏa thuận liền mua số lượng lớn ..."

" Nam Kỳ đã hơn ba tháng nay chưa có thư báo về , Đại Nhân có lo sợ bên đấy có ý định khác không.."

" đừng nói linh tinh , nếu đã làm ăn thì Ta không nên suy tính chuyện gian lận đó . Bên kia với Nam Kỳ cũng đang chiến tranh ác liệt nên mới chậm trễ , chờ đợi là được " Hắn đưa cuốn sổ cho Se Bin .

Cô đưa hai tay nhận lấy , nhìn sang So Jin phía xa . Quả nhiên Thiếu Gia vẫn tin tưởng đất nước nhỏ bé đó , thật sự không dám tin một đất nước nhỏ bé lại có nguồn tài nguyên hùng hậu ai cũng thèm khát .

Tiểu Thiếu Gia nằm trên bàn , nhìn hoa sen . Nhớ lại nữ nhân điên dại lúc nãy sợ hãi " Phụ Thân , tại sao kẻ điên đó lại nói lời kì lạ vậy ?!"

" Con để ý làm gì , tập trung vào trọng điểm đi .."

Tiểu Thư không biết gì , cầm lấy trống lắc nghịch ngợm lấy . Tiểu Thiếu Gia nhớ lại người tàn tật kia .

" Người tàn tật kia , con có nghe Phụ Thân nói thương binh rất nhiều nhưng không có gia đình nhận ... liệu người đó có phải thương binh không !"

Hắn nhìn về hướng đứa trẻ , kinh ngạc " Con đoán xem ? Có phải không ..."

" nếu là một người bình thường, hẳn sẽ nhìn rất sạch sẽ . Con muốn mai được đi phát cháo cùng Phụ Thân .."

" ừm " Hắn gật đầu.

Đêm khuya thanh vắng , hai đứa nhỏ hai phòng ngủ thật đáng yêu .

Hắn mở từng cánh cửa , kiểm tra kĩ lưỡng tới mức cẩn thận mời đóng cửa rời đi .

Nhưng Hắn không bao giờ về phòng mình , như căn phòng của Hắn không phải của mình vậy .

Mở cánh cửa quen thuộc,khung cảnh vẫn vậy . Chiếc giường từng cùng y nằm ngủ , ấm áp .

Hắn vương vẫn , nằm trên nệm . Muốn tìm lại cảm giác quen thuộc. Cảm giác bên cạnh Cậu , được hôn trên mái tóc hay đôi môi nhỏ bé đấy .

" ha..." thở nhẹ , Hắn nhìn lên trần nhà lại nhìn về cánh cửa có thể mở mọi lúc.

Nhiều lần Hắn tượng tưởng , bóng dáng đi tới cầm lấy tay nắm cửa mở ra . Khuôn mặt , hình dáng của Cậu đã trở về . Điều đó , cứ như một giấc mơ không thể mơ lại lần hai vậy .

" Em vẫn sẽ mở cánh cửa đó chứ , mở nó và tới đây đi Jimin .." thì thầm một mình , tự cho mình là tự kỉ .

Nắm lấy nệm , cuộn mình vào trong nó . Mùi hương này , thật sự cố gắng giữ tới mấy cũng chả thể giữ mãi cả đời .

Sáng hôm sau .

Dẫn Đích Tử của mình tới nơi phát cháo cho dân đen , Hắn nhìn dòng người đông đúc lấy cháu .

Bỗng nhiên Nam-kyun chỉ tay về phía ai đó " Phụ Thân nhìn kìa .."

Hoá là người tàn tật hôm qua gặp , nay lại thấy y lê lết tới đây cùng với cái nạng kéo lê đi . Nhìn dáng vẻ đáng thương này , Hắn không dám nhìn lâu .

Lết mãi mới tới lượt mình , Gia Nô thấy Cậu bị tàn tật như vậy cũng khuỵ xuống đưa cháo lấy " Ngươi mang bát không ?!"

Cậu kéo vạt áo mình ra , chiếc bát nứt tới mức còn nửa bát . Gia Nô thương cảm múc lấy chậm rãi tránh dây dớt ra tay Cậu .

Một tau bưng lấy bát, một tay cầm nạng kéo lê bản thân đi .

" sao trên đời lại có người đáng thương tới vậy chứ !"

Vừa dứt câu , Cậu chưa đi qua đấy quá ba mét liền bị mấy đám trẻ con nghèo dành lấy đồ ăn . Chúng ngồi lên người cậu , một đứa liền cầm lấy bát Cậu chạy đi .

" A ...a ...a " Cậu phát ra âm thanh đau từ lưng , vương tay hy vọng lấy lại được bát cháo .

Nhưng chúng nghịch ngợm , một đứa nhảy lên người Cậu dẫm liên tục liên tục . Cơn đau lan toả khiến tiếng kêu càng to hơn .

Hắn không nhìn được nữa , Tiểu Thiếu Gia chạy ra quát lớn " các ngươi đang bắt nạt người khác đấy hả .."

Đám trẻ con kia thấy bị phát hiện , chạy vội cùng nhau . Bát cháo trên tay cũng quăng xuống đất vỡ tan tành , đôi mắt ứa lệ nhìn chiếc bát cuối cùng của mình bị vỡ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top